Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Hinata vừa bước vào cổng trường, những ánh mắt săm soi, ngón tay chỉ trỏ, hướng về phía cô bàn tán không thôi, như thể cô là người ngoài hành tinh.

- Chính cô ta đó, người dám đối đầu với Katarin.

- Ồ! Thảo nào, trông mặt mũi cứ ngu ngu sao ấy.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi kẻo cô ta nghe thấy.

- Ôi dào sợ cái gì chứ, tôi cứ nói lớn đó xem làm được gì tôi nào.

Hinata lập tức bắn cái nhìn về phía cô nàng vừa mới lớn giọng thách thức mình. Cô ta không vừa vênh vênh váo váo cái bản mặt thấy ghét, còn khoanh tay khiêu khích như trêu ngươi cô vậy. Rồi mấy đứa còn lại trong nhóm cô ta hằm hực hùa theo, bày tỏ thái độ xem thường Hinata. Chẳng cần tìm hiểu hay làm cho ra lẽ cớ sao đang yên lành, cô không đắc tội không gây thiệt thòi, tổn hại cho họ mà họ lại làm vậy. Chỉ cần quan sát và phân tích sơ sài cũng đủ thấy bọn người này đang thừa nước đục, lợi dụng tình hình mà xỉa xói cô vì Sasuke. Cái nhóm này nằm trong hội fan cuồng của hắn, cô thấy chúng lảng vảng trước cửa lớp tìm cách tặng quà cho Sasuke mấy lần.

Rất nhanh những ánh mắt khác nhìn chằm chằm vào Hinata với tần suất cao. Áp lực tạo ra là vô cùng lớn, khiến không khí đặc quánh, mùi đến khó ngửi. Dù cô đã quen với mấy cái nhìn như thế vì trước đây họ luôn chế nhạo cô. Nhưng cảm giác tủi thân là khó tránh khỏi khi búa rìu dư luận không ngừng mang cô ra để công kích. Hít thật sâu, cô bước nhanh vào lớp mong sao lẩn tránh được thực tại.

Tiếng xì xào vẫn không ngớt vọng theo từng bước chân cô đi.

- Hinata!

Tiếng một người con trai gọi cô.

- Anh Neji.

Cô quay lại, bất ngờ khi thấy hội trưởng đang nhìn mình.

- Gọi em có gì không ạ?

- Nói chuyện với anh một lát.

Anh kéo tay Hinata ra xa phía lớp, đến một nơi ít người lai vãng.

- Anh muốn nói gì thế?

Cô hồi hộp hỏi ngay khi cả hai dừng lại.

- Em chắc những gì mình làm không thế?

Neji nhìn cô, ánh nhìn không nói lên được điều gì.

- Ý anh là gì?

- Em biết anh nói gì mà?

Hinata cúi xuống, thở ra. Cô biết không thể giấu anh trai rằng cô đang bất an.

- Em không biết Neji ạ. Em đã không kịp suy nghĩ đã vội vàng nhận lời thách đấu. Hiện tại em rất lo lắng, lỡ như...

Cô nghịch những ngón tay mình, khuôn mặt như đang không biết làm gì.

- Bây giờ em có thể bỏ cuộc được mà.

Anh mách nước cho em gái.

Hinata ngước nhìn Kana, thái độ của anh rất nghiêm túc, làm cô bối rối.

- Làm thế được không? Nhưng như thế chẳng phải rất hèn nhát hay sao? Như thế là em thừa nhận những gì cô ta nói hoàn toàn đúng, em vô dụng, yếu kém. Em không muốn thế đâu.

- Vậy là em quyết tâm sẽ không bỏ cuộc?

Neji kết luận nhìn cô chờ đợi.

- Đương nhiên là không bỏ cuộc rồi. - Cô cương quyết nói. - Em sẽ chiến đấu đến cùng, dù đối thủ là ai. Em sẽ không để người khác coi thường mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Hinata tư tin tuyên bố.

Neji im lặng suy xét một lúc.

"Cô ấy đã thay đổi, mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán." Anh thấy vui sướng, tự hào về cô.

Neji bỗng nợ nụ cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng.

- Vậy để anh giúp em.

Hinata ngạc nhiên nhìn anh trai.

- Anh giúp em thật ư? Bằng cách nào?

- Tuần sau mới đấu phải không?

- Vâng ạ.

- Anh sẽ giúp em tập luyện. Em từng học Karate nên học hỏi mấy thứ cơ bản cũng không khó. Chỉ là em chưa từng thi đấu nên anh sẽ giúp em tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng giữ rèn luyện tinh thần khi đứng trên võ đài.

Hinata rất bất ngờ xen lẫn vui mừng. Trời ơi, anh muốn giúp cô, phải rồi cố quên mất tiêu Neji cũng biết Karate. Cả hai cùng được một gia sư dạy dỗ tại gia kia mà. Chưa kể anh cũng có thành tích đáng nể trong các cuộc thi đấu.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Neji ạ! Em thật sự không biết phải làm sao, may mà có anh. Thật tuyệt quá đi thôi. Giờ em thấy bản thân vô cùng tự tin, tràn đầy năng lượng rồi. Thế nên mong nhận được sự dạy bảo tận tình từ anh.

Cô nói trong niềm hạnh phúc với nụ cười ngọt ngào, đoạn cúi đầu bày tỏ sự thành kính, biết ơn sâu sắc.

- Thôi được rồi mau ngẩng mặt lên, đừng làm quá lên như vậy.

Neji ngại ngùng xua tay: - Chỉ là chuyện cỏn con thôi, ơn huệ gì.

Hinata đứng thẳng người, cười khì khì.

- Vậy bắt đầu sau buổi học nhé! - Anh tiếp tục.

- Từ lúc bảy giờ tối được không, em còn phải đi làm.

- Được, tùy em. Dẫu sao giờ đó anh cũng rảnh.

- Vâng ạ.

...

Hinata cảm thấy vô cùng tự tin khi được anh trai giúp tập luyện. Chỉ còn vài ngày nữa thôi cô sẽ phải đấu một trận đối kháng với Katarin. Biết sao được vì chính cô đã hùng hổ chấp nhận thách thức, đã vậy còn ăn gan hùm khi chỉ đích danh đối thủ mình muốn, ai dè lại là người mạnh nhất hội. Chẳng có cái dại nào hơn cái dại ấy, nhưng chuyện đã rồi, vãn hồi không được nữa. Dù biết trước kết quả bất lợi và khó khăn, thậm chí cô sẽ bại trận Hinata vẫn quyết tâm, không suy nghĩ tiêu cực, tự mình hù dọa hay coi thường bản thân. Vì mục đích của cô không phải dành chiến thắng, mà là chiến thắng chính mình để người khác công nhận, cô đã khác ngày xưa rồi.

Lúc này đây sau lần tập đầu tiên vừa khép lại cách đây không lâu. Hinata trở về nhà, uể oải vào phòng tắm, kế đến là nước ra ban công, ngắm nhìn những vì sao. Bầu trời với hàng ngàn ngôi sao lấp la lấp lánh. Và sáng nhất giữa trung tâm bao la rộng lớn chính là mặt trăng. Cô đưa mắt nhìn bầu trời, bất chợt nhớ đến đêm hôm đó. Cô cùng ngắm màn đêm với Gaara. Kể từ đêm đó đến giờ, cô chưa được nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa. Cậu luôn tránh mặt cô, tỏ thái độ xa cách khi cả hai vô tình bắt gặp nhau. Dù cô luôn làm bữa trưa cho cậu và luôn đặt nó ở nơi Gaara vẫn thường đến vào giờ nghỉ trưa. Nhưng cậu chỉ dùng xong và đặt nó chỗ cũ để khi tan học cô lên lấy về.

Buồn thật! Cứ kéo dài tình trạng e rằng đôi bên càng căng thẳng thêm. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, mặc kệ cậu cho đầu óc thanh thản, tâm can nhẹ nhàng.

Nhắc đến cậu, Hinata đưa mắt nhìn sang nhà Gaara, đèn chưa được bật

"Hôm nay cậu ấy lại về muộn."

Việc gì phải quan tâm chuyện người dưng? Đúng thật mắc cười. Lắc đầu và cười với chính mình, cô rời ban công để vào nhà. Cô cần ngủ sớm, nếu không muốn sáng mai lại ngáp ngắn ngáp dài đến trường.

Vừa đúng lúc Gaara bước chân vào nhà. Căn nhà tối đen như mực. Đưa tay bật đèn, cậu ngồi phịch xuống ghế thở dài. Thêm một ngày trôi qua đầy mệt mỏi, bức xúc, khó khăn. Gaara đang phải vật lộn kiếm tiền. Cậu muốn rời khỏi tổ chức, nhưng cậu phải chịu phạt với số tiền mấy trăm ngàn yên. Đó là lý do lần trước cậu bị đám côn đồ lôi đi và Hinata đã nhìn thấy. Cậu luôn rời nhà từ sớm và về khi mọi người đã ngon giấc. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống của cậu cô đơn, lạnh lẽo như thế. Dù rất muốn nhưng cậu không thể để ai bước vào trái tim mình. Chính vì thế cậu muốn Hinata tránh xa cậu ra.

Bỏ chiếc áo ngoài, cậu bước vào phòng tắm, đưa tay xoa lên vết thương. Nó đã lành rồi. Có chút tiếc nuối. Bỗng hình ảnh Hinata tỉ mỉ băng vết thương cho cậu tràn ngập khắp căn phòng. Cái cách cô làm khi vô tình chạm mạnh vào vết thương, khuôn mặt nhăn nhó, nụ cười tươi vui ấy. Tất cả hiện lên trong tâm trí cậu.

Lắc đầu xua tan chúng, cậu choàng một chiếc khăn bước ra ngoài. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và vẻ lúng túng của Hinata. Nụ cười nở nhẹ rồi vụt tắt.

''Mình bị làm sao thế này?''

Đưa tay xoa xoa trên mặt mình. Cậu bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa một cái rầm như để thức tỉnh tâm trí của bản thân, thôi mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro