247

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cứ thế hai tuần trôi qua.

Hinata vốn nghĩ chỉ cần mình giữ khoảng cách với Sasuke hết mức có thể, hắn sẽ biết ý, thấu hiểu nỗi lòng cô mà nghe theo sắp xếp. Tôn trọng quyền lựa chọn của cô. Ai dè, Sasuke đúng lì lợm. Bất chấp thái độ lạnh nhạt, tệ hơn là tàn nhẫn của cô, hắn vẫn quyết tâm không từ bỏ.

Mấy hôm nay, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh Sasuke lẽo đẽo phía sau Hinata. Trong khi cô tỏ ra vô cảm, phớt lờ hắn. Đôi lúc Hinata bực quá mà mắng nhiếc Sasuke, bằng những lời sỉ vả rất khó nghe. Thế mà hắn chẳng để bụng, chí ít là tỏ ra tủi thân, tổn thương. Nhiều người thắc mắc hỏi, tại sao không từ bỏ? Sasuke luôn mỉm cười thật tươi, đáp trả dứt doát. Hắn là Sasuke Uchiha, không phải là bất kỳ ai khác. Hắn yêu theo cách của mình, bất cứ ai cũng không khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

Về phần Hinata, mặc bạn bè khuyên giải, cô vẫn bướng bỉnh muốn được một mình, không cần ai bên cạnh động viên. Cô càng chứng tỏ mình ổn, mọi người lại càng lo lắng cho cô. Bởi lẽ miệng Hinata có cứng rắn đến đâu, thì nét mặt buồn rười rượi, ánh mắt đượm màu u ám, không còn tỏa sáng như trước kia. Đặc biệt, nụ cười ấm áp đã hoàn toàn biết mất, đủ gián tiếp phủ định lại lời cô nói. Thử nói xem, cô như có thế ai mà yên tâm cho được?

Hôm nay lại là một ngày mới, tối qua Hinata vì thao thức suốt đêm, quên đặt báo thức. Thành thử, sáng nay dậy muộn. Nhìn đồng hồ, cô tá họa, gấp gáp xuống khỏi giường, sửa soạn bề ngoài sao cho tươm tất, quên luôn bữa ăn sáng. Lúc xong xuôi là chạy một mạch từ nhà xuống dưới lầu, ngại đợi thang máy mất thời gian thêm.

Thật lạ lùng, khi cô xuống đến nơi, đôi chân bỗng dưng dừng lại. Mắt vô thức nhìn về vị trí rất quen thuộc suốt mấy ngày qua. Nơi góc tường ấy, thiếu vắng một bóng hình không biết từ lúc nào đã ngập tràn trong tâm trí Hinata. Kiểu như một thói quen được âm thầm hình thành, mặc dù lý trí luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng tâm thức lại vô tư ghi nhớ về những gì Sasuke đã làm. Vậy nên, Hinata có chút hụt hẫng khi không thấy Sasuke đâu cả.

Có lẽ hắn đã bỏ cuộc? Chuyện thật đáng mừng. Như thế chẳng phải rất tốt, rất đúng ý cô. Nhưng cớ sao, cô thấy như mất mát thứ gì đó. Cõi lòng đột nhiên khó chịu. Thay vì thoải mái, cô thấy đau hơn.

Trời, cô đang nhớ Sasuke đấy ư? Điều đó thật ngớ ngẩn, đi ngược lại hoàn toàn với những gì Hinata kiên định. Cô biết mình không nên như thế, phải chấm dứt tình trạng bất ổn định này ngay thôi, kéo dài có ngày cô sinh ra đủ thứ bệnh về thần kinh. Lắc đầu với sự xao nhãng, hít một hơi thật sâu. Hinata nhớ ra việc cần làm là mau chóng đến trường. Vội vàng thu gom ký ức cất vào góc khuất, cô chạy nhanh ra trạm xe.

Ôi mẹ ơi. Cô đã quên béng đi thời gian khi suy nghĩ quá nhiều về Sasuke. Giờ thì Không kịp nữa rồi, chiếc xe đã rời đi khi cô chưa chạy đến đích.

Lên chuyến xe này sẽ đến trường kịp thời trước khi cổng đóng. Mà đợi chuyến sau thì biết đến bao giờ? Hinata không muốn đi học muộn, thành tích của cô sẽ bị ảnh hưởng. Biết sao được? Không lẽ bỏ cuộc? Phải tiến về phía trước, nghĩ thế nên thay vì dừng lại than thở, tiếc nuối. Hinata dốc toàn lực chạy theo xe.

"Bác tài ơi, đợi một chút." Hinata vừa cật lực chạy, vừa hô hoán. "Còn có người chưa lên."

Lần thứ nhất thất bại. Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

"Làm ơn dừng xe." Cô thu hết sức bình sinh để hét lên lần nữa. Đồng thời cứ chạy theo, không ngừng kêu gọi, hy vọng có ai đó trên xe nhìn thấy mình rồi nói với tài xế dừng cho mình lên. Cứ ngỡ mọi thứ đã được an bài, nhưng không điều ước của cô đã thành sự thật. Khi Hinata gần như đuối sức, phải dừng chạy, nghỉ ngơi trong tư thế cúi người, cố gắng điều chỉnh nhịp thở phì phò sao cho trở lại bình thường. Không gian thinh lặng, chỉ có tim cô đánh trống thình thịch. Những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Mọi thứ tưởng như đã chấm hết, y như một câu chuyện buồn phải khép lại. Ấy vậy mà, có yếu tố ngoài tưởng tượng đã xảy ra, nảy mầm thêm một hy vọng mới. Trong không gian yên tĩnh đối với Hinata, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Rùa con, nhanh lên, trễ học bây giờ."

Giọng nói ấy, giọng nói làm phiền tâm trí cô bấy lâu nay. Có thật không hay chỉ là do đầu óc cô thêu dệt mà ra?

Thấy Hinata dường như hóa đá, hồn phiêu bạt lạc trôi, người ấy quyết định kéo hồn cô trở lại xác.

"Còn ngơ ra đó làm gì, mọi người đang đợi kìa." Tiếng nói tiếp tục thúc giục. "Tỉnh ngủ giùm cái. Đây không phải giấc mơ đâu."

Hinata từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ở trong tầm mắt cô bao trọn hình ảnh chiếc xe buýt dừng đó, chờ đợi người vừa lỡ mất một chuyến đi. Hơn hết, điều khiến cô bất ngờ, tim rung lên những nhịp rộn ràng, chính là có một chàng trai khôi ngô, đang đứng ở cửa xe, nhìn về phía cô với vẻ mong chờ.

Là hắn. Sasuke Uchiha. Vậy là không phải mơ.

Một khoảng lặng, khóa môi Sasuke vẫn trung thành giữ nụ cười cho nó không bị rơi mất. Ánh nhìn dành cho cô luôn đong đầy tình cảm.

Còn điều gì hạnh phúc hơn thế? Sasuke thực sự khiến cô cảm động. Chạm đến được vết thương của cô và dịu dàng xoa dịu nó, thay vì làm vết thương sâu thêm. Trước sự chân thành ấy, trái tim cô đã bị thuyết phục, thôi giận hờn vô cớ, thôi nũng nịu. Từ từ khóe môi cô kéo rộng ra thành một nụ cười đẹp nhất. Nụ cười tỏa sáng sau bao ngày mây đen che khuất.

Cuối cùng thì Hinata cũng đã cười. Không có niềm vui sướng nào lớn lao hơn thế đối với Sasuke ngay lúc này. Cảm ơn trời đất, những nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng.

"Xe buýt không được phép dừng lâu ở khu vực cấm." Tiếng bác tài phá tan khoảng khắc đáng nhớ. Sasuke giật mình bừng tỉnh, quay sang nhìn người đàn ông cúi đầu nói.

"Thành thật xin lỗi."

Đoạn Sasuke bước xuống xe, hướng mắt nhìn cô, lớn tiếng gọi.

"Nhanh lên nào. Chúng ta sẽ muộn mất."

Hinata không chần chừ thêm, nhấc chân chạy về phía Sasuke. Chính xác thì về phía chiếc xe.

Rất nhanh mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Sự im lặng dễ chịu cho đến khi Hinata bối rối mở lời.

"Cậu..."

"Bây giờ đừng nói gì hết."

"Nhưng..."

"Cậu vẫn tiếp tục chạy về phía trước là được rồi." Hắn khen ngợi, cảm thấy tự hào vì Hinata không bỏ cuộc khi xe chạy mất, như điều hắn lo sợ. Bàn tay nghịch ngợm đưa cao vò mái tóc ướt mồ hôi của cô. Hắn mỉm cười khi cô cau có.

"Cô, cậu có lên xe không thế?" Bác tài chứng kiến cảnh tượng, chợt nhớ đến thời tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên việc nào ra việc ấy, thông cảm cho cũng phải làm tròn trách nhiệm hối thúc cả hai. Vì xe không thể ở yên một chỗ quá lâu, lại chẳng phải dừng ở trạm. Chưa kể, trên xe có bao nhiêu hành khách đang chờ. "Xe phải xuất phát rồi. Nếu muốn tâm sự chuyện nhỏ to, cũng không nên ở ngoài đường xá, còn là chỗ đại lộ giao nhau."

Được nhắc nhở cả hai nhìn nhau, mỉm cười xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro