Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa ăn. Fugaku nhận được một cuộc điện cần phải đi gấp. Hắn quyết định không đi cùng cha và bảo rằng sẽ tự bắt taxi về. Cuối cùng là ngồi lì ở nhà hàng âm thầm lặng lẽ quan sát Hinata làm việc. Hắn không ngờ con gái của tập đoàn danh tiếng Hyuga lại làm thêm tại nhà hàng của gia đình hắn. Đôi chân nhanh nhẹn và bàn tay khéo léo của cô thật khiến hắn suýt xoa. Cô không quên nợ nụ cười với khách và chúc họ ngon miệng. Thời gian thấm thoát trôi, hắn đã ngồi đây cho đến khi Hinata tan ca.

Nhìn đồng hồ đã hết giờ, Hinata bước vào trong phòng thay đồng phục, rồi quay ra ngồi vào bàn trống. Cô thường ăn ở đây trước khi về nhà và cô vẫn còn việc phải làm. Hinata chưa phát hiện ra hắn có mặt tại đây. Có lẽ vì bận rộn, một phần hắn nấp kĩ quá.

Sasuke muốn đến chỗ cô, nhưng sợ sự xuất hiện đột ngột làm cô khó chịu. Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngắm cô. Một lúc sau, có hai người phụ nữ cùng hai đứa trẻ một trai, một gái bước vào. Họ đi tới bàn Hinata đang ngồi.

- Chào chị Hinata.

Đứa bé trai lớn tiếng gọi rồi hai đứa trẻ đến chỗ Hinata. Trong khi hai bà mẹ thì ngồi bàn bên cạnh. Công việc thứ hai của cô là dạy kèm những đứa trẻ này. Nhanh chóng chúng đưa sách vở đặt lên bàn.

- Hôm nay em được 100 điểm môn Toán đấy. Chị xem này. - Đứa bé gái khoe với cô.

- Vậy à, wow! Yuri giỏi ghê.

Cô xoa đầu và cười với nó. Hắn cứ ngắm nhìn nụ cười đó mà không biết chán.

Hinata chăm chú dạy cho hai đứa trẻ. Cô chỉ bài một cách nhẹ nhàng, với những câu chuyện liên tưởng thú vị làm những đứa trẻ cười tươi. Một tiếng trôi qua, vậy là xong một ngày của Hinata. Cô chào học trò của mình rồi ra về. Hắn bước theo cô, vẫn lẳng lặng theo sau. Khi cô lên xe buýt hắn cũng lên cùng, cứ thế hắn theo cô cho tới khi cô xuống xe đi bộ.

Hinata đang bước trên con đường quen thuộc, đi ngang qua công viên là đến căn hộ của cô. Chợt có cảm giác như ai đang theo dõi mình, cô quay ra đằng sau nhìn thử coi. Kỳ lạ, không có ai cả.

Hinata lắc đầu không hiểu, rồi quay lại tiếp tục bước, bỗng giật mình vì có ai đó chắn ngay trước mặt.

Hinata định hét lên thì nhận ra đó là Sasuke.

- Giật cả mình! Cậu muốn dọa chết tôi mới vừa lòng à?

Vừa nói cô vừa đưa tay ôm ngực, thở gấp gáp.

- Này không sao chứ? - Hắn nhìn cô cảm thấy lo lắng. - Tôi chỉ muốn dành cho cậu một bất ngờ.

- Bất ngờ ghê ta! - Cô quát: - Hù người ta thì có.

- Làm gì nghiêm trọng đến thế, cậu cứ thích nói quá.

Hắn đánh trống lảng, sợ cô trách tội.

Không làm được gì trước thái độ lảng tránh kia. Hinata hằm hực bỏ qua, lấy lại bình tĩnh, tra hỏi:

- Mà cậu làm gì ở đây?

- Tôi đi dạo.

Hắn hờ hững đáp, hai tay cho vào túi ra vẻ chuyện hắn nói rất đỗi bình thường.

Cô thấy nực cười.

- Đi dạo á? - Giọng cô châm biếm. - Nhà cậu ở tít đằng Tây mà đến tận đằng Đông để đi dạo. Có phải cậu rảnh đến mức không có gì làm?

Sasuke cũng thấy lý do của mình đưa ra đúng là vô lý, gượng gạo thật nhưng mặc kệ dù gì lỡ nói rồi.

- Ừ! Tôi rảnh thế đó. Có ai cấm người đàng Tây đến phía đông đi dạo đâu?

Hắn chống chế bằng việc hỏi khó cô.

Hinata cạn lời với hắn. Tính làm lơ để tiếp tục về nhà, nhưng tâm can vẫn thấy không phục. Đang yên lặng suy nghĩ, bỗng cô thốt lên:

- Cậu theo dõi tôi, đúng không?

Hinata cũng sửng sốt với phát hiện của mình. Cú đánh bất ngờ khiến hắn bồn chồn vì bị Hinata phát giác quá nhanh.

- Không hề có chuyện đó. Cậu nghĩ mình là ai mà có diễm phúc để tôi theo đuôi. Tôi chỉ đi ngang qua, thấy cảnh đẹp nên nán lại, thế thôi!

Hắn vốn nói dối rất tốt, không thèm chớp mắt luôn mới sợ.

- Đừng có chối. - Cô khăng khăng với nhận định của mình. - Từ khi nào? Cậu bắt đầu ý tưởng bám đuôi tôi từ khi nào?

Cô cao giọng gặng hỏi cho bằng được.

- Này có phải cậu là người đa nghi? - Hắn phản bác. - Thật là không công bằng. Nếu cậu muốn buộc tội tôi theo dõi, tốt hơn hết là nên có bằng chứng trước đã.

- Ôi, Nghe mới triết lý làm sao! - Hinata bình phẩm. - Tôi thấy cậu hành động lén la lén lút như tên cô hồn trác đảng vậy đó, còn bày đặt ra vẻ thanh cao.

- Này Hinata Hyuga! - Hắn cao giọng, tỏ rõ thái độ khó chịu.

Nhìn hắn cô nhượng bộ đáp:

- Thôi được rồi, dù gì thì việc đó cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì đến tôi. Chúc cậu đi dạo vui vẻ. Tôi đi trước đây, bye!

Dứt lời Hinata bước đi, hắn vẫn bước theo. Bực bội cô quay lại tra hỏi.

- Này sao lại đi theo, có mưu đồ gì đây?

- Tôi đưa cậu về. - Hắn đề nghị. - Trời tối con gái đi một mình rất nguy hiểm.

- Cảm ơn! - Cô hờ hững từ chốt. - Nhưng tôi không dám phiền cậu.

- Tôi không thấy phiền. - Hắn dai như đĩa vậy đó. - Để tôi đưa cậu về.

- Nhưng tôi thì có, cậu làm tôi khó chịu. Cơ mà lượn đi cho nước nó trong. Tên đại thiếu gia đáng ghét.

Hinata cương quyết từ chối, một mặt cô không muốn hắn theo, mặt khác không muốn hắn biết nơi mình đang ở. Có lẽ hắn biết cô không còn ở nhà Hyuga nữa rồi, chỗ này đâu phải phía nam của thành phố đâu.

- Đừng có mà theo tôi nữa, nếu không tôi xử đẹp cậu đó.

Hinata quay đi và hắn vẫn bước theo. Hinata nổi khùng quay lại mắng hắn.

- Định giả ngu với tôi đó hả? Cậu đúng là rảnh quá mà, sao cứ theo hoài thế?

- Cậu quên tôi đã nói gì rồi à? - Hắn bình thản trước cơn nóng nảy kia, nhàn nhạt nhắc lại. - Tôi sẽ theo đuổi cậu.

- Theo đuổi chứ có phải theo đuôi đâu? - Cô khó hiểu thắc mắc. - Đây là cách cậu theo đuổi người khác đó à? Hành động như kẻ biến thái. Nếu thế thì dừng ngay trò ngu ngốc này lại ngay, đừng có đi theo tôi nữa. Lời cảnh cáo cuối cùng đấy.

Hinata thật không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa. Theo đuổi một người với hắn đơn giản chỉ thế thôi sao?

- Nếu tôi vẫn tiếp tục cậu tính làm gì tôi?

Hắn hỏi, thái độ thách thức cô.

Hinata tiến lại gần hắn. Cô vuốt cằm mình suy nghĩ, rồi nợ một nụ cười nham hiểm.

- Nếu cậu không muốn ngày mai cả trường, à không cả nước biết được, thiếu gia tập đoàn Uchiha thực chất là một kẻ biến thái, chuyên bám đuôi con gái thì đừng có mà theo tôi nữa. Tôi sẽ hét lên cho tất cả mọi người biết việc cậu làm.

Cô nói giọng đe dọa.

- Cậu dám làm thế thật ư? - Hắn lại thách thức cô. - Tôi không tin đâu.

Đúng là bực thật, không thèm đôi co với hắn, ngay tức khắc cô mở miệng hét lên.

- Có ai không, ở đây có kẻ biến thái.

Lập tức hắn lấy tay bịt miệng cô khi thấy một số người qua đường nhìn về phía cả hai.

- Tôi không ngờ dám cậu làm thật, muốn chết hả?

Hinata gạt tay hắn ra khỏi miệng, đúng hơn là dùng răng cắn tay hắn.

- Là cậu thách tôi cơ mà, sao thấy thế nào?

- Sao chăng gì, cậu đúng là...

- Tôi làm sao nào?

Hinata hai tay chống hông, vênh mặt thách hắn.

- Cậu...

- Còn không mau đi đi. - Cô đanh đá xua đuổi.

Có nhiều người đang nhìn, sẽ rắc rối và khó giải thích minh oan nên hắn không nói tiếng nào đành ngậm ngùi quay bước rời đi. Hinata thè lưỡi trêu chọc khi hắn ngoái lại nhìn mình. Hắn bực bội giơ nắm đấm lên, ý muốn nói cô 'hãy đợi đấy'.

Hinata nhìn theo khi hắn lên taxi mới quay người bước đi tiếp.

Hinata bước nhanh về căn hộ của mình, nhưng vẫn nghe thấy có bước chân phía sau lưng. Cô vẫn nghĩ đó là Sasuke. Không cân nhắc hay suy xét, cô lập tức quay ra sau không thèm nhìn mà quát một tăng.

- Tôi nói đừng theo tôi nữa. Cậu bị điếc hay bị thiểu năng thế?

Nói xong cô mới phát hiện ra người trước mặt mình không phải Sasuke. Đôi mắt mở rộng vì sợ hãi, đôi môi run rẩy lẩm bẩm tên ai đó.

Tóc đỏ, mắt xanh. Hinata đứng hình nhìn người con trai trước mắt đang vô cảm nhìn mình.

- Gaara!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro