Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cứ nhìn cô như thế rất lâu mà chẳng nói gì, khiến Hinata mất dần kiên nhẫn tỏ ra khó chịu. Lấy lại sự tự chủ, cô đưa tay đẩy hắn ra, hắn lập tức dùng tay kia ngăn cạn ý định bỏ đi của cô.

- Uchiha Sasuke! Nếu cậu không tránh ra, đừng trách tôi...

Hinata hăm dọa, giọng cô không nghiêm túc cho lắm, đúng hơn cô vẫn chưa thôi ngỡ ngàng trước hành động của hắn.

Bất thình lình hắn đưa tay kia giữ chặt chiếc cằm đang bất an. Một hành động dứt khoát nhưng không hề khiến cô đau.

Sasuke giữ chặt sao cho cô không ngọ nguậy đầu, buộc phải nhìn trực tiếp vào mắt hắn.

- Này Uchiha, cậu tính làm gì đây? - Cô căng thẳng hỏi.

- Sasuke! Tôi nhớ là đã nhiều lần yêu cầu cậu gọi tôi bằng tên. Sao có thể quên hay cậu cố tình không nghe theo.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng chỉ muốn nhắc nhở cô về cách xưng hô, thay vì giải thích cô nghe cái hành động đường đột hắn đang thực hiện.

- Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho cậu, có gì sai đâu? - Hinata bức xúc lý luận.

- Tôi không thích, - Hắn nhấn mạnh. - Kiểu xưng hô ấy tạo cảm giác xa cách, tôi muốn sự thân thiết giữa hai chúng ta tồn tại. Thế từ này về sau hãy gọi tên tôi.

Trước thái độ nghiêm trọng có phần thái quá, đề cao cảm giác của hắn, cô miễn cưỡng nghe lời.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, Uchiha Sasuke, như thế được chưa?

- Không kèm theo họ. - Hắn lập tức chen vào, giọng điệu khó chịu. - Chỉ gọi mỗi tên.

Hắn là trẻ con chắc? Sao cứ coi trọng mãi vấn đề bé tẹo này như vậy? Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Tâm tư hắn khó nắm bắt, không dễ dàng gì mà nhìn thấu. Bản tính hắn đúng thật khó chiều.

- Ừ thì Sasuke. - Hinata bất lực làm theo yêu cầu, nhẹ nhàng hỏi han: - Cậu... rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Không dưng hành động kì lạ, bắt bẻ cách xưng hô?

- Tôi thích cậu! - Hắn bỗng dưng thổ lộ. - Và tôi không chịu đựng được khi thấy cậu gần gũi với người con trai khác.

Hinata nuốt nước bọt trước ánh nhìn thay đổi đột ngột của hắn. Dịu dàng có, say mê có, và cả ham muốn nữa. Thế rồi chẳng có một lời nào được thốt ra từ cái miệng đang mấp máy của Hina. Sau đó vài giây hắn bất ngờ nghiêng đầu về phía cô.

Hinata cảm nhận được điều sắp sửa xảy đến. Hắn đang định cưỡng hôn cô.

Lập tức một cảm giác kì lạ trỗi dậy, là phản kháng tự nhiên nhất, cô nghĩ thế. Hinata chật vật lấy lại tinh thần, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra trước khi môi hắn chạm vào môi cô.

Quá ngơ ngác trước phản ứng dữ dội của cô. Cơ thể hắn tự động thụt lùi về phía sau khi Hinata tác động vào nó.

- Dừng lại đi, xin cậu. Rốt cuộc cậu bị sao thế?

Hinata thở gấp, vừa nói vừa thở. Sắc mặt của cô nom thật khó coi. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn sự việc đi quá xa. Sasuke âm thầm thở dài thất vọng, trước khi mất kiểm soát để mọi thứ đi quá dưới hạn, hắn phải dừng lại ngay mới được. Mặc dù hắn chả hề muốn dừng, hắn muốn cô hiểu và lắng nghe những lời yêu thương hắn muốn dành cho cô. Nhưng dựa trên tình hình thì thôi vậy.

- Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu có cần phản ứng nghiêm trọng vậy không?

Chắc chắn với quyết định hắn thay đổi từ nghiêm túc sang giọng trêu chọc.

- Gì cơ? - Hinata nghe xong, tức tối ra mặt. - Uchiha, cậu thật quá đáng!

Hinata thét lên, giơ cao tay dự định tung ngay một cú đấm vào khuôn mặt anh tú của hắn. Nhưng hắn đã nhanh hơn, tóm lấy tay cô, đẩy cô áp lưng vào tường một lần nữa.

- Cậu làm trái tim tôi tổn thương. Mau chịu trách nhiệm đi!

Hắn thì thầm bên tai cô. Hinata nghe xong điếng cả người, chả hiểu hắn nói gì cả. Đầu óc trống rỗng, mơ hồ không rõ ràng cái chi hết.

Có lẽ do đầu óc chưa được tỉnh táo, cô nghĩ thế. Cú va chạm sáng nay khiến cô chưa thoát khỏi cơn mơ màng.

Sasuke nhìn cô chờ đợi, nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào từ cô, ngoài trừ khuôn mặt ngơ ngác. Rồi sau đó, như chưa từng có gì xảy ra, Hinata mau chóng xoay sở để tránh xa khỏi hắn. Thoát khỏi tình huống dở hơi này. Cô xoay trái rồi xoay phải nhưng không sao thoát khỏi hai cánh tay lực lượng đang ghì chặt vào bức tường. Hinata cúi đầu xuống phá vỡ thế kìm kẹp cũng chả xong. Mặt hắn luôn xuất hiện đúng lúc cô khom lưng nghiêng đầu, như thể hắn đang trêu ngươi cô vậy.

Sasuke chăm chú nhìn biểu hiện lúng túng hết mực đáng yêu của cô. Hắn nhìn như thể đang chiêm ngượng thay vì mỉa mai, cười cợt.

- Uchiha!

Cô đanh giọng, vênh mặt làm điệu bộ tức giận, Sasuke phớt lờ chẳng mảy may quan tâm vì cô gọi không đúng theo mong muốn của hắn.

- Sasuke!

Cuối cùng cô nhìn thẳng mắt hắn, nhẹ nhàng đề nghị. Gọi đúng theo yêu cầu hắn đương nhiên có phản ứng, chỉ chờ có vậy khi hắn nhìn mình, cô tiếp tục:

- Cậu đi quá xa rồi, đến lúc nên dừng lại, để tôi đi!

- Tôi vẫn sẽ tiếp tục chừng nào cậu còn chưa chịu trách nhiệm.

Sasuke ngang ngược đến cùng.

- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. - Cô kêu lên. - Tôi đang rất mệt! Bụng đói cồn cào, chỉ muốn mau chóng kiếm chút gì bỏ bụng thôi. Vậy nên là...

- Vây thì giải quyết cho xong, - Hắn chen ngang, - Sau đó cậu muốn làm gì thì làm.

- Giải quyết gì chứ, tôi và cậu đang có khúc mắc hay vấn đề gì cần giải quyết à?

Hinata ngu ngơ hỏi, cô không suy nghĩ được điều gì sâu xa. Lúc này cô không có tâm trí để mà nghĩ ngợi.

- Cậu có chịu trách nhiệm hay không? - Hắn lặp lại, giọng nhấn nhá vào trọng tâm. - Nói một lời dứt khoát.

- Trách nhiệm gì, cậu bị thần kinh à? - Cô cao giọng tranh bua, vẫn không quên tìm ra sở hở để tẩu thoát. - Tự dưng nói chuyện không đâu, chả ai hiểu gì cả.

- Xem ra cậu rất thích bị ép buộc hơn là tự nguyện.

Hắn nói rồi không chờ xem phản ứng của Hinata, bàn tay nguy hiểm lại đưa lên mặt cô.

Hinata sững sờ, sực nhớ tới hành động vừa rồi, dò hỏi:

- Cậu tính làm gì thế?

- Trừng phạt. - Giọng hắn hắc ám.

- Trừng phạt? Tại sao? - Hinata liếm nhẹ môi hơi lo.

- Vì cậu dám hôn thằng con trai khác. - Hắn cho biết, giọng cáo buộc. - Chính vì điều đó trái tim tôi đau.

Khoan đã nào, hôn? Hắn đang nói chuyện gì thế? Không lẽ hắn đã thấy? Bằng cách nào? Hinata kinh ngạc với phát hiện. Tuy nhiên cô không muốn đề cập tới hay biện minh gì hết, chỉ đơn giản dò hỏi ý tưởng hắn định thực hiện.

- Thế cậu muốn gì ở tôi?

- Một nụ hôn.

Hắn trơ trẽn tiết lộ. Tiếp tục đưa tay phải tiếp cận chiếc cằm bướng bỉnh của cô.

Nghe xong Hinata bối rối, như thế không được đâu. Trong khi cô mất thời gian để phản đối trong tư tưởng, hắn đã mau chóng tiến hành ngay khi cô lơ là phòng thủ. Sasuke từ từ nghiêng đầu áp sát môi mình lại gần môi cô.

Hinata sực tỉnh táo, thở hắt, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, lớn tiếng nói:

- Xin lỗi nhé! Đợi kiếp sau đi.

Dứt lời cô đưa cao tay chặt một phát xuống tay trái hắn. Do tay kia đã rời xa điểm trụ nên hắn mất thăng bằng đổ người về phía bức tường, chớp thời cơ Hinata lách người, khiến hắn đập mặt vào tường. Tiếng va chạm giữa trán hắn với bề mặt xi măng nghe rõ to. Chắc là đau đớn lắm! Không thèm ngó ngàng hắn có sao không, cô bỏ chạy ngay lập tức, vừa chạy vừa chửi rủa hắn.

- Tên điên, tên đáng ghét, bữa trưa của mình. Thật tức chết đi được.

Được một đoạn cô nán lại, quay người hét lớn.

- Đáng đời! Cho chừa thói sỗ sàng.

Hinata lè lưỡi nhát ma nhưng bỗng hoảng hốt khi thấy hắn ngồi phịch xuống, sát lưng vào tường.

Sasuke mặt mày cau có, cộng thêm cơn đau vừa mới ập tới. Hắn đưa tay xoa trán, câm nín không thốt lên lời trước cảm giác ê ẩm đang giày vò.

Có chút day dứt vì hành động phản kháng của mình, cô nhấc chân tiến về phía hắn, giọng quan tâm.

- Này Sasuke! Cậu ổn chứ?

Hắn đánh mắt nhìn cô, rồi dứt khoát đứng lên, xoay đầu bỏ đi.

Ánh mắt hắn có chút gì đó tủi hờn.

Hinata hụt hẫng, vội hét vọng theo hắn.

- Tên đáng ghét kia, vì cậu mà bữa trưa của tôi... Này Uchiha, có nghe không thế?

Hắn không quan tâm vẫn bước đi để lại Hinata với tâm trạng vừa tức tối vừa tự trách mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro