237

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, không dưng có sấm đánh cái đùng, làm Naruto giật cả mình. Sasuke chưa bao giờ khiến cậu ta bồn chồn, thiếu tự tin khi đối diện. Vậy nên thay vì quay lại, hớn hở, vui tươi như mọi khi, Naruto trung thành nhìn về phía cánh cửa phòng vệ sinh đang mở toang.

Im lặng không phải cách xử lý tình huống như thế này, Naruto liếm đôi môi khô khan, chậm rãi cất lời.

"Có chuyện gì thế Sasuke?"

"Chiều nay cậu rảnh không?" Hắn hỏi bằng giọng bình thường.

"Tớ có hẹn rồi, sao thế?" Vẫn không đủ dũng khí quay lại nhìn bạn, cậu ta nuốt khan trước khi trả lời.

"Tớ tính rủ cậu đến một nơi, nhưng cậu bận thì thôi." Sasuke tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy hả, tớ lỡ hứa với bạn rồi, thông cảm nha." Cậu ta cố tình gãi đầu không ngứa, để đánh lạc hướng, kẻo Sasuke nghi ngờ câu trả lời của cậu ta là một lời nói dối.

Im lặng. Kỳ lạ, có cảm giác như chỉ có mỗi cậu ta. Sasuke đâu?

Naruto không nghe thấy Sasuke nói gì thêm, mới ngoái đầu nhìn lại. Trời ạ, hắn đã biến mất từ lúc nào, không thèm nói tiếng nào nữa mới chết, đúng là dọa người ta một phen hú vía. Naruto vốn không sợ gì hết, chỉ duy nhất điểm yếu là không thể nói dối. Gặp người tinh tường kiểu gì cũng bị nhìn thấu tâm can. Sasuke là một điển hình, hắn còn có tài cá gây áp lực cho người ta bằng ánh nhìn xuyên thấu có một không hai. Gaara ít khi để tâm mấy vụ người ta lừa mình, bởi cậu thích trực tiếp đối phó hơn là ngăn ngừa, cành giác.

Thở phào nhẹ nhõm, Naruto đưa tay xoa ngực, hành động ấy lọt vào đôi mắt tinh anh của Sasuke. Hắn đã đi đâu, đang nấp bên ngoài lén lút quan sát Naruto. Biểu hiện, hành vị, thái độ... Tất cả đều gián tiếp ta đã bán đứng cậu ta.

Nếu như tìm trên thế giới này một người không thể nào nói dối thì đó là Naruto, cậu ta để lộ quá nhiều sơ hở. Và Sasuke khôn ngoan đã nắm được điểm chí mạng ấy.

Sasuke quyết định sẽ để mắt đến Naruto. Biết đâu sẽ có điều thú vị xảy đến.

...

Đúng giờ hẹn, Naruto bình tĩnh đến gặp Gaara. Cậu ta đã lên một kế hoạch, hy vọng là mọi việc diễn ra suôn sẻ, như ý muốn.

Lúc đến nơi, Naruto thấy Gaara đã có mặt tại bãi đất trống, tập trung xoay quả bóng trên tay, kiên nhẫn chờ đợi mình nãy giờ.

"Gaara."Naruto lấy tinh thần, chậm rãi bước về phía đối phương. "Cậu đến khi nào vậy?"

"Vừa mới được một lúc thôi." Được gọi cậu quay nhìn, rất vui vì Naruto không quên cuộc hẹn của cả hai. "Tớ đã có chuẩn bị bóng rồi. Chúng ta có thể bắt đầu khi cậu sẵn sàng."

"Tớ lúc nào chả sẵn sàng." Naruto hớn hở nhập cuộc, đặt balo xuống đất. "Nói trước người thua phải mua đồ ăn, nước uống cho người thua đấy nhé."

"Cái đó là tất nhiên." Gaara đồng tình, còn bổ sung thêm. "Ngoài ra, người thua phải làm cho người thắng một việc. Chịu không nào?"

Không chút suy nghĩ hay ngờ vực điều kiện bạn đưa ra, Naruto dứt khoát một lời.

"Ok, chơi thôi."

Thế rồi hai chàng trai lao vào trận chiến một chọi một. Không có một sân thi đấu đúng tiêu chuẩn, chỉ là họ chia bãi đất ra làm hai phần, lấy đá làm khung thành tưởng trưng. Một người bảo vệ một bên thuộc khu vực mình chiếm giữ. Tuy không có khán giả, không có đồng đội, nhưng cả hai vẫn cống hiến hết mình cho trận đấu. Họ chơi rất vui vẻ, tựa trẻ thơ không quan tâm sự đời, cuộc sống dồn dập, bề bộn. Cứ thả tâm hồn thỏa thích hòa mình vào khoảnh khắc đáng trân trọng này. Cuối cùng sau hai tiếng dốc toàn lực để giải tỏa bức bối trong người, kết quả chung cuộc Gaara dành phần thắng với tỉ số 12:11. Đúng là hai đối thủ cân bằng cân sức, kẻ tám lạng người nửa cân.

Cả hai thở dốc, rồi nằm lăn ra bãi cỏ gần sân đất, phì phò nghỉ ngơi. Đúng là mệt bỡ hơi tai, tuy thế họ rất vui. Tiếng cười sảng khoái lan tỏa khắp không gian.

Một lúc sau, cuộc trò chuyện mới bắt đầu.

"Cậu thua." Gaara vừa thở vừa nói. "Đừng quên mình phải làm theo yêu cầu của người thắng."

"Biết rồi, không cần cậu nhắc." Naruto cho biết. "Tớ đi mua ngay đây, đợi một lát."

Nói rồi cậu ta chạy đi thật nhanh.

...

Sasuke đang loay hoay tìm tung tích của Naruto. Ban nãy đi theo cậu ta, hắn không cẩn thận để mất dấu. Naruto khôn ranh đã dễ dàng cắt đuôi, trốn thoát an toàn, cứ như cậu ta biết việc mình bị theo dõi. Mà như thế mới chứng minh nghi ngờ của Sasuke là đúng. Naruto phải có điều giấu giếm, sợ người ta phát hiện.

Mà làm cách nào Naruto ngốc nghếch phát hiện ra nhỉ? Sasuke tự thấy mình đã rất cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn, để không lộ hành vi.

Thiệt là bực bội, hắn tiếc hùi hụi cơ hội tốt, nhưng thôi với tình hình này, hắn nghĩ mình phải trực tiếp tra khảo Naruto, vào ngày mai lúc đến trường.

Đúng lúc quay người rời khỏi vị trí đứng nãy giờ, đối mắt hắn bắt gặp Naruto đang đi về phía cửa hàng tiện lợi. Cậu ta mua nước, hai hộp bento, cả kem nữa. Lần này quyết tâm không bỏ lỡ, Sasuke lại bám theo. Khổ nỗi đang ở bên kia đường, hắn tính di chuyển mà gặp đèn xanh mới chết, xe cộ lưu thông nhộn nhịp, nào dám ngang nhiên băng qua đường.

Thế rồi Sasuke lại để mất dấu Naruto ngay trước mắt, cứ như ông trời không muốn tác thành ý muốn của hắn vậy. Có thật không?

...

Vài phút sau, Naruto đã trở lại. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện.

"Naruto này!" Gaara lựa lời để cậu ta giúp mình thực hiện một việc.

"Gì đấy?" Cậu ta ra vẻ mong đợi.

"Giúp tớ một việc nhé?"

"Đó là gì?" Naruto không suy nghĩ đã nhận lời. "Cậu biết tớ luôn sẵn lòng, chỉ cần nói, bất cứ điều gì tớ có khả năng thực hiện tớ không từ chối đâu."

"Đó là lý do khiến cậu trở nên đặc biệt biết không?"

"Tớ chợt phát hiện ra cậu ăn nói khách sáo. Từ khi nào có sự thay đổi ấy?"

"Đoán xem."

"À, do Hinata cả đây mà." Nhìn xem cậu trở nên mềm mỏng sao với trước kia.

"Hinata quả nhiên lợi hại."

"Cậu cũng đâu có thoát được khỏi ảnh hưởng bởi tình cảm.

Cả hai cùng phì cười.

Nào nói đi cậu cần tớ giúp gì?

"Hinata, giúp tớ để mắt đến cô ấy."

"Việc đó cậu không cần nói, tớ tự biết." Naruto cho biết. "Hinata là bạn, tớ đâu phải loại vô tâm bỏ mặc bạn bè."

"Vậy thì tớ yên tâm rồi." Cảm ơn cậu nhiều.

"Ừm."

Không gian lại rơi vào thinh lặng cho đến khi tiếng gầm gừ, giận dữ của Sasuke vang lên.

"Hóa ra tên khốn này đang trốn ở đây."

"Sasuke." Naruto giật mình, tức thì đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào hình dáng, hừng hừng sát khi đang bước lại chỗ mình. "Cậu làm gì ở đây?" Cậu ta lắp bắp mở lời. "Có gì từ từ nói chuyện, cậu phải giữ bình tĩnh."

Naruto hết lời xoa dịu, biết rằng hắn đang cảm thấy thế nào. Cậu ta không muốn Sasuke bộc lộ cơn điên loạn ngay tại đây, khi chưa biết tỏ tường mọi sự. Thế nhưng nỗ lực của Naruto là vô ích, Sasuke hoàn toàn phớt lờ cậu ta, dành toàn bộ sự chú ý cho Gaara. Ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo, sắc bén và chết người.

Gaara nãy giờ vẫn ung dung ngồi đó, dõi mắt nhìn Sasuke. Thấy hắn đến gần mình cậu theo đó cũng đứng lên, còn chưa kịp có phản ứng hay nói bất cứ lời nào, Sasuke vừa bước tới liền cho cậu ăn ngay một đấm.

Cú đấm uy lực, cho thấy sự phẫn nộ cực khủng khiếp, Gaara ngã xuống đất, chảy cả máu mũi lẫn máu miệng.

"Gaara." Naruto hoảng hốt trước hành động đường đột của Sasuke. Chẳng nói chẳng rằng, đã thế còn không cho ai nói. "Cậu ổn chứ?"

Cậu ta bước tới gần, giúp Gaara đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro