Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc phải làm cho những khuôn mặt hả hê, suy nghĩ xấu xa phải thất vọng. Hinata của ngày xưa chết rồi, Hinata bây giờ không dễ dàng bỏ chạy khỏi thử thách.

- Vâng ạ! Em sẽ cố gắng làm tốt. - Giọng cô kiên định và chắc chắn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

- Vậy là xong, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, chúc các em học tốt.

Nói xong thầy bước ra khỏi lớp, để mặc cho đám học trò vẫn chưa hết sững sờ với những thay đổi không thể ngờ tới của Hinata.

Suốt buổi học ngày hôm đó, Hinata luôn tập trung, có nhiều lời xì xào, bóng gió nói mình nhưng cô không thèm để ý.

...

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, khẽ khép đôi mi thư giãn, suy ngẫm những gì mà mình vừa trải qua. Mọi chuyện đến bây giờ cô vẫn cứ ngỡ như là một giấc mơ, không ai có thể ngờ Hinata dám lãnh nhận chức lớp trưởng. Một điều không tưởng, khiến tất cả phải kinh ngạc và chính bản thân cô cũng thấy khó tin. Nhớ đến những khuôn mặt ngơ ngác của đám người trước kia xem thường mình, Hinata không thể nhịn nổi cơn phấn khích, bất chợt cô cười lớn đầy thích thú, thật là sảng khoái. Đang nằm thưởng thức cảm giác bay bổng, bỗng dưng một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu, không chắc nhưng Hinata đột nhiên muốn sống tự lập. Nhớ tới cuộc nói chuyện với cha mấy ngày trước, Hinata hạ quyết tâm phải thay đổi không thể để cha xem thường nữa. Nghĩ thế cô ngồi bật dậy khỏi giường, lấy lại tinh thần, cô cần nói chuyện với Hiashi.

Trong lúc đó, tại phòng của Hiashi đang diễn ra một cuộc nói chuyện ngắn giữa Neji và cha Hinata.

- Neji! hôm nay ở trường thế nào?

- Tốt thưa bác.

- Có gì xảy ra với Hinata không?

- Hinata được chọn làm lớp trưởng

- Sao? Lớp trưởng! - Giọng điệu mỉa mai mang chút nghi ngờ, nhấp một ngụm trà Hiashi tiếp lời - Nó đã nói không.

- Hinata đã vui vẻ nhận trách nhiệm đó. - Neji cho biết điều mà ông ta nghĩ là không bao giờ xảy ra.

Với chút ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông nhìn Neji chỉ để xem biểu hiện của anh có làm ông tin những gì vừa nghe là sự thật.

- Có gì đó không đúng, với tính cách của nó, Hinata đáng lý ra sẽ từ chối, mà không chắc chắn nó sẽ thoái thác. - Hiashi tuyên bố về nhận định.

- Cháu có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra? - Neji sau một lúc quan sát nét trầm tư trên gương mặt của bác, anh lên tiếng muốn tìm đáp án cho mối hoài nghi của mình. Trong thời gian anh đi vắng chuyện gì xảy ra với Hinata?

- Ta đã nói chuyện với con bé về quyền thừa kế, rằng sẽ để Hanabi tiếp quản công ty khi ta nghỉ hưu. Không biết đó có phải là lý do cho việc nó thay đổi. - Hiashi thả tách trà xuống bàn nhìn Neji.

- Nó xảy ra khi nào?

- Hai ngày trước.- Ông ta đáp rồi im lặng chút mới tiếp tục - Hãy để mắt đến nó khi ở trường.

- Vâng! cháu hiểu. - Anh đáp rồi đứng lên, cúi đầu rời khỏi phòng. Neji vừa ra khỏi phòng bắt gặp Hinata đang bước tới.

- Neji!

Anh quay lại thoáng lúng túng, không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi bước trở lại phòng của mình. Cảm thấy khó hiểu khi anh trai lại tỏ ra lạnh lùng với mình, nhưng cô cũng chẳng thèm hỏi.

Hít một hơi thật sâu rồi thả ra từ từ, cô đưa tay gõ cửa phòng Hiashi.

- Ai đó? - Tiếng cha cô lạnh lùng vọng ra từ trong phòng.

- Là con Hinata.

- Có chuyện gì?

- Con có chuyện muốn nói thưa cha!

- Vào đi.

Hinata đẩy cửa bước vào khi được sự cho phép.

- Chuyện gì? - Vừa trông thấy cô, cha đã cất tiếng hỏi, giọng nói không chút cảm xúc yêu thương thường ngày của ông làm cô có chút lo sợ.

Lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng : - Con có thể ngồi thưa cha?

Chưa chờ câu trả lời cô tiến lại chiếc ghế và ngồi vào đó, hai mắt đối diện nhìn cha.

Không còn cô gái cúi sấp mặt xuống sàn hay nghịch những ngón tay một cách căng thẳng như trước kia, thay vào đó là dáng vẻ tự tin, dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn sâu vào người đối diện. Một chút im lặng, cô bắt đầu ý định của cuộc nói chuyện.

- Thưa cha! con đã suy nghĩ nhiều về việc cha nói với con mấy ngày trước.

Hiashi cau mày nhìn cô: - Con muốn ta thay đổi ý định?

- Không! Cha nói đúng con nghĩ mình không đủ năng lực để trở thành người thừa kế, anh Neji và Hanabi sẽ làm tốt hơn con. Hơn nữa, con không có ý định sẽ trở thành người thừa kế. Con muốn sống cuộc sống của con.

Hiashi nhìn con gái mình, lông mày nheo lại rồi nhanh chóng mở ra: - Vậy à? - Có ý mỉa mai sự thành thật của Hinata, ông ta gặng hỏi: - Con sẽ làm gì?

- Con sẽ sống với ước mơ của mình, con sẽ chuyển ra ngoài để sống tự lập. Mong cha chấp nhận yêu cầu của con.

Hinata không ngần ngại cho cha mình biết kế hoạch trong tương lai.

- Con nghĩ con làm được?

Câu hỏi của ông làm Hinata cảm thấy lo ngại, cô cúi mặt xuống sàn, chơi trên những ngón tay của mình, một thói quen khi cô căng thẳng. Cô biết những gì mình nói với cha, ông xem đó như một trò đùa, hít một hơi có ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn vào cô.

- Vâng! con tin mình làm được.

Một cuộc chiến về ánh mắt diễn ra, sự im lặng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi một bên bỏ cuộc, cha cô rất kiên định, đôi mắt của ông là đáng sợ, cô chưa bao giờ dám nhìn vào đôi mắt đó. Nhưng hôm nay thì khác, cô đang đấu tranh vì cuộc sống của chính mình. Hinata nhìn thẳng vào ông và cho thấy quyết tâm vững vàng. Sau một vài phút, ông rời mắt khỏi cô khi nhận ra rằng con gái lớn không hề nói đùa. Ông cũng muốn xem cô làm được gì, hay chỉ được một thời gian cô sẽ bỏ cuộc.

- Thôi được rồi, khi nào thì bắt đầu?

Hinata cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã thắng, mỉm cười cô đáp.

- Cảm ơn cha đã chấp nhận, khi con tìm được chỗ thích hợp, con sẽ dọn ra ngoài.

Một cảm giác hạnh phúc, cô muốn đứng dậy chạy đến ôm cha mình, nhưng đã kịp kìm lại.

- Vậy thôi con xin phép, cha hãy nghỉ ngơi!

Neji lập tức rời lưng khỏi cửa sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Anh không thể tin mới có vài tháng không gặp, Hinata thay đổi nhiều đến thế. Anh vừa hứng thú muốn xem cô sẽ làm được gì, vừa có chút lo lắng. Dù không chính thức thừa nhận Hinata là em gái, nhưng bên trong, anh vẫn luôn dành một góc cho cô, không sâu đậm nhưng đủ để anh phải quan tâm tới chuyện của cô.

Hiashi thở dài, ngả lưng về phía sau, đột nhiên ông có một dự cảm khó diễn đạt trước quyết định của Hinata. Khá bất ngờ trước tuyên bố của con gái, thậm chí sau khi nghe nó ông còn âm thầm giễu cợt, quyết định trẻ con đó của Hinata. Nhưng khi cô rời khỏi phòng, sau vài phút giây suy ngẫm, ông nhận ra cô không đùa, thái độ và sự quyết tâm lần đầu tiên ông được nhìn thấy từ Hinata. Có chút lạ lẫm, cảm giác như cô không còn là đứa con gái vô dụng của ông. Ông làm ra vẻ như chẳng để ý hay tán thành đến quyết định của Hinata, cứ để cô tin rằng ông chẳng quan tâm, ngó ngàng đến, nhưng thực tình lựa chọn của cô khiến ông lo lắng khi nghĩ đến việc cô sẽ sống mà không cần sự giúp đỡ từ gia đình.

Tuyệt vời! Hinata làm động tác ăn mừng chiến thắng, nào ngờ khoảnh khắc hạnh phúc, thỏa mãn ấy lọt vào đôi mắt đồng màu của anh họ - người đàn lén nhìn cô ở khe cửa hở phòng anh. Nụ cười không vội tắt, cô vui quá chạy ngay về phòng. Cửa vừa đóng, cô nhảy ngay lên giường, nằm suy ngẫm, bắt đầu vặt ra những ý tưởng cho cuộc sống độc lập sau này.

Đây có thể nói là một bước ngoặt lớn của Hinata, từ nay về sau cô sẽ sống cho bản thân, tự do tự tại làm những điều mình thích, những thứ mà trước kia cô bỏ qua, sợ hãi, ngại ngùng không dám làm.

Một trang khác trong quyển sổ ghi chép cuộc đời Hinata mới được lật, cô sẽ viết lên trang giấy trắng ấy những điều mà mình sẽ thực hiện đề không bao giờ phải hối tiếc. Chắc chắn rồi đó nhất định là một trang sách hay ho, không kém phần thú vị.

Cảm giác thăng hoa ngập tràn tâm hồn, mau chóng đưa Hinata vào giấc ngủ bình yên.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, bận rộn và tràn đầy năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro