Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy.

Hinata giấu mình trong nhà, chả có tâm trạng đụng tay vào việc gì hết. Cô cảm thấy trong người cứ bồn chồn, bứt rứt không yên. Thật ra là biểu hiện bình thường khi cô quan tâm lo lắng cho ai đó. Nói đúng hơn là cô đang trong tình trạng rất tò mò không biết bên kia bức tường, Gaara thế nào rồi?

Cậu có để ý đến vết thương của mình, quan tâm nó dù chỉ chút ít hay lại mặc kệ ra sao thì ra?

Mãi không bình tĩnh được, Hinata hết đi qua rồi đi lại, đứng lên ngồi xuống, vô thức cô lại nghịch những ngón tay của mình.

Cảm giác muốn biết Gaara lúc này thế nào hành hạ cô ghê gớm. Thật khó chịu, khi chả biết được điều mình muốn biết xảy ra như thế nào.

Cuối cùng chịu hết nỗi, cô liều lĩnh bước ra ban công, ngó nghiêng khuôn mặt hiếu kỳ sang nhà Gaara.

Không biết vết thương cậu ta sao rồi? Cô tự hỏi, những ngón tay nhảy múa như điên.

Hinata nhìn một lúc lâu nhưng chả thấy động tĩnh gì hết. Có lẽ cậu đã ngủ, để khi khác vậy. Được một lúc cô quyết định quay vào trong, tự trách bản thân lo lắng dư thừa, với lại cậu và cô cũng chưa thân thiết đến mức cô phải quan tâm quá nhiều tới cậu. Thế nhưng dù nghĩ như vậy, nhưng lòng cô vẫn nhốn nhao đến lạ thường. Bản chất lương thiện và tốt bụng của cô không cho phép cô thờ ơ với người ra tay cứu giúp mình. Mặc dù cô chả nhờ vả hay yêu cầu cậu ra tay hiệp nghĩa. Tuy sự thể là thế nhưng nói kiểu bất cần là không được, nếu không có Gaara chưa biết con dao sẽ đâm vào đâu trên người cô. Có khi vết thương sẽ nghiêm trọng hoặc nguy hiểm hơn là mất mạng.

Bây giờ nên hay không nên lên tiếng gọi cậu, có lẽ cậu đã ra ngoài rồi thì sao? Không đúng đèn phòng khách còn sáng.

Tính sao đây ta?

Đấu tranh với hai suy nghĩ đang chống đối lại nhau, khiến bước chân cô thôi dịch chuyển, đứng ngẩn ra đó như bức tượng.

Đang do dự, bỗng cô nghe một tiếng "Đoàng'' phát ra từ nhà Gaara. Không kịp suy nghĩ cô tức tốc nhảy từ phía nhà mình sang ban công nhà Gaara. Hai nhà sát nhau nên ban công cũng chỉ cách nhau chưa tới nửa mét. Thế nên Hinata có thể leo qua dễ dàng. Gaara đã không đóng cửa kính, tạo thuận lợi để cô bước vào trong nhà cậu.

Hinata gấp gáp nói liên hồi:

- Gaara có chuyện gì xảy ra thế, tiếng động ấy là sao? Lên tiếng trả lời tôi đi.

- Ah...

Vừa bước vào trong nhà chưa kịp khép cửa kính, cô bỗng hoảng hốt thiếu tự chủ hét lên Khi thấy Gaara từ phòng tắm bước ra. Trên người cậu chỉ quấn đúng một chiếc khăn, để lộ những cơ bắp săn chắc. Hinata ngay lập tức lấy tay che mặt, rồi quay đi, khuôn mặt cô theo cơ chế tự nhiên đỏ bừng khi bắt gặp Gaara trong tình trạng thiếu vải như lúc này.

Tiếng hét của cô làm cậu giật mình, ngừng ngay hành động lau khô tóc, hướng về phía ban công nhìn cô chằm chằm. Nét mặt bình thản ngay tức khắc chuyển sang bối rối khi nhận ra Hinata vô duyên vô cớ ở trong nhà mình.

- Cô làm gì trong nhà tôi thế? - Cậu hối hả tìm hiểu: - Bằng cách nào cô vào được đây? Mục đích của cô là gì?

Cậu hỏi lộ vẻ nghi ngờ.

Hinata không dám quay lại, ngập ngừng giục dã.

- Cậu.. Cậu mau mau mặc đồ vào rồi hẵng nói chuyện được không?

Gaara quan sát biểu hiện lúng túng pha lẫn xấu hổ của Hinata, lập tức ngó xuống người mình, nhanh chóng biết được lý do. Ngẩng đầu nhìn lại cô, không nói gì thêm cậu đi ngay vào phòng ngủ. Gaara không phải kiểu người thích trêu chọc hay đùa giỡn với người khác, cậu phải nói là cực kỳ khô khan, suy nghĩ đơn giản nhưng vô cùng dứt khoát. Vậy nên trong hoàn cảnh này cậu không như những thằng con trai khác sẽ lợi dụng tình hình mà bắt nạt một đứa con gái.

Phải nghe thấy tiếng cửa khép lại mạnh mẽ Hinata mới dám thở ra nhẹ nhõm.

Cô thả lỏng hai vai, nhẫn nại chờ đợi cậu quay trở ra. Tuyệt nhiên không đủ can đảm để ngoái nhìn.

Lâu quá làm cô sốt ruột quá chừng, không chịu được nữa phải hối thúc.

- Này Gaara, cậu mặc quần áo xong chưa thế?

Gaara không trả lời, một sự yên ắng khó chịu làm Hinata rơi vào hoang mang.

- Này, có nghe tôi nói không vậy? Có thì lên tiếng đi.

Hinata nôn nóng thúc dục. Vẫn kiên định không quay đầu lại để xem tình hình thế nào.

Một lúc sau.

Gaara bước ra với quần áo đã gọn gàng, tươm tất. Cậu nhìn Hinata - người vẫn giữ vững lập trường quyết tâm quay lưng lại với cậu. Không hiểu sao cảnh tượng đó làm cậu bất giác nở một nụ cười. Có lẽ cảm giác khi ai đó chờ đợi thật sự khiến trái tim Gaara hạnh phúc. Hinata đã không bỏ về, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Ở trong phòng cậu cho rằng cô sẽ xấu hổ hoặc không có lý do gì để ở đó nữa nhưng cậu nhầm, thực sự không hiểu rõ về con người của cô.

Mà sao Hinata không trở về nhà mình? Chính cô cũng chẳng biết tại sao?

Im lặng lâu quá, cô lại đâm lo, tự hỏi không biết cậu có gặp phải vấn đề gì khó khăn không? Vết thương tiếp tục chảy máu hay cậu mệt quá lăn đùng ra đó.

- Gaara ơi! - Hinata đánh liều thử gọi lần nữa. - Cậu đã xong chưa? Hãy lên tiếng để tôi biết rằng cậu có lắng nghe tôi nói.

Hinata hồi hộp chờ đợi, tai căng hết cỡ để tập trung nghe.

Không gian đang yên tĩnh, bất ngờ tiếng cậu cất lên, điều tưởng bình thường nhưng lại khiến Hinata giật mình nhẹ.

- Hỏi lắm thế, sao không quay lại mà xem.

Hinata bối rối, lắp bắp nói:

- Đâu thế được, lỡ cậu chưa mặc xong thì sao. - Mặt cô lại đỏ lên. - Như thế kỳ cục lắm đó.

- Có gì kỳ cục đâu, đây là nhà tôi, tôi thích ra sao ai dám cấm?

- Nhưng không nên tự do thoải mái như thế trước mặt khách. - Hinata tranh cãi. - Làm thế là thiếu tôn trọng người khác, nhất là trước một quý cô. Điều đó là không nên.

Giọng cô nhỏ dần theo câu cuối cùng rồi im bặt, hai má thì đỏ rần như trái gấc.

Gaara phì cười, biết rằng cô đang xấu hổ nhưng kìm hãm không bật thành tiếng lớn, tránh hướng sự chú ý từ cô. Đoạn cậu hời hợt đáp:

- Cô có thể quay lại được rồi.

Hinata vẫn chưa hết nghi ngờ. Lỡ cậu có ý trêu cô, ai mà biết được. Con trai thường kiếm cớ trêu ghẹo con gái, huống chí bây giờ cậu chẳng phải kiếm lý do, vì cô đã tự mình tạo cơ hội, cho cậu một cái cớ khá hay ho và đáng để làm cô quê một cục.

Đúng là tự mình làm xấu mặt mình, Hinata thầm trách bản thân hành động theo cảm tính quá mức.

- Thật không? - Cô hỏi, mong chờ cậu sẽ rộng lượng xác thực giúp mình. - Cậu không trêu tôi chứ?

- Cô phải quay lại thì mới biết tôi nói thật hay không chứ? Cho dù tôi có nói thật nhưng cô nhất quyết không tin cũng bằng thừa.

Nghe cậu lý luận thuyết phục, quá đúng, Hinata hít sâu, dốc hết can đảm quay lại. Lúc này Gaara đang ngồi vào ghế sofa nhìn chằm chằm cô. Ánh nhìn như sắp sửa tra khảo cô một vài chuyện hay ho. Một chút bối rối cô quay nhìn chỗ khác, vờ tự nhiên nhất có thể.

Nhìn biểu hiện lảng tránh của cô, Gaara thật không biết phải xử lý thế nào mới phải. Im lặng suy xét một lúc, cậu mới quyết định vào vấn đề chính.

- Này Hyuga. - Cậu kêu gọi sự tập trung của cô.

Hinata hốt hoảng nhìn cậu, lúng túng trả lời: - Gì thế? Mà gọi tôi là Hinata thôi.

Sao cũng được, cậu không mấy quan tâm đến cách xưng hô, hắng giọng cậu vào thẳng điều cần phải biết.

- Cô đang làm gì trong nhà tôi thế? Có biết mình đang xâm phạm trái phép vào nhà người khác?

Cô biết rằng sớm muộn gì cũng không thể thoát được câu hỏi quan trọng, tâm điểm của sự việc bất thình lình này. Cô nên nói gì để biện minh, cần phải có một cái cớ hay ho, đủ để Gaara tin, nhưng làm gì có. Đáng ra cô nên bỏ về khi cậu vào phòng riêng, giời ạ đứng trơ ra đó làm cái gì mà không chịu động não suy nghĩ cho đúng hướng, giờ tính sao bây giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro