Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, hắn thích chí khoe khoang.

- Chẳng phải cậu muốn xem phim.

- Ý gì?

Hinata nhìn kỹ, đây là hai vé xem phim, cô giật từ tay hắn nhìn rõ để xác minh.

- Cái này?

- Nhìn đủ chưa. - Hắn lên tiếng, - Là vé xem phim đó.

- Không phải cậu xé nó rồi à?

Cô ngạc nhiên hỏi hắn.

- Cái tôi xé là phiếu mua hàng giảm giá thôi. Cậu biết đấy, tôi không bao giờ dùng tới chúng.

- Vậy vừa nãy...

Hinata lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đứng thẳng dậy quát hắn.

- Cậu lại gạt tôi? Đồ đáng chết.

- Điệu bộ của cậu đáng yêu thật đấy.

Hắn cười chọc cô.

- Cậu muốn chết?

Cô giơ tay hình nắm đấm dọa hắn.

- Không hề. - Hắn chống chế. - Ai bảo cậu đùa tôi trước.

Hắn cũng không vừa đáp trả cô. Hinata cứng miệng.

- Được rồi, lần này tạm tha cho cậu.

Cô thừa nhận rồi cất bước bỏ lại hắn.

- Này đi đâu thế? Cậu không muốn đi xem nữa à?

Hắn đã đứng lên trông theo cô.

Hinata quay lại đáp.

- Không thèm. - Cô thè lưỡi chọc hắn.

- Cậu chắc?

Hắn hỏi cô, rồi đưa hai cái vé lên, tính xé lần nữa. Hinata thấy vậy liền chạy đến.

- Cậu lại muốn làm gì?

Cô hỏi và cố gắng lấy hai chiếc vé từ tay hắn. Khổ nổi hắn đưa tay lên cao, mà hắn lại cao hơn cô nên cô không tài nào với tới.

- Cậu muốn xem hay là không?

Hắn đanh giọng dồn hỏi khi Hinata nắm cánh tay hắn kéo xuống.

- Có hay không trả lời đi.

Hinata buộc phải dừng hành động, đối diện đôi mắt đen kiên quyết đang ghim chặt vào cô.

Khoảng lặng chen ngang bị xua tan khi Hinata đã có câu trả lời dứt khoát, sau năm lần bảy lượt né tránh, từ chối, cô không thể khiến hắn tổn thương thêm lần nữa, chưa kể cô muốn xem, thực sự muốn xem bộ phim ấy. Ai cũng rõ hoàn cảnh của cô rồi đó, kinh tế hạn chế, nên mấy sở thích như xem phim cô đành tạm gác sang một bên, không dám mơ. Giờ không dưng đang yên lành có người mua vé cho xem đỡ phải bỏ tiền ra, bỏ lỡ cơ hội chẳng phải hơi tiếc? Không phải cô thực dụng đâu, chẳng qua muốn chi tiêu tiết kiệm cho cuộc sống tự lập. Hơn nữa, cô nghĩ mình không cần phải ngần ngại trước mặt Sasuke, chỉ là một buổi xem phim thôi, đừng đề cao quá vấn đề.

- Được rồi.

Hinata bỏ tay khỏi tay hắn, từ tốn thừa nhận.

- Có, tôi muốn xem, cậu đừng có mà xé nó.

Hắn cười đắc thắng, gọi là đắc thắng cho hoa mỹ thôi chứ nụ cười hắn lúc này phải diễn đạt là vui mừng, hạnh phúc mới đúng. Sau bao lần bị từ chối, xua đuổi, cô đã cho hắn cơ hội được gần gũi, tìm hiểu về cô. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế, nói thật tâm hồn hắn đang lâng lâng tận chín trời mây.

- Nói ngay từ đầu không phải tốt hơn. Cậu cứ thích làm mất thời gian.

Không dưng tỏ ý phàn nàn, hắn mắc phải sai lầm lớn rồi. Hinata lập tức khoanh tay, vênh mặt, chỉ trích thẳng thừng.

- Nói vậy cậu đang hối tiếc vì phí phạm thời gian với một người như tôi nhỉ? Tốt thôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dứt lời cô quay đi, hắn tức tốc níu cô lại bằng hành động giữ tay cô. Theo tác động mặt Hinata quay lại đối diện với mặt hắn. Sasuke không bỏ lỡ cơ hội cất giọng dỗ dành.

- Tôi xin được rút lại lời vừa rồi. Đừng giận nhé!

Nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Hinata quyết định phung phí sự bao dung của mình cho hắn.

- Tôi biết rồi.

- Ngoan!

Hắn mất tự chủ, thản nhiên xoa đầu cô làm cô bực nhưng không làm được gì vì hắn lại vô tư chặn họng cô bằng lời đề nghị.

- Bảy giờ tối mai tôi đến đón cậu nhé!

- Biết rồi, à không được. - Cô bừng tỉnh đính chính.

- Sao thế, lại chuyện gì nữa?

Hắn lo lắng.

- Không, cậu không cần đón tôi đâu. Gặp nhau trước rạp chiếu phim cũng được.

- Tại sao phải phiền phức thế? - Hắn thắc mắc. - Tôi chỉ muốn thể hiện sự quan tâm, ga lăng, chu đáo, vậy mà cậu không cho phép?

- Đừng hỏi nhiều, quyết định vậy đi. - Cô cương quyết giữ vững lập trường.

- Hinata?

- Thành ý của cậu tôi xin nhận, nhưng cái gì cũng phải từ từ. - Cô chặn đứng lời thuyết phục của hắn mà cô biết chắc sẽ thấu tình đạt lý. Hiện tại cô không muốn đi trật so với quỹ đạo, thế nên phải giữ cho bản thân tỉnh táo.

- Mà vụ đưa đón mới gọi là phiền phức, bất tiện, nghe rõ chưa. - Cô cố tình nhấn mạnh. - Chỉ có thân thiết lắm mới làm thế thôi, cậu đừng có mà được nước làm tới.

Nghe cô rành rọt mối quan hệ, khoảng cách đôi bên hắn thấy buồn lắm, nhưng phần nào thấu hiểu, thông cảm cho cô. Hinata đồng ý cho hắn cơ hội là tốt rồi, việc còn lại phụ thuộc vào hắn.

Mình phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Sasuke tự nhắc nhở bản thân trước sự phòng vệ tuyệt đối của Hinata, hắn cho rằng sự phản kháng của cô có lẽ xuất phát từ nguyên do cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau cú sốc tâm lý, trái tim chưa thôi chảy máu từ câu chuyện tình buồn cô dành cho Nagano. Nhắc tới chàng trai tỏa nắng kia, hắn tự nhiên bực bội trong người, muốn dằn cậu ta một trận. Tuy nhiên nghĩ lại hắn thấy biết ơn thằng bạn ngốc nghếch của mình vì đã không trân trọng một cô gái tốt như Hinata, để giờ đây hắn có cơ hội chinh phục trái tim cô. Chắc chắn rồi Sasuke sẽ không dễ dàng từ bỏ hành trình hạ cánh tới trái tim cô đâu. Dẫu có bao nhiêu khó khăn, Sasuke tin mình sẽ vững lòng vượt qua. Trớ trêu thay sự đời nào ai biết trước ngày mai sẽ ra sao.

Những gì hắn phân tích chỉ là một phần nhỏ trong đại dương suy nghĩ rộng lớn của Hinata. Một nguyên do khác cô đưa đến quyết định là vì không muốn Sasuke biết nơi cô sống. Tránh gây rắc rối cho cô. Ai biết được hắn có tới tìm cô, quấy rầy hàng xóm xung quanh nơi cô sống? Khi yêu ai cũng điên cả, không đảm bảo được có kẻ còn giữ được sự khôn ngoan của mình. Mà cô thì chẳng thích thú gì khi phải đối phó với sự nhiệt thành chân thật nhưng vô cùng áp lực từ hắn.

Sau một lúc nằng nặc thuyết phục Hinata không thành, hắn đành từ bỏ.

Rồi cả hai rủ nhau quay trở về lớp. Nào hay biết, phía xa có bóng dáng của một cô gái, đập tay vào bức tường với sự tức giận.

- Cô thấy thế nào? - Giọng nói của cô gái tóc đỏ cất lên. - Xem phim tình cảm mà nhân vật nữ chính là người mình căm ghét, có phải rất khó chịu, bực tức, đúng không? Thậm chí còn muốn làm những chuyện tồi tệ, quá đáng với người đó?

Tiếng nói làm cô gái giật thột, cứng đờ cả người.

- Karin! - Người ấy quay về phía người mới tới, cất lời với giọng kinh ngạc, - Cô lại muốn gì đây?

- Nhìn thấy người mình yêu, quan tâm đến người khác, không ai khác lại là người cô ghét nhất, cảm giác thế nào?

Karin bình tĩnh thêm dầu vào lửa, mục đích làm cho ngọn lửa đang sục sôi bùng nổ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, bất chấp hậu quả rằng sau một phút huy hoàng nó sẽ bị dập tắt mãi mãi. Mà kệ, chuyện đó không phải mối bận tâm của Karin, cho nên ngọn lửa ấy có biết giữ mình hay không là chuyện của bản thân nó. Cô ta chỉ tác động thêm vào cho kịch tính, thêm phần hấp dẫn thêm thôi.

- Tôi không hiểu cô đang nói gì? Đừng lảm nhảm bên tai tôi, Karin! Nghe rất khó chịu.

- Vẫn còn bình thản ghê nhỉ? - giọng giễu cợt vang to giữa chốn ít người lai vãng tới. - Đợi đến khi bị cướp mất người mình yêu thì đừng hối tiếc nhé.

- Cô, đừng có mà nói nhảm ở đây. - Cô gái gắt gỏng, một mực tỏ thái độ bảo vệ bản thân.

Karin cười đểu.

- Nghe nói mai bọn họ sẽ cùng nhau xem phim nhỉ?

Sakura có chút ngạc nhiên, xen chút giận dữ. Vậy là ngay cả Karin cũng biết việc đó. Vậy là những gì nàng nghe là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật. Không phải là giấc mơ do nàng tưởng tượng ra. Nội tâm rạo rực, nàng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài.

- Việc đó liên quan gì đến tôi.

- Đừng nói là cô không ghen tị đó nhé. Nếu cô không muốn bị lấy mất hết mọi thứ, thì cô nên lo từ bây giờ đi là vừa.

- Cô nên lo cho mình trước đi Karin ạ. Thay vì lo chuyện bao đồng, cô nên nhìn lại bản thân mình một chút. Chăm sóc cho nó được tốt hơn. Nhất là đừng quên giữ mình .

- Tôi nghĩ người cần lo lắng lúc này là cô, em gái ngốc. Nếu em muốn chị có thể giúp.

Karin từ lúc nào đã áp sát gần nàng, thủ thỉ vào tai nàng mấy lời xúi giục đầy mời gọi và cám dỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro