Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ giữa buổi là thời gian nhàm chán đối với Uchiha Sasuke. Đa số học sinh đều xuống căn tin, hoặc một số có chuẩn bị bento ở nhà thì ngồi tại vị trí trong lớp không thì rủ nhau ra khuôn viên tụ tập, riêng hắn chả có hứng. Không biết từ khi nào hắn trở nên buồn phiền, cãi nhau với cô khiến hắn vui lắm nhưng bây giờ điều ấy sẽ chẳng còn. Cô giận hắn thật rồi, chả thèm ngó ngàng tới nữa. Mặt lạnh tanh nhìn hắn nếu có vô tình hai người chạm mắt nhìn nhau. Tuy khoảng cách giữa cả hai theo vị trí địa lý thì rất gần, chỉ có một cánh tay đưa ra là chạm tới nhau, nhưng về mặt tâm lý, tình cảm, dường như lại rất xa xôi.

Bước dọc trên sân trường, hắn tức tối thở dài, tiện chân đá bay cái lon nước ai đó để quên.

Bốp! Lon nước bay ngay vào mặt Sakura. Nàng ta đang hớt ha hớt hải chạy tới chỗ hắn, khi tìm thấy hắn tha thẩn dưới sân trường. Trong khi những người khác tập trung có hội có nhóm, hắn lại cô lập, một mình. Chả là nàng vừa kiếm được hai vé nghe nhạc mà nàng thích nên muốn rủ hắn đi xem cùng, tiện thể mong muốn gần gũi thêm với hắn.

- Ah! Đau quá!

Sasuke giật mình bừng tỉnh trước tiếng kêu của nàng. Có chút hoảng hốt khi mình gây ra tai nạn, nhưng hắn vẫn đứng trơ ra đó chả buồn chạy tới xem cô gái tóc hồng có sao không. Thái độ của hắn còn có phần khó chịu, mắt thì nheo lại tỏ ý không vừa lòng, mặc dù chính hắn mới là người gây ra lỗi.

Sakura tưởng hắn sẽ quan tâm khi đá trúng mình, nào ngờ hắn vẫn lạnh băng, đành bỏ qua, ăn vả chả giải quyết được gì, có khi lại bị hắn ghét. Sợ hắn bỏ đi nàng nhanh chóng quên đau vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

- Sasuke ơi!

- Có chuyện gì? - Hắn đáp cộc cằn.

- Tớ... có... chuyện muốn nói..., nàng ta ấp úng, chưa gì đã đỏ mặt. Hai tay quấn quýt, rối cả vào nhau, điệu bộ e thẹn trông không giống nàng ta của ngày thường chút nào.

Nhìn nàng hắn không những không tinh ý hiểu cho ngược lại chỉ muốn mau chóng rời đi.

- Không có gì cần nói tôi đi trước đây. - Nói là làm, dứt lời hắn đi ngay.

- Đợi đã! cậu có muốn đi xem hòa nhạc với tớ không?

Nàng ngăn cản rồi vội vàng ngỏ ý mời, đôi mắt long lanh mong chờ hắn đồng ý.

- Không! - Hắn từ chối một cách phũ phàng, phải rồi con người hắn vốn thô lỗ kiểu đó.

- Đừng thế mà Sasuke, xem chung với tớ đi. Cậu cũng thích nhạc giao hưởng còn gì.

Nàng ta không từ bỏ, hạ giọng nài nỉ, thậm chí làm vẻ nũng nịu thấy buồn nôn.

- Bạn trai cô đâu? - Hắn nhắc khéo, - Đáng ra cô nên đi chung với cậu ta mới đúng. Tôi không muốn bị hiểu lầm hay mang tiếng xấu.

Hắn nói khiến Sakura nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể lời hắn nói là một lời nói dối vậy.

- Cậu bảo ai cơ? Tớ làm gì có bạn trai. Cậu cũng biết mà sao nói gì kỳ cục vậy?

Nàng khẳng định, thái độ dứt khoát lắm, nhưng hắn nào tin, chuyện nàng ta với Naruto - thằng ngốc tóc cam, suốt ngày lo chuyện bao đồng, cả trường này ai cũng biết.

Nàng gạt ai thì gạt chứ đừng mơ rằng Sasuke sẽ tin. Hắn biết tỏng chuyện nàng với Naruto rồi.

Nhắc mới nói, nhớ tới vụ hắn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hinata tỏ tình với Naruto rồi bị từ chối một cách phũ phàng. Lúc đó Sakura cũng có mặt, nàng ta không chút thương cảm, thản nhiên cười tươi rói nắm tay Naruto rời đi trong khi Hinata đứng chết lặng như cái xác không hồn, nhớ tới thôi khiến hắn thấy buồn nôn. Lúc đó chuyện đâu có liên quan tới mình nên hắn chẳng mấy để tâm, giờ thì nghĩ lại hắn thấy biết ơn thằng ngốc đó chút ít, đã từ chối một cô gái tốt như cô. Hình như suy nghĩ của hắn bị lệch phương hướng mất rồi nên trở lại đường thẳng thôi.

- Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết thằng ngốc đó... hắn ngưng một nhịp sợ mình nói sai điều gì đó. - Cậu ta chẳng phải bạn trai cô?

- Cậu nói ai thế?

Con gái thật đáng sợ! Cứ thích giả nai làm vẻ ngây thơ. Muốn hắn nói trắng ra luôn à, giả vờ cũng có chừng mực thôi chứ.

- Còn ai vào đây nữa, tôi đáng nói đến Naruto. Cậu ta theo đuổi cô đã lâu và nghe đâu hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương cách đây mấy tháng.

Nếu nàng thích hắn thẳng thắn thì hắn chiều thôi. Sasuke không ngần ngại nói tên thằng bạn ngốc nghếch của mình, nhắc tới cậu ta sắc mặt Sakura bỗng thay đổi, giọng buồn chán nàng ta phủ nhận.

- Ai nói với cậu như vậy? Bọn tớ không như cậu nghĩ đâu.

- Tôi chẳng nghĩ gì phức tạp hay khác xa so với thực tế. Chuyện cô với Naruto hầu như cả trường ai cũng biết, đâu chỉ riêng tôi. - Hắn thẳng thừng tuyên bố rồi quay lưng đi.

- Tớ chỉ muốn đi với cậu, cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu, phải không?

Nàng hét lớn như để cho những người khác nghe thấy vậy.

- Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì, kết thúc ở đây, thế nhé.

- Tại sao cậu lại lãng tránh, rõ ràng cậu biết mà.

- Đủ rồi đấy, tôi chẳng biết gì hết. - Hắn lạnh lùng nói, chân vẫn bước về phía trước.

- Tớ thích cậu Sasuke. - Nàng gom hết can đảm thổ lộ. Đang bước hắn phải dừng lại, - Từ rất lâu rồi tớ đã thích cậu, cậu biết tình cảm của tớ sao lại phớt lờ nó?

Nàng ta cố chấp trong khi hắn muốn dừng cuộc hội thoại này lại. Hắn ghét nhìn thấy người nào giả vờ yếu đuối trước mặt mình. Hắn chả làm chủ được cảm xúc trong nhưng tình cảnh ấy đâu, nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thế mà nàng ta vẫn nằng nặc muốn biết cảm nghĩ của hắn.

Thôi thì nàng đã cầu xin thì hắn cũng rộng lượng cho nàng chút tự tế của mình.

- Sakura này. - Hắn ngoái lại nhìn, gần như quay toàn bộ người lại.

- Tớ thích cậu Sasuke. - Nàng lặp lại, - Tớ thích cậu.

Giọng chắc chắn, không cảm xúc hắn tuyên bố: - Cảm ơn vì đã thích tôi nhưng rất tiếc tôi không thể đáp trả.

- Tại sao không? - giọng nàng nghẹn ngào.

- Tôi không thích cô.

Sakun nghe thấy tiếng trái tim mình hụt hẫng.

Lời nói đôi khi là vũ khí gây sát thương rất lớn khiến trái tim chảy máu. Sasuke luôn phũ phàng đúng lúc đúng chỗ, không cho ai cái cớ để được phàn nàn về cách cư xử của hắn.

Nói thật trước kia ấn tượng của hắn về nàng khá tốt nhưng theo thời gian hắn dần nhận ra đôi khi con người hắn thấy với con người thực sự khác xa nhau quá nhiều, đến nỗi khó lòng chấp nhận được. Chưa kể bạn hắn thích nàng, còn nàng chỉ xem thằng ngốc đó như món đồ tiêu khiển. Thêm nữa cái cách nàng ta làm tổn thương một cô gái yếu đuối thật không thể chấp nhận được.

Dù không có chứng cớ nhưng ai cũng nghĩ sự việc Hinata tỏ tình bị từ chối, được kẻ nào đó quay phim tung lên trang chủ của trường, có dính dáng tới nàng ta, bởi nàng ta nằm trong số những người xem thường Hinata, thường xuyên bày trò xúi giục người khác bắt nạt cô rồi giả vờ làm người tốt quan tâm, hỏi thăm cô. Lúc trước thôi giờ thì không được nữa rồi, Hinata bây giờ đủ sức phản kháng đến cùng.

- Nhưng tớ thích cậu và tin rằng mình đủ khả năng khiến cậu thích tớ. - Nàng thốt lên, nghẹn ngào, có chút đắng nơi khóe môi, nước mắt nàng ta vừa thấm vào đó thì phải.

- Tôi rất tiếc, tôi không có cảm giác gì với cô. - Hắn lại thẳng thừng đáp trả, còn nhẫn tâm khi thốt ra lời sau cùng. - Tôi có bạn gái rồi, hy vọng từ này về sau cô nên giữ chừng mực, nếu không e rằng chúng ta chẳng thể nhìn mặt nhau suốt năm học này.

Sắc mặt nàng tái nhợt nửa vì cơn gió vừa đánh qua, nửa vì tuyên bố gây sốc của hắn. Đùa phải không? Nàng vẫn nghĩ về một điều tốt đẹp dành cho mình. Nhưng nếu đùa thì sao hắn có thể nói dối với dáng vẻ bình thản ấy được nhỉ?

Khoảng lặng chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro