Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô im lặng không phản ứng, hắn sốt ruột giục.

- Nghe tôi nói gì không thế? Đừng có phớt lờ rồi giả vờ đã hiểu. Tôi không thích cậu như thế đâu.

- Cậu cứ thích làm to chuyện. - Cô xua tay cười cợt. - Thực sự có cái quái gì đáng lo lắng đâu.

- Hứa đi!

Giọng hắn trầm bổng tựa tiếng ru. Hắn không sao chấp nhận sự vô tư, xem nhẹ mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy đến với mình của Hinata. Sasuke vẫn trưng ra nét nghiêm túc lâu lắm rồi mới xuất hiện, dù ở biểu hiện cảm xúc, trạng thái nào hắn vẫn cứ đẹp trai đến khó cưỡng.

Hinata ngơ ngác nhìn, à không là chiêm ngưỡng vẻ ngoài tuyệt đẹp của hắn. Mỹ nam trong lòng rất nhiều thiếu nữ đang ở ngay trước mắt, còn bắt chuyện với cô nữa, nghĩ đến thấy vinh hạnh quá trời quá đất. Trước kia thú thật cô không chút mảy may quan tâm, để ý tới hắn nói chi gia nhập hội fan cuồng của hắn. Có lẽ là do chưa có cơ hội được tiếp xúc nên cô mới giữ được sự tỉnh táo để không sa chân vào công cuộc ngưỡng mộ, yêu thích Sasuke Uchiha. Phần nữa lúc ấy người cô quan tâm lại không phải hắn. Thú thực Sasuke là mẫu hình bạn trai lý tưởng để theo đuổi, nếu không có chuyện cô thích Naruto cũng như mấy lần hắn gây hấn với cô thì có lẽ cô sớm lọt hố hắn rồi. Chung quy tại ấn tượng thuở ban đầu tiếp xúc nó quá sâu sắc, ghìm chặt trong lòng, đang ghét giờ khó chuyển sang thích được lắm. Mặc dù đôi bên đã hòa giải những hiềm khích nhưng vẫn khó... Có lẽ cần thêm thời gian, một động cơ thích hợp, hoặc một cú hích vượt trội để tạo điều kiện tốt nhất chuyển hóa từ không có cảm giác gì tiến tới tình yêu.

- Hinata!

Hắn lại gọi khi thấy cô mơ mơ màng màng, nhìn hắn lạ lẫm.

Cô giật mình, thoáng bối rối mới kịp đáp trả lời.

- Hứa cái gì mới được chứ, không dưng cậu lại lên cơn điên khùng nữa à?

- Hứa rằng sẽ nói với tôi khi cậu gặp rắc rối. Sẽ tìm đến tôi khi cậu cần sự giúp đỡ. Khi đau buồn hay cảm thấy bất cứ sự thay đổi nào không tốt hãy chia sẻ với tôi. Không đảm bảo trước là sẽ giải quyết được hết tất cả những điều phiền muộn của cậu nhưng chắc chắn tôi sẽ nhẫn nại, vui vẻ lắng nghe cậu nói.

Ôi nghe cảm động muốn rơi nước mắt luôn ấy, cô không nói đùa hay tỏ ý cười nhạo sự chân thành của hắn đâu. Ngược lại lòng bỗng ấm áp lạ thường, lần đầu tiên có người nói với cô những lời đẹp đẽ, tử tế mà nó còn xuất phát từ một người quá nổi trội như Sasuke. Sự dịu dàng nồng ấm hắn dành cho cô thật khiến người ta phải ghen tị, thảo nào đám con gái thích hắn chả ưa cô, căm ghét cô là phải. Hinata chiếm mất trái tim hắn làm của riêng cho mình. Cô có quá ích kỷ không?

Thật là cô càng tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ hắn càng nồng ấm, nhiệt thành. Càng nóng nảy, chán ghét hắn càng dịu dàng, nhẫn nhịn. Đến bao giờ mới kết thúc được chuyện này đây? Liệu Sasuke sẽ ngậm ngùi từ bỏ cô hay Hinata buông xuôi hàng phòng ngự chấp nhận hắn?

Có một chàng trai thế này quan tâm, yêu mến mình kể ra thanh xuân của Hinata không quá tệ, cuộc sống còn cho cô những điều tốt đẹp chán. Nguyên việc chết đi sống lại đã là một món quà vô giá.

Cuối cùng cũng khép lại được nội tâm bùng nổ, cô tính phản bác thêm vài điều, rạch ròi cho hắn được rõ nhưng thái độ đanh thép của hắn làm cô mất hứng, sau đành miễn cưỡng nghe lời:

- Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cậu kêu ca mỗi khi đám người ấy bắt nạt mình. Lúc ấy đừng hòng trốn tránh, khước từ trách nhiệm. Hơn hết đừng có phàn nàn tôi phiền phức đó nghe chưa? Nếu cậu dám như vậy coi chừng tôi.

Hinata giơ cao nắm đấm thể hiện trọng lượng của lời mình tuyên bố. Hắn đơn giản đáp trả cô bằng nụ cười quyến rũ của hắn.

Vô cùng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn hợp tác của Hinata, Sasuke vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hành vi ấy làm Hinata nhìn hắn không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra, sự an toàn của cô là điều hắn quan tâm nhất.

Phát hiện vừa là niềm vui, đồng thời cũng là lo lắng đối với cô. Thêm một lý do nữa cô cần phải giữ vững tinh thần, không thể nào mềm lòng trước tình cảm của hắn được. Cô sợ mình không xứng với hắn, nhận quá nhiều thứ tốt đẹp từ hắn lỡ trả không được thì biết phải làm sao đây? Chả ai muốn sống áy náy, bận lòng suốt cả đời đâu.

- Thế tìm tôi có việc gì?

Hinata tiếp tục bắt chuyện muốn xua đi điều mơ hồ vừa xuất hiện trong não mình.

- Nói nhanh đi kẻo xe gần đến rồi.

- Chuyện tối qua ấy.

Sasuke không đắn đo thẳng thừng vào trọng tâm. Có ý muốn nói rõ ràng với cô về chuyện tối qua. Hắn lo ngại nếu như việc hắn theo dõi cô bị người khác bắt thóp sẽ gặp nhiều phiền toái nên tìm cô để thỏa thuận, tránh sự việc bại lộ ra ngoài. Không chỉ mất mặt, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hinata đủ thông minh để đoán biết vậy nên không hề có ý trêu chọc hay tống tiền, cô đơn giản là vờ như không có gì hết. Nghĩ kỹ thì nếu cô làm căng có khi sẽ khiến hắn tránh xa cô nhưng có lúc lại phản tác dụng, tạo điều kiện, thời gian để hắn bên cô nhiều hơn thì chẳng tốt chút nào, vậy nên cứ như bình thường là ổn thỏa.

- Tối qua? - Cô cười với hắn. - Tối qua làm sao, cậu đang nói về vấn đề gì thế?

Nghe cô nói hắn thoáng sững sờ, nhưng rồi nhận ra thái độ không muốn nhắc tới chuyện đó trên gương mặt kia, hắn cũng dừng luôn ý định. Sợ rằng lỡ dò hỏi nhiều điều cô thấy phiền phức thì lại khó xử cho đôi bên.

- À, Không có gì, quên nó đi.

Tự dưng hắn thấy bối rối, chả biết nói gì nữa.

- Vậy được rồi. - Cô nhìn hắn một chút rồi quay lại với quyển sách trên tay.

Sasuke bứt rứt muốn hỏi về chuyện thứ hai, khi gom đủ bình tĩnh hắn gặng hỏi. - Hinata này, cậu đã nói chuyện gì với Gaara thế? Có phải hắn ta ức hiếp cậu không?

Hinata lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, cô nhớ vụ này quen quen, hắn lại tính nói vì bản thân ghen tị và khó chịu khi cô gần gũi, nói chuyện với một chàng trai khác ngoài hắn đây mà, kiểu gì chả dính. Không còn hơn thế nữa, thái độ của hắn lần này còn có sự pha trộn thêm nét lo lắng. Cũng phải người hắn đang đề cập đến là Gaara, lo lắng cho cô là lẽ đương nhiên.

Biểu hiện của hắn lúc này thật khiến cô bối rối, khước từ không nổi mà từ chối cũng chẳng xong, cuối cùng đành hòa nhã cho có lệ.

- Chuyện tầm phào thôi. Cảm ơn đã lo lắng, cậu ta chẳng làm gì tôi hết.

- Trông thái độ của hắn ta rất nguy hiểm. Tôi cho rằng hắn muốn làm gì nguy hại đến cậu.

Hắn không tin sự việc lại đơn giản như vậy. Gaara đề nghị nói chuyện với người khác quả thật là điều lạ lùng, đằng này lại là cô nữa thì nghi ngờ phải tăng lên gấp bội phần. Bình thường hắn chẳng thèm để ý, quan tâm đến chuyện người khác mà không dính dáng gì mình, nhưng có liên quan đến Hinata thì dù việc bé hay to hắn đều muốn tìm hiểu. Tình yêu nó thay đổi con người ta nhiều như thế đó. Thật kì diệu, đồng thời cũng thật phức tạp.

- Không có gì nghiêm trọng cả. - Hinata vỗ nhẹ vai hắn khẳng định. - Chả phải tôi vẫn lành lặn, bình thường đấy thôi. Cậu đừng có lo nghĩ xa xôi.

- Thế nói cho tôi biết cả hai đã nói chuyện gì như thế tôi mới an tâm.

Hinata phải công nhận là hắn rất khôn khéo trong cách ứng xử, nói thế thì sao từ chối được, cố gắng né tránh càng làm hắn tin nhận định của hắn là đúng, đến lúc đó sự việc sẽ trầm trọng hơn. Động não suy nghĩ và cô đưa đến quyết định nói cho hắn nghe.

- Nghe có vẻ khó tin, - Hinata chậm rãi bắt đầu, chỉ để hắn chú ý lắng nghe. - Nhưng Gaara gặp riêng tôi để cảm ơn.

- Cảm ơn? - Hắn lập tức đặt nghi vấn. - Tại sao?

- Hai hôm trước tôi tình cờ nhặt được gói đồ của cậu ta đánh rơi, bên trong có chìa khóa nhà, tiền với cả điện thoại. Nhờ vậy mà cậu ta không phải ngủ ngoài trời.

Hinata vui vẻ chia sẻ, hắn không tin cũng phải tin vì cô nói vậy biết vậy, dồn ép quá khiến cô khó chịu, lúc ấy hành trình chinh phục trái tim cô của hắn sẽ phải kết thúc sớm.

Rõ ràng sự tình nào có đơn giản, hắn biết vậy, cô cũng biết thế nhưng tốt hơn hết phải có chừng mực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro