Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc mãi, cuối cùng trời cũng sáng.

Tại căn hộ của mình, cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, thì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Bực mình vì bị phá giấc, cô mới mò mẫm tìm nơi khởi nguồn của âm thanh kia. Dự định tắt nó rồi tiếp tục ngủ. Bất thình lình nhớ ra điều gì, ngay lập tức cô ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn đồng hồ. Đôi mắt ngái ngủ thoáng tia hoảng hốt, suýt nữa thì kế hoạch tránh mặt của cô gặp trở ngại. Hinata đã bật báo thức sớm hơn để đến trường, tránh việc phải đụng mặt Gaara khi lên xe bus. Đưa tay gãi đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cô lửng thửng tiến vào phòng tắm. Mau chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn vội miếng bánh mì, lật đật khoác đồng phục, rồi hối hả lao ra khỏi nhà xuống trạm xe. Hinata nháo nhác nhìn xung quanh, có chút lo lắng vu vơ, may thay cô không thấy Gaara đâu cả. Có vẻ cậu chưa rời khỏi nhà. Thở phào nhẹ nhõm, Hinata đứng đón xe, miệng vẫn còn ngáp vì đêm qua thiếu ngủ. Tình huống nảy sinh ngoài ý thức khiến Hinata được một phen khốn đốn. Tự nhiên hành động thiếu suy nghĩ, cô đúng bị gì rồi ấy. Từ qua đến giờ cô chả tập trung vào công việc được, cứ nơm nớp lo sợ cậu hiểu lầm cho rằng cô có tình cảm với cậu hoặc tệ hơn nghĩ không tốt về cô cho xem.

Thật là tai hại quá đi!

Trong khi ấy, tại căn biệt thự xa hoa nhà Uchiha. Có một chàng trai còn trong cơn ngái ngủ, mặt mày bơ phờ nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng như thường lệ. Một tay chống cằm, mắt lười biếng nhìn về phía căn bếp, uể oải mở miệng đáp trả lời câu hỏi của quản gia về bữa sáng.

Không ai khác đó là Sasuke - nhị thiếu gia nhà Uchiha. Do tối qua không ngủ được nên sáng nay nom hắn mới thế.

Thật tình! Không dưng hắn tự chuốc khổ vào thân chỉ bởi tình huống dở khóc dở cười, chưa được xác thực nó có nghĩa là như thế nào. Chung quy là bởi hắn có cảm giác với Hinata, nên hắn chỉ biểu lộ cảm xúc như một lẽ tự nhiên. Chưa kể ghen tuông, chạnh lòng là một vị không thể thiếu trong chuyện tình cảm, dù cho là tình đơn phương thì những gia vị ấy chẳng buông tha ai bao giờ.

- Bữa sáng ăn gì cũng được, làm đơn giản thôi. - Hắn trả lời giọng vẫn buồn ngủ, kèm theo đó lời thúc dục. - Nhanh tay chút coi, tôi còn phải đến trường sớm.

- Vâng! Thưa cậu chủ.

Một tiếng thưa rồi không gian im bặt, kể cả tiếng động lúc đầu bếp chuẩn bị thức ăn cũng chả được phát ra, dù chỉ là một âm thanh nhỏ.

...

Thời gian cứ thế trôi, mười lăm phút đợi xe đối với Hinata như cả mười lăm tiếng đồng hồ vậy.

Bứt rứt không nguôi, xe cuối cùng cũng đến. Hinata thầm mong không gặp Gaara trên chuyến xe này, rất tiếc thần may mắn hôm nay không gõ cửa với cô. Vừa bước chân lên xe, mái tóc đỏ đập ngay vào mắt cô. Âu cũng là chuyện thường tình, hai người ở chung một khu chung cư kia mà. Khi bước ra khỏi chung cư, có thể thấy có hai trạm đón xe. Một cái đi xuống phía dưới, còn một cái ở phía trên. Vì Gaara có thói quen luôn đón xe ở phía dưới, Hinata thì hướng ngược lại, nên cô không thấy Gaara đứng đón xe chung với mình. Và không biết lý do gì, hôm nay Gaara cũng đi sớm như cô. Phải chẳng hai người có chung suy nghĩ đều muốn tránh mặt nhau?

Hôm nay đúng là ngày không may mắn, nói đúng hơn là xui xẻo với Hinata. Trên xe đã hết chỗ và còn duy nhất một chỗ trống là ghế kế bên Gaara. Cố dặn lòng sẽ quên thế mà chuyện hôm qua cứ vô tư lởn vởn trong tâm trí cô. Nó làm Hinata đỏ bừng mặt khi lén nhìn cậu. Cô tự nhủ phải tránh nhìn Gaara hết mức nên quả quyết quay lưng lại với cậu. Lúc này Gaara đang nhìn ra cửa sổ vẫn chưa để ý thấy cô. Hinata quyết định đứng phía trên gần cửa chính thay vì bước xuống ngồi vào chỗ trống. Cô nắm chặt tay cầm, nhưng do vẫn còn bối rối và nghĩ chuyện hôm qua nên không kịp phản xạ trước tình huống bất ngờ.

Một âm thanh, " Két..." , vang lên, tiếng thắng xe nghe thật chói tai. Bác tài đã thắng gấp vì đột nhiên có con mèo chạy ngang qua đường. Theo phản xạ mọi người đều đổ người về phía trước, Hinata cũng vậy. Do bị bất ngờ, cả cơ thể cô đổ dồn về phía trước. Dù đã vịn chặt tay cầm nhưng không may trán cô lại đập ngay vào thanh xà thẳng đứng trước mặt. Cảm giác đau đớn mau chóng xâm chiếm. Lấy tay xoa lên trán, cô vô thức bật lên tiếng rên rỉ, vẻ cau có khó chịu vô tư lộ ra bên ngoài.

Bác tài hỏi mọi người trên xe có sao không, rồi quay sang nhìn cô nhắc khéo. Nói là khéo chứ giọng nghe như đang đề nghị.

- Làm ơn ngồi vào ghế, thiếu tập trung lỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tôi làm sao gánh nổi hậu quả.

Tiếng bác tài làm mọi người đều nhìn cô. Hinata thấy ngại ngùng hơn, vội nhìn xuống chỗ của Gaara. Ngập ngừng chốc lát, dù muốn hay không cô cũng đành phải ngậm ngùi bước xuống. Gaara vẫn hướng mắt ra cửa, có thể cậu đã nhận ra sự có mặt của cô nhưng vờ như không hay biết. Hinata lặng lẽ ngồi xuống, ngăn ngắn và giữ khoảng cách với cậu. Bỗng cô thấy đau ở vùng trán khi vừa ngồi xuống chưa lâu. Hinata hoang mang khi thấy có cái gì chạy ra từ mũi mình, vội vàng đưa tay sờ soạng. Trời ơi! Cô hoảng hốt, thôi chết là máu! Cô bị chảy máu mũi.

Phải làm sao đây? Chuyện quả thật nằm ngoài phạm vi dự đoán của cô lẫn của cậu.

Bình tĩnh! Cô tự trấn an bản thân.

Hinata mau chóng ngửa đầu về sau, tay thì cuống quýt mò tìm trong cặp chiếc khăn. Điên thật, lại xui nữa khi cô không mang theo khăn mùi xoa.

Đang loay hoay, bỗng một bàn tay đưa chiếc khăn trước mặt cô, không ai khác là Gaara. Cánh tay đưa lên, do dự một lúc, sau cùng không còn cách nào khác, nếu muốn máu ngừng chảy cô đành đưa tay nhận lấy chiếc khăn.

- Cảm ơn!

Cô bối rối nói, gấp gáp lau máu trên mũi. Không ai nói câu nào cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường. Hinata nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hinata rửa sạch vết máu, đoạn nhìn xuống chiếc khăn đã chuyển sang màu đỏ. Chiếc khăn có màu xanh kẻ sọc caro trắng. Có mùi hương hoa đinh tử thoang thoảng trong không khí. Hóa ra đây là mùi yêu thích của cậu, dễ chịu và thơm. Hinata gấp gọn, cất vào túi nghĩ thầm.

''Khi nào giặt sạch tôi sẽ trả cậu." Cô mỉm cười rồi quay lại lớp.

Không lâu sau đó, tiếng chuông vang lên, đã vào học rồi.

Hinata vẫn ngồi lặng lẽ bên Gaara. Thầy vật lý vừa bước vào. Tiết học chưa được mười phút, Hinata lúi húi ghi chép lời giảng, bỗng những giọt máu lại rơi xuống thấm đỏ quyển tập. Cô vội đưa tay lên bịt mũi sao cho máu ngừng lại. Vừa ngửa đầu, cô giơ tay lên cao xin phép được ra ngoài.

- Thưa thầy!

Thầy giáo quay xuống khi nghe tiếng gọi mình.

- Em có thể xin phép ra ngoài?

Mọi người quay lại nhìn cô. Một số tỏ ra lo lắng, Sasuke cũng không ngoại lệ. Gaara thoáng nhìn nhưng không có phản ứng gì đáng nói.

- Hinata! Cậu chảy máu mũi à?

Tenten nhìn cô lo lắng.

- Có nghiêm trọng không?

- Ừm, tớ ổn! Chắc tại trời nóng quá!

Lúc này thầy giáo mới lên tiếng. - Được rồi, em có thể xuống phòng y tế.

- Vâng!

Hinata đáp, đột ngột đứng lên, chưa được ba giây, đầu cô quay cuồng, mắt mờ dần. Cô thấy chóng mặt và rồi một hai ba cô ngã xuống. Sasuke phản ứng cực nhanh, nhưng Hinata đã nằm trong vòng tay Gaara vì cậu ở gần cô hơn hắn. Mọi người cũng hoảng hốt nhìn Hinata. Gaara không chậm trễ bế Hinata lên, đưa ngay xuống phòng y tế, trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người không ngừng trông theo.

Sasuke được một phen tức giận. Tuy nhiên hắn không thể hiện điều đó ra ngoài, vẫn giữ sắc mặt lạnh băng ngồi nhìn ra cửa sổ, bất chấp sóng gió nổi lên ầm ầm ở bên trong.

Hắn thấy ấm ức vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro