Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hinata vẫn tới trường bình thường, chỉ có điều bây giờ gặp chút khó khăn trong vấn đề đi lại. Cô bước vào lớp với hai cái nạng do cái chân bị thương không hề nhẹ.

- Chào tất cả mọi người.

Vừa nói cô vừa cười thật tươi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Suốt đêm qua nằm thao thức, tốn khá nhiều thời gian để kiểm điểm lại chính mình. Nghĩ kỹ thì cô đã sai, hành động không suy xét dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Tất cả đều do mình hại mình, chẳng trách được ai hết. Với quyết tâm từ nay sẽ dùng não để nói chuyện cũng như hành động, cô sẽ không lặp lại tình trạng nhua hôm qua thêm lần nào nữa.

Sự xuất hiện của cô hướng chú ý của một số người. Tenten hớn hở chào đón nó.

- Hinata! - Nó reo lên, vui mừng khi gặp cô. - Cậu thế nào rồi? còn đau không? Hôm qua tớ có ghé qua bệnh viện nhưng họ nói cậu về rồi.

- Tốt hơn hôm qua. Nhìn nè tớ vẫn lành lặn đấy thôi. - Vẫn nụ cười tinh khiết đó, cô bước xuống chỗ của mình.

- Như thế mà kêu lành lặn được à? - Tenten mắng yêu. - Xem cậu kìa đứng còn không vững nói gì đi đi lại lại.

- Vậy theo cậu nó phải thế nào, ngồi xe lăn hả? - Cô chọc lại.

- Nói bậy bạ, cẩn thận thành sự thật đấy nhé! - Bạn cô nghiêm trọng nhắc nhở.

Hinata cười khì khì: - Đã khiến cậu lo lắng rồi. Xin lỗi nghe.

- Biết lỗi thì lần sau đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ nữa.

- Đảm bảo không có lần sau đâu. Cam đoan tuyệt đối.

Tenten giúp Hinata ngồi xuống ghế thì tiếng chuông vang lên, chỉ chốc lát thầy đã có mặt. Hình như phía bên trái Hinata có gì đó khác thường, cô nhìn sang hắn không ngồi đó, chỉ có mỗi chiếc bàn trống ngay cửa sổ. Cô nhìn lên phía trên, mỗi Karin ngồi vách chân tỏ rõ khó chịu.

Hắn không tới lớp? Cô cười nhạt tự trách mình sao lại để ý tới hắn cơ chứ?

Thở hắt cô bắt đầu cho tiết học, quên mất cậu đang ngồi kế bên.

Chợt thầy quay xuống hỏi thăm cô: - Em thế nào rồi, Hinata?

- Cảm ơn thầy. Em ổn!

- Có thật không vậy? Thầy nghe cô Shizune kể em phải may tới mười ba mũi.

- Mười ba mũi á? - Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô.

Hinata chỉ cười ngốc: - Không có chuyện đó đâu. Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người.

Giờ học bắt đầu khi không còn ai để ý tới cô nữa.

Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian cô thấy thoải mái nhất nhưng hôm nay nó lại phiền toái với cô. Chuông vừa reo cô đã đứng dậy định đi ra ngoài. Thấy bạn đang vất vả để đứng lên nó mới hỏi.

- Cậu muốn đi đâu à?

- Tớ xuống phòng y tế. Cô Shizune bảo tớ xuống để rửa vết thương.

- Tớ đưa cậu đi nhé!

- Không cần đâu. - Cô từ chối sự giúp đỡ. - Tớ tự đi được, đừng xem tớ như đứa trẻ lên ba mới tập đi. Cậu mà chiều hư là tớ sẽ bị lệ thuộc vào cậu đó. Cậu cứ đi ăn trưa thật ngon miệng. - Hinata cười với Tenten rồi đi ra cửa, mới đầu không quen cô suýt ngã mấy lần nhưng giờ thì thành thạo lắm luôn.

Vì chân đau cô không thể đi nhanh, phòng y tế lại nằm dưới tầng 1 nên cô phải bước xuống cầu thang, thật khó khăn đúng không? Bước chầm chậm từng bước thật cẩn thận, vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng của tầng 2, một đám con gái từ đâu xông ra, chặn trước mặt cô.

Lại chuyện gì nữa đây? Mệt mỏi ghê gớm.

- Mày là Hinata Hyuga? - Giọng điệu đanh đá, một đứa con gái cao hơn cô nửa cái đầu hỏi.

- Phải! có gì không? - Hinata lịch sự trả lời.

- Nói chuyện chút coi.

- Tôi có việc phải đi bây giờ, các bạn thông cảm. - Hinata hòa nhã từ chối. - Hơn nữa tôi không có gì để nói.

Ấy vậy mà bọn người kia không chịu hợp tác.

- Không lí do lí trấu gì hết. - Một cô đưa tay ra trước mặt Hinata, hành động có ý yêu cầu cô dừng bước

- Các bạn muốn gì? - Cô nghiêm túc hỏi.

- Mày vờ vịt giỏi phết. - Một cô lớn giọng kinh khi. - Đến giờ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Sao có thể diễn xuất giỏi thế, cho bọn này vài lời thỉnh giáo coi.

- Có gì muốn nói thì nói đi. Tôi nghe, không cần giở giọng điệu khó nghe kiểu đó. - Cô hơi bực nên có lên giọng.

Một cô gái tiến lên sát Hinata: - Mày được đó, lần trước đã cảnh cáo còn chưa tỉnh ngộ ra hả con. Dám ăn nói như thế với Sasuke. Nhìn xem mày đã khiến Sasuke không đến trường.

Sasuke! Sasuke... Mở miệng ra lại là tên hắn, không có gì mới mẻ được à? Nghe nhiều cô đến phát chán, mà mỗi lần nghe đến cái tên này khiến cô bực mình dễ bị mất kiểm soát, nhưng rút ra bài học sâu sắc cô cố gắng tỏ ra lịch sự để nghe xem mấy đứa điên này nói gì, chắc lại dọa dẫm vài lời thôi.

- Mày làm mất mặt Sasuke của bọn này. Còn không biết điều nữa.

Cô ta vừa nói vừa đưa tay đặt lên cái nạng của cô, mục đích muốn đẩy Hinata ngã, nhưng chưa kịp thực hiện thì một giọng nói uy lực cất lên.

- Các người đang làm gì đó, bắt nạt bạn học?

Cả bọn sợ hãi nhìn người đang tiến đến chỗ họ.

- Hội trưởng! - Cô gái bỏ tay khỏi người Hinata rồi ra hiệu đồng bọn chuồn nhanh.

Hinata bất cẩn để cô ta tiếp cận không kịp đề phòng, khi cô ta buông tay để chạy kéo theo chiếc nạng của cô. Hinata mất thăng bằng suýt ngã nhưng may cho cô đã có một cánh tay vững chắc đỡ lấy. Trong cơn hoảng hốt Hinata đưa mắt nhìn, cảm giác trở nên bình yên, cô ngạc nhiên khi Neji đã giúp đỡ mình.

Phải rồi Neji đang đỡ cô và anh cũng chính là hội trưởng của trường. Anh giúp Hinata đứng thăng bằng sau đó vội buông tay:

- Cô đúng thật vô dụng. - Anh phải mắng vài câu cho đúng phong cách thờ ơ chuyện của cô mà anh mất bao lâu để xây dựng nên. Không thể để người khác biết về mối quan hệ giữa hai bên. - Lần tới không chắc có người sẽ giúp đâu.

Hinata mỉm cười trước lời trách mắng theo cô nghĩ là quan tâm. - Cảm ơn hội trưởng, thế anh làm gì ở đây?

Cô nói nhỏ đủ để anh nghe.

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Gặp chuyện bất bình với tư cách hội trưởng cần phải can thiệp. Đừng có hiểu lầm.

Nói thế thôi nhưng khi Hinata rời khỏi lớp Neji đã theo cô. - Cô không nên đi lung tung với cái chân như thế, tránh gây phiền phức cho người khác.

Lại giọng điệu đều đều khó nghe đó, nhưng ẩn sâu bên trong là sự quan tâm chân thành, anh thật sự lo lắng cho cô.

- Vâng, em biết rồi, cảm ơn lần nữa.

Hinata chỉ biết cười mãn nguyện. Cô biết anh chỉ nói thế thôi chứ thật tâm anh rất thương cô.

- Có cần... anh định hỏi xem cô có cần anh giúp nữa không nhưng cô hiểu ý đã lên tiếng trước.

- Không đâu. Nhờ có anh sẽ chẳng ai gây sự với em nữa đâu. Gặp lại sau.

Nói rồi cô tiếp tục bước xuống cầu thang tiến thẳng tiến đến phòng y tế.

Hinata rời đi, lúc này Neji mới chịu quay người bước trở lại lớp nhưng có người gọi anh đứng lại.

- Neji Hyuga.

Cô gái với mái tóc vàng cột cao, trông có nét giống người tây.

- Katarin! cô làm gì ở đây?

Neji có chút ngạc nhiên khi gặp cô gái này ở đây, chẳng phải lớp cô ta ở dãy bên kia.

Cô gái bước đến gần anh hơn, chưa gì đã hỏi thẳng: - Vừa rồi cậu nói chuyện với ai thế?

- Ai là ai? - Anh giả đò không hiểu.

- Cô gái mới rời đi khỏi đây, vừa nói vừa cười với cậu.

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô. - Anh thẳng thừng từ chối trước sự dò hỏi của cô gái, rõ ràng nhìn sắc mặt cô ta không hài lòng khi thấy anh nói chuyện với Hinata.

- Cô ta là bạn gái cậu? cô ta có gì hơn tôi?

Bỗng cô gái thay đổi thái độ, cáu gắt với anh.

- Cô đang nói cái quái gì thế?

Anh có chút bất ngờ đấy, thái độ thay đổi như thời tiết, vừa rồi còn tỏ ra thân thiện, chỉ thăm dò trong thái độ hòa nhà, giờ thì thấy anh lãnh tránh chủ đề liền lật mặt ngay. Anh chỉ im lặng quay đầu bỏ đi.

- Nếu cậu không nói tôi sẽ đi hỏi cô ta.

Lời tuyên bố buộc anh phải dừng lại, mối đe dọa khôn lường đang nhắm tới em gái anh. Ai cũng biết cô gái này ghê gớm cỡ nào, hội trưởng CLB võ thuật của trường. Anh quay lại lựa chọn phương án dằn mặt ngay từ đâu hơn là xoa dịu mong cô ta từ bỏ ý định.

- Nếu cô dám làm gì cô ấy, tôi sẽ không để yên cho cô. - Neji lạnh giọng đe dọa, ánh mắt anh cũng lạnh tựa như băng cứa vào đối phương.

- Cô ta rất quan trọng với cậu? được để rồi xem.

Cô gái bỏ đi, Neji đứng lại một lúc, không nghĩ cô gái đó sẽ từ bỏ, chắc chắn cô ta sẽ gây ra chuyện phiền phức cho Hinata. Anh cần đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy đến với em gái mình. Suy nghĩ lát anh mới tiếp tục trở lại lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro