Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh chóng của cô. Hắn nghĩ cô sẽ tỏ vẻ tiếc nuối, không ngừng trách mắng hắn một trận te tua vì dám xé hai cái vé, chứ không phải công khai thừa nhận sự thất vọng như thế. Càng không thể buồn rầu, rồi kế đến lại thể hiện thái độ, kiểu sao cũng được. Thật tình cô khiến hắn rối như tơ vò.

- Này Hinata gượm đã nào.

Sasuke hối hả gọi theo cô.

- Gì nữa thế? - Hinata ngoảnh lại hời hợt hỏi. - Cậu cũng vào lớp nhanh lên.

- Thật sự cậu muốn xem nó à?

Hắn tìm đáp án khi nhìn cô chằm chằm.

- Bây giờ thì không được nữa rồi. Mà thôi bỏ đi.

Cô nhún vai, mắt nhìn xuống dưới đất. Rồi như nhớ ra, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi kiểm tra thông tin.

- Cậu đang làm gì đó?

Hắn tò mò hỏi.

- Tôi tìm xem ngày nào bộ phim sẽ công chiếu lần hai.

Cô trả lời mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hắn phá lên cười sảng khoái.

- Cậu cười gì thế Sasuke? Bị khùng à, không dưng như thằng điên?

- Đây là buổi chiếu thử thôi, nếu cậu muốn xem chính thức phải đợi hai tháng sau.

Tất nhiên Sasuke chỉ cho biết tin tức, chứ đối với hắn việc bỏ ra số tiền lớn để xem một bộ phim sớm không là gì cả.

Hinata ngơ người khi nghe hắn nói. Cô có vẻ không tin, nhưng khi đọc những thông báo qua chiếc điện thoại, cô thấy đúng thật nè. Phải đợi hai tháng nữa cô mới được xem, hơi lâu, thôi dù gì thì cũng lỡ rồi. Không trách được hắn, lỗi do cô chơi trò thiếu kiên nhẫn với hắn trước.

Thế nhưng bỏ qua dễ dàng cho hắn thì không can tâm, phải trả đũa, làm hắn day dứt, cảm thấy có lỗi cô mới vừa lòng. Nghĩ thế, Hinata tiếp tục diễn xuất, cô ngồi xuống than thở đầy tiếc nuối. Cô nhìn mặt đất rồi nhìn hắn rồi quay lại nhìn chú mèo.

- Cậu định ngồi ngắm nó đến khi nào? - Hắn lúng túng hỏi.

- Kệ tôi. Can gì tới cậu. Cậu đúng thật là...

- Tôi thì sao nào?

- Đồ đáng ghét!

- Đáng ra cậu không nên từ chối, bây giờ khỏi phải tiếc.

Hinata không nói gì thêm, ngồi thừ ra đó. Hắn ngồi xuống cạnh cô.

- Này, cậu đang nghĩ gì thế, giận rồi à?

Hinata quay mặt đi nơi khác.

''Việc gì mình phải giận chứ? Chẳng qua chỉ giả vờ thôi, xem ai lợi hại hơn ai.''

- Này, cậu muốn xem phim này đến thế ư? - Hắn tiếp tục gặng hỏi, bắt cô thừa nhận mới vừa lòng buông tha.

Hinata bĩu môi nhìn hắn.

- Không liên quan đến cậu.

- Thừa nhận đi xem nào? Có ai cười cậu đâu.

Biết hắn được lướt ghẹo mình, cô cũng đáp lễ cho bỏ tức.

- Ừ đó tôi muốn xem, sao nào, mắc mớ gì cậu đâu nhỉ?

- Thế thì nói ngay từ đầu...

Hắn đang đắc thắng nói thì bị Hinata chen ngang. Cô hét lớn, đột ngột đứng dậy làm hắn giật mình.

- Phải rồi, sao mình không đợi đến ngày công chiếu chính thức, ngỏ lời rủ Neji đi xem cùng. Thế chẳng phải tốt cả đôi đường. Mình vừa được xem phim, vừa tạo cơ hội rút ngắn khoảng cách, tuyệt!

Nụ cười thích chí của cô làm sắc mặt hắn tối sầm. Lắng nghe những lời cô vừa chính miệng công khai, giận dữ trong lòng trào dâng khi cô ngang nhiên nhắc đến Neji, còn tỏ ý mời anh đi xem phim nữa. Sasuke ghen tuông tức thì đứng dậy, làm mình làm mẩy.

- Này Hinata, cậu nói thật hay đùa đấy? - Giọng hắn lớn tới mức đủ làm cô bừng tỉnh, thái độ, ánh mắt của hắn như đang tra khảo tội phạm làm Hinata thoáng bối rối.

- Gì thế? - Cô nuốt nước bọt, dè dặt đối diện phản ứng khó coi hắn đang để rò rỉ ra bên ngoài. - Trông cậu thật đáng sợ. Không dưng tỏ thái độ khó chịu là cớ làm sao?

- Hóa ra cậu từ chối tôi vì hắn ta, còn muốn xem phim cùng hắn. Tôi có gì không bằng hắn, nói đi?

- Hắn ta? - Hina ngu ngơ hỏi: - Cậu đang nói đến ai?

- Đừng vờ vịt không hiểu tôi nói gì. - Hắn nạt cô.

- Là ai thì nói rõ ràng danh tính, mất mát gì đâu. - Cô cũng không vừa quát lại hắn.

Hắn đến cạn ngôn với vẻ ngây ngô của Hinata.

- Neji Hyuga. Ngoài hắn ra còn ai khác nữa, cậu chả phải vừa nói sẽ mời hắn xem phim.

- Có chuyện ấy à?

Cô tính hỏi thế nhưng thôi khi thấy vẻ mặt dỗi hờn đến buồn cười của hắn. Không chịu được thêm, Hinata bật cười ha ha làm hắn lúng túng trước sự phản kháng ngoài dự đoán của cô.

- Cậu cười gì? - Hắn hỏi nhưng cô vẫn chưa ngừng cười.

- Hinata Hyuga! Có thôi ngay không.

Hắn quát lớn, đến mức này Hinata mới dừng, đưa tay gạt nước mắt vì cười quá nó chạy lúc nào cô cũng không hay.

- Cậu đang đùa giỡn tình cảm của tôi?

Giọng hắn nghiêm trọng, cho thấy sự việc đã ở mức đáng báo động. Hinata khịt mũi, ngó nơi nào đó thay vì đối mặt với cơn ghen tuông kia.

Thấy cô thinh lặng hắn hết kiềm chế gắt gỏng.

- Trả lời câu hỏi, đừng có hòng né tránh.

Hinata giật mình vì bị hắn dọa, mới quay sang tính mắng mấy câu, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia, như nhìn thấy trong đó có thứ mà cô không muốn nhìn nhất, chính xác là sự tổn thương, nên cơn nóng tự nhiên từ từ hạ xuống rồi biến mất.

Đây là cơ hội tốt để dứt điểm câu chuyện giữa cô và hắn. Có thể sau vụ này hắn sẽ từ bỏ cô, không những thế cả hai chắc chắn sẽ thành người dưng. Điều đó đúng ý của cô. Mà thật ra Hinata có muốn kết thúc như thế không?

Bây giờ hoặc không bao giờ, kết thúc hoặc tiếp tục. Hinata bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

- Cậu thực sự muốn biết đáp án?

Cô vẫn tỏ ra bình thản đối thoại rõ ràng với hắn.

- Phải. - Hắn dứt khoát không cần nghĩ thêm.

- Cho dù nó khiến cậu không vui, thất vọng, thậm chí tổn thương, vẫn muốn tôi thành thật chứ? - Hinata nói với giọng cảnh báo.

- Cứ nói đi, tôi thực muốn biết thật ra đối với cậu tôi là gì?

- Sau khi biết rồi cậu sẽ làm gì?

- Làm gì là làm gì? - Hắn chưa hiểu ý cô.

- Cậu sẽ từ bỏ ý định theo đuổi tôi và không bao giờ nhắc đến điều đó thêm lần nào nữa hay chúng ta như hai người dưng, không trò chuyện, không liên quan gì nhau hết? Cậu có muốn như thế không?

Nghe xong những kết quả cô liệt kê, hắn có chút không nỡ, mặt khác khao khát muốn biết suy nghĩ, tâm tư, nhất là cảm xúc chân thật của cô.

- Vậy còn cậu? - Hắn hỏi ngược cô.

Nếu Sasuke thật tâm muốn biết, cô không thể không chân thành giải đáp.

- Nói thật nhé, nếu cậu thật sự muốn cứ làm thế, tôi không có quyền hạn gì ngăn cấm, càng không năn nỉ cầu xin đâu.

- Nói vậy với cậu tôi không là gì, thế nên có ra sao cũng được, chẳng cần phải luyến tiếc? - Giọng hắn buồn tênh, dường như cảm xúc nghẹn ngào đã chạm tới giới hạn của hắn, chút nữa thôi sẽ vỡ òa.

Hinata lắc đầu phủ nhận làm hắn rối bời.

- Rốt cuộc là cậu...

- Tôi sẽ rất buồn, chắc chắn đấy. Nhưng tôi tôn trọng mọi lựa chọn cũng như quyết định của cậu. Hơn hết nếu điều ấy tốt cho cậu tôi luôn sẵn sàng đồng ý hai tay.

- Quay đi quẩn lại cậu đang xoay vòng tôi, lúc thế này lúc thế khác. Nếu tôi không quấy rối cậu nữa cậu nên vui sướng mới đúng, cớ sao buồn?

- Không biết.

- Nếu thế cậu cũng có tình cảm với tôi?

- Đương nhiên là có... Cô nhìn thẳng mắt hắn nói cho hết câu. - Nhưng không phải tình cảm trai gái.

- Hiện tại hay đến suốt đời?

- Hiện tai.

- Sau này cậu sẽ thích tôi chứ?

- Không biết.

- Cậu không thể dứt khoát, một là một, hai là hai, tại sao thế?

- Không biết.

- Coi bộ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Ý gì?

- Cậu có muốn tôi ngừng theo đuổi cậu không?

- Cái đó là do cậu, không liên quan gì tôi.

- Có hay không, cứ trả lời.

- Tại sao?

- Tôi tôn trọng cậu, nếu cậu nói tôi từ bỏ nhất định tôi sẽ để cậu yên.

- Ừ, cứ làm thế đi, cứ bỏ mặc tôi.

- Tốt thôi.

Cả hai tuyên bố rồi quay lưng rời đi. Hinata bước về phía lối ra, trong khi hắn đứng đó, vô cùng bực bội chính mình.

Sasuke buồn bã trông theo bóng dáng cô càng lúc càng xa dần, trong lòng trào dâng sự tiếc nuối.

Kết thúc thế này ư? Hắn thật không can tâm. Mặc cơ thể nghe theo cảm xúc, Sasuke lần đầu tiên trong đời hạ mình trước tình cảm.

- Cậu độc ác, biết không?

Tiếng gào thét của hắn làm cô dừng bước.

- Ừ, tôi biết. - Cô gượng cười đáp lại.

- Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ cậu, xin lỗi nhé! Không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Sao cậu nói không giữ lời?

- Như thế mới đối phó được với người như cậu.

- Tôi sao nào?

- Ích kỷ với chính mình.

Lời hắn tuyên bố chạm tới trái tim Hina, đột nhiên có gió thổi đến làm dịu mát tâm trí nặng nề, nhiều suy tư của cô theo gió đi xa.

Không gian bỗng chìm trong thinh lặng, chỉ có mỗi tiếng thở dài của cả hai đồng thời cất lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro