Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở lại lớp, cô vừa đi vừa nghĩ về vấn đề của Gaara, bỗng nhìn thấy Tenten ở phía trước mới háo hức cất tiếng gọi.

- Tenten ơi.

Nó dường như không để ý tới xung quanh. Có tâm sự chăng? Phải gọi lần thứ ba nó mới quay đầu lại nhìn xem ai gọi mình. Nó thấy cô chật vật chân thấp chân cao đang cố gắng bước về phía nó. Tenten vờ không thấy bỏ đi ngay lập tức. Cảm thấy kì lạ, cô mới đuổi theo, Hinata bước không được nhanh nên chỉ biết gọi nó dừng lại.

- Tenten! đợi tớ nào. Có chuyện gì với cậu vậy?

Nó càng giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn chỉ tới khi Hinata kêu lên nó mới chịu đứng lại. Cái nạng rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh khó chịu.

- Ah! - Nghe tiếng Hinata, Tenten quay nhìn thấy cô loảng choảng sắp ngã, nó gấp gáp chạy lại chỗ cô.

- Cẩn thận kẻo ngã. - Nó kịp lao tới đỡ lấy Hinata khi cô sắp bổ nhào về phía trước. Sau khi giúp bạn đứng thẳng, nó cúi nhặt cái nạng, mặt buồn rười rượi chả nói năng gì. Quan sát lúc lâu cô mới dò hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra, sao cậu nhìn thấy tớ lại bỏ chạy?

- Đâu có, tại tớ không nghe thấy. - Nó chối theo bản năng.

Tenten nói dối rất đạt chỉ tại Hinata quá tinh ý thôi, cô nhận ra ngay lập tức nó đang có điều phiền muộn: - Có điều gì khổ tâm thì nói với tớ cho nhẹ lòng.

Nhận ra cô nắm bắt được tâm trạng của mình, nó muốn chối cũng chẳng chối được nữa. Nói dối sẽ bị cô phát giác liền nên nó đành nói thật những điều khiến bản thân không vui hai ngày qua.

- Hinata này, cậu..., Nó nhìn cô ngập ngừng.

- Tớ làm sao? - Thấy nó ấp úng cô mới mở đường cho nó. - Cậu có gì bất mãn hay không hài lòng về tớ cứ mạnh dạn nói, tớ sẽ chăm chú lắng nghe và tuyệt đối không giận dỗi hay để bụng đâu. Nếu tớ sai tớ sẽ sửa, nếu chưa tốt tớ sẽ cố gắng hoàn thiện.

- Chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Đừng phức tạp hóa vấn đề như thế. - Nó cười ngại trước thái độ nghiêm túc, nghĩ xa xôi của bạn. - Chỉ là...

- Chỉ là? - Hinata sốt ruột trước biểu hiện suy xét thận trọng của nó. Thật cô nóng lòng muốn biết, càng sớm càng tốt.

- Cậu và Neji đang quen nhau? - Cuối cùng Tenten cũng gom đủ dũng khí hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và anh. Nó thắc mắc mãi không thôi, nó khó chịu khi nhớ lại sự quan tâm anh dành cho cô. Giọng nó có chút nghẹn ngào, sợ rằng làm cô tổn thương khi hỏi điều tế nhị ấy, cũng như sợ câu trả lời của cô khiến nó buồn thêm.

Tenten thích Neji từ năm nhất cao trung, nhưng chỉ dám âm thầm thích chứ không muốn trèo cao hay mơ ước xa vời được hẹn hò với anh. Nó biết bản thân kém cỏi, thiếu sót và không xứng đáng với một người tài năng, giỏi giang như Neji. Anh làm hội trưởng được ba năm, thiếu gì các cô gái môn đăng hộ đối theo đuổi. Nó hoàn toàn không phù hợp, biết vậy nên nó chỉ thầm lặng nhìn anh. Điều may mắn nhất đối với nó có lẽ là được học chung lớp với anh mà thôi. Nó giữ kín bí mật này chẳng dám chia sẻ với ai, sợ người ta cười nhạo, đĩa mà bày đặt đòi đeo chân hạc hay đũa mốc chòi mâm son.

Hinata thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhìn nét mặt bạn phần nào đoán ra sự tình. Vậy mà cô cứ tưởng nó giận cô vì chuyện gì khác cơ. Cô tự cười nhạo cái tính nghĩ sâu xa của mình, rồi cảm thấy nên trêu chọc nó một lát, đồng thời thử xem tình cảm nó với anh trai cô như thế nào.

Vờ không hiểu cô hỏi lại nó: - Cậu muốn biết tớ với Neji ấy hả?

- Cậu không cần nói dối đâu. - Nó thẳng thắn bày tỏ. - Tớ hiểu mà, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hòa hợp, hơn nữa Neji cũng rất quan tâm cậu. Hai người là một cặp quả thật rất xứng đôi vừa lứa.

Nó tình cờ nhìn thấy Neji giải vây cho cô lúc ở chỗ cầu thang, chưa kể anh còn đi theo tới phòng y tế nữa. Điều đó khiến nó cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu, nó phân vân mãi không biết có nên nói chuyện với cô về vấn đề đó hay không. Nó không biết phải làm sao, cô là bạn nó, người nó thích là Neji. Nếu để cô biết được liệu tình bạn giữa cô và nó sẽ ra sao?

Nhìn khuôn mặt của nó, cái cách nó ám chỉ khiến cô không nén nổi một nụ cười. Xem ra nó thật sự nghiêm túc khi đề cập tới vấn đề này.

- Tenten, cậu thích Neji. - Lời khẳng định chắc chắn thay vì câu nghi vấn đơn thuần, cô làm nó bối rối.

Cô biết tỏng rồi chẳng qua muốn nó thừa nhận thôi. Nhìn biểu hiện rõ ràng vừa ghen vừa buồn tủi ấy ai mà không nhìn ra thì đúng là ngốc nghếch.

Tenten bất ngờ trước câu hỏi lúng túng đến líu cả lưỡi: - Tớ... Làm gì có chuyện đó. Cậu lại suy diễn lung tung rồi.

- Vậy thái độ lơ đễnh, còn thăm dò mối quan hệ giữa tớ và Neji là sao? Tớ nghĩ cậu ghen tị đấy.

- Không đâu. - Nó xua hai tay chối. - Tớ chỉ muốn tìm hiểu thôi. Tò mò thôi mà.

- Sao phải thế nếu cậu không quan tâm đến Neji?

- Tớ chỉ muốn giúp bạn mình gặp được người tốt, có gì sai? - Nó không vừa bắt lý lại.

- Vậy theo cậu Neji là người tốt hả?

- Ừ! - nó vô thức gật đầu.

- Cậu thấy Kono là đối tượng theo đuổi hoàn hảo?

- Ừ! - Nó lại gật đầu.

- Và cậu thích cậu ấy?

- Ừ! - Lần thứ ba nó gật đầu rồi giật mình phát hiện ra cô gài bẫy, như sợ cô buồn nó vội vàng phủ nhận. - Không phải đâu, tại cậu làm tớ bị liệu.

- Rốt cuộc cậu thích hay không thích. - Giọng cô đanh lại, - Thích thì gật đầu, không thì lắc.

Nó dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cô, thái độ nghiêm túc cô trưng ra khiến nó không chối bỏ được đành bẽn lẽn gật đầu thừa nhận.

- Nhưng hai cậu... nó cúi gầm mặt nhìn sàn nói rồi lập tức ngẩng lên nhìn cô. - Tớ không sao đâu. Neji rất tốt. Hai cậu trông rất xứng đôi. Tớ mừng cho cậu, nói thật lòng đấy.

Nó cười một nụ cười chân thành nhất có thể hình thành ngay lúc này.

Hinata không kìm nổi nữa rồi, buộc phải cười lớn giải tỏa cảm giác thích thú trước sự khuôn mặt nghiêm trọng của nó. Tenten ngơ ngác không hiểu lý do cô cười, nhìn ngây ra.

- Hinata, cậu sao thế, tớ nói gì sai à hay cậu không vui khi biết tớ có cảm tình với Neji? - Nó bối rối biện minh. - Tớ biết mình không nên như thế, xin lỗi cậu.

Hinata đặt một tay lên vai bạn giữ cho nó bình tĩnh, khi bạn nhìn mình cô mới nói.

- Nghe này Tenten, tớ và Neji không như cậu nghĩ đâu.

- Ý cậu là gì?

- Chúng tớ không hẹn hò, không phải một đôi.

Khuôn mặt nó bỗng sáng rực.

- Cậu nói thật? - Sau phút ngây người nó hỏi có chút nghi ngờ: - Nhưng tớ thấy hai cậu...

Nó đang định nói gì thì ngưng lại trước cái nhìn tinh nghịch của cô.

- Xem ra cậu thích Neji thật rồi, từ khi nào thế? Mà sao lại thích vậy?

- Tớ... nó ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cô lại có cớ cười ghẹo.

- Cậu cười gì chứ? Bộ trông tớ buồn cười thế à? cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ?

Nó ngượng quá vờ tấn công ngược lại, đáng tiếc chiến thuật thất bại. Cô không trêu nó nữa, ngược lại thái độ rất nghiêm túc khiến nó choáng váng trước sự thay đổi ấy.

- Neji rất tốt! - Cô nhận định: - Thế nhưng tớ và Neji là không thể.

Hinata nói lắc đầu. Nó thấy kì lạ.

- Tại sao thế? Cậu không thích Neji?

- Không phải là không thích.

- Vậy thì tại sao, Neji không thích cậu à?

- Tớ yêu Neji.

- Gì cơ? Vừa nãy cậu chả bảo...

Hinata thật biết cách làm nó rối tung rối mù lần này đến lần khác.

- Tình yêu của một cô em gái dành cho anh trai.

- Tớ không hiểu. - Nó kinh ngạc kêu lên.

- Cậu có thể giữ bí mật được không? - Cô nhìn nó chờ đợi một cái gật đầu.

- Tất nhiên! tớ hứa!

Nó khẳng định, một mặt muốn biết lý do, mặt khác nó cũng là người biết giữ chữ tín. Chưa kể sau cái sự việc ấy nó quyết tâm báo đáp sự chân thành của cô dành cho nó.

- Bởi vì... Neji và tớ là anh em.

- Gì cơ? hai người là... Nó định hét lên trước thông tin chấn động kia nhưng cô kịp thời đưa tay lên miệng ra dấu cho nó im lặng. Nó thật không dám tin điều cô vừa tiết lộ.

Hinata chỉ gật gật cái đầu thay câu trả lời, thêm vào đó đặt dấu chỉ tay ngay miệng yêu cầu nó giữ kín chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro