254: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao mọi chuyện lại thành như thế này? Hinata tính nói với Sasuke khi hắn nói rằng hắn thích cô. Nhưng biết sao được, Sasuke đã không muốn, cô cũng chẳng ép. Có cần phải tự làm khó bản thân, làm khó người khác như vậy không? Thật ra Hinata có lý do để làm vậy. Vì cô tin đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Cũng chính vì điều mong muốn ấy, cô mới biết hắn có còn giữ vững tình cảm dành cho cô hay không. Một phép thử rất hữu hiệu, để tránh được việc cô thổ lộ nhưng bị từ chối. Vậy nên, mọi việc âu cũng theo dòng tự nhiên. Vừa nãy, Sasuke có nói thích cô, nhưng từ tận sâu cõi lòng cô hiểu được, lời hắn nói lúc đó chỉ là vô thức, một thói quen chứ không xuất phát từ sự thành tâm. Chính vì thế, cô không nên đặt hy vọng.

Thất vọng thật, vậy là Sasuke đã bỏ cuộc. Hinata đau đớn với ý nghĩ ấy. Bước chân của cô vội vã rời khỏi công viên, cõi lòng thì nhói lên từng cơn đau. Cảm giác mất mát đã quay trở lại.

Về phần mình, Sasuke sau khi bình tâm lại, cảm thấy sự kết thúc này thật vớ vẩn. Hắn đã cố gắng suốt bao ngày, vậy mà để một khoảnh khắc hiểu lầm này đánh bại, thật quá nực cười. Không chậm trễ, hắn mau chóng đuổi theo cô.

"Hinata, đợi đã." Tiếng gọi theo đã không truyền đến tai người nghe. Sasuke dốc toàn lực chạy theo, nhưng không kịp, Hinata đã lên taxi và mau chóng biến mất trong tầm mắt của Sasuke.

Hắn gấp gáp đón một chiếc taxi khác, với quyết tâm phải về nhà và nói rõ ràng với Hinata mới được. Thế nhưng căn hộ tối thui, mở đèn lên thì trống rỗng không thấy bóng dáng cô, khiến hắn bất an.

Hinata không về nhà.

Trời ơi có chuyện gì xảy ra với cô hay không? Sasuke lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng không ai bắt máy.

Cô ở đâu? Khốn nạn thật! Sasuke hoảng loạn lao ra khỏi nhà tìm kiếm cô trong vô định.

...

Nói đến Hinata, cô quyết định đến trường thay vì trở lại căn hộ. Vì đã vào đêm, cô mới phải lén lút trèo tường vào trong. Nơi cô đến là sân thượng lộng gió, sau đó là nơi bí mật của cô và Sasuke.

Cô cứ ngồi ở đó rất lâu, tâm sự với lũ mèo giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng rồi cô đã không giữ được nữa, bật khóc như đứa trẻ.

Bỗng dòng cảm xúc của cô bị đứt đoạn, khi có ai đó ôm cô từ phía sau. Hinata như hóa đá trước tình huống, tiếng nấc trở nên đứt quãng. Không cần lên tiếng hỏi hay quay lại nhìn, cô cũng biết đó là ai. Còn ai vào đây nếu không phải Sasuke Chiba.

"Sasuke, sao cậu biết tôi ở đây?" Cô không giấu được sự ngạc nhiên phải hỏi, phải xem thử liệu có đúng như cô nghĩ hay không.

"Tôi đã đi tìm cậu theo tiếng gọi của con tim." Hắn cho biết. "Cảm giác nói cho tôi biết cậu ở đây."

Câu trả lời của hắn khiến cô vô cùng hài lòng. Đúng như cô luôn quan niệm, chỉ cần tình cảm đủ sâu sắc, mạnh mẽ, dẫu có lạc mất nhau cũng sẽ tìm lại được nhau.

"Thế cậu đến đây làm gì?" Cô tiếp đặt câu hỏi, cho dù hắn tìm được cô, nhưng không vì thế mà dễ dàng xuống nước, bỏ qua cho hắn.

"Đến gặp cậu." Hắn siết chặt cái ôm hơn, đặt cằm hắn lên vai cô. Hít thật sâu hương thơm trên tóc cô.

"Tại sao, chúng ta còn gì để nói nữa đâu." Cô cho biết, cảm thấy vẫn nhói nơi lồng ngực.

"Không, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt." Hắn phản đối. "Tôi không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu."

Thấy cô im lặng, hắn biết cô đang cho mình cơ hội để bộc bạch nên nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

"Hinata, Tôi có chuyện muốn nói. Xin hãy lắng nghe."

Im lặng đáp lại. Sasuke dốc hết can đảm, thú nhận bằng tất cả sự chân thành nhất.

"Xin lỗi." Giọng hắn day dứt." Tha thứ cho tôi."

"Sao cậu lại xin lỗi?" Hinata dâng trào cảm xúc, nghẹn ngào hỏi. "Cậu có làm gì sai đâu."

"Tôi đã không hiểu hết được nỗi lòng của cậu. Thành thật xin lỗi." Hắn thú nhận. "Tôi chỉ biết về sự thật trước mắt, và nỗ lực để đạt được điều mình muốn, mà bỏ qua cảm nhận của cậu. Là tôi..."

"Là tại tôi cố chấp, không phải tại cậu." Hinata chen ngang. Cô đương nhiên hiểu Sasuke đang nói gì, cô thấy vui vì hắn đã ngộ ra nhiều điều.

"Tha thứ cho tôi, cho tôi thêm cơ hội nữa có được không?" Hắn không bỏ lỡ thời cơ xin xỏ.

"Cậu thật dai dẳng." Hinata mỉa mai. "Tôi cố chấp một thì cậu cố chấp mười."

"Tất cả là do cậu." Hắn đổ lỗi.

"Là do cậu tự chọn lựa, giờ quay sang trách tôi? Mà nè tại sao phải là tôi cơ chứ?"

"Tôi không biết, chỉ biết rằng cậu là cố chấp duy nhất của tôi. Đừng bao giờ quên điều ấy."

"Ừ!" Cô gật đầu cho hắn an lòng.

"Hinata Hyuga." Hắn thân thương gọi cô.

"Chuyện gì?"

"Anh yêu em." Hắn thú nhận vào tai cô. "Làm bạn gái anh nhé!"

Câu nói thiêng liêng đã chạm vào trái tim cô, lần này Sasuke nói bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. Vậy nên mới khiến Hinata không kìm được nước mắt. Thấy Hinata khóc hắn phải buông cô ra, xoay mặt cô lại đối diện với mình. Sasuke cảm thấy kỳ lạ, mọi khi khi hắn nói hắn thích cô, Hinata chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nói chi là khóc.

"Hinata." Hắn bối rối hỏi. "Có chuyện gì thế, sao lại khóc, tôi nói gì sai à?"

Hinata lắc đầu phủ nhận, nước mắt không ngừng rơi, làm hắn càng thêm bối rối.

"Nói lại lần nữa, được không?"

Cô yêu cầu trong nước mắt. Không để cô đợi lâu, Sasuke tựa trán mình vào trán cô, mỉm cười lặp lại.

"Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé!"

"Vâng!" Tiếng cô vỡ òa cảm xúc, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Khuôn mắt Sasuke sáng bừng lên khi cô mỉm cười lặp lại. "Em đồng ý."

"Hinata." Hắn không dám tin đây là sự thật. "Cậu..."

"Em yêu anh, Sasuke Chiba." Cuối cùng Hinata cũng đã nói được điều thầm kín bấy lâu. Sasuke vỡ òa trong cảm xúc, đến nỗi nước mắt hắn cũng rơi lúc nào không hay.

"Có thật không?" Hắn hỏi lại cho chắc mình không nghe nhầm.

Hinata gật đầu gần như không cần suy nghĩ.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, hai khuôn mặt vẫn gần kề nhau. Cho đến khi Sasuke rút ngắn khoảng cách hơn nữa. Hơi thở của Sasuke gần miệng cô. Hinata bỗng thấy ấm áp.

Sasuke không kiểm soát được cơ thể của mình, cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Hinata và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô. Miệng cả hai bị thu hút, Hinata cảm thấy cơ thể mình gặp Sasuke, và điều duy nhất cô có thể kiểm soát là nhắm mắt vài giây, trước khi cảm thấy đôi môi ấm áp áp vào môi mình.

Sasuke đặt tay lên eo Hinata, và cảm thấy khi cô đáp lại nụ hôn. Đôi môi vẫn còn vừa khít và Sasuke muốn tìm hiểu hơn nữa về nụ hôn đầu cả hai trao nhau. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của hắn, và Hinata cũng vậy. Cô có thể cảm thấy được bộ ngực của Sasuke áp sát vào ngực mình, và bàn tay ngượng ngùng của cô đang vô thức vuốt ve cổ hắn. Người đang rùng mình, giống cô. Sasuke yêu cầu được thông qua bằng lưỡi của mình và cô hài lòng đáp ứng. Nụ hôn êm đầm, khám phá và tràn đầy tình cảm,

Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, cho đến khi giọng nói của bác bảo vệ cất lên.

'Ai ở đằng đó vậy?"

Cả hai tách nhau nhau, ngượng ngùng nhìn nhau, rồi mau chóng tìm chỗ trốn. Đêm nay thật tuyệt vời, cũng thật đáng nhớ.

...

Thời gian trôi, Hinata cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi mọi người xung quanh cô đều tìm được hạnh phúc. Naruto và Sakura vẫn hẹn hò sau khi cả hai lên đại học. Neji sánh đôi cùng Tenten, Ino và Sai, sự kết hợp làm cô bất ngờ nhất là Temari và Shikamaru. Rồi lần lượt mọi người bạn của cô, cũng tìm được một nửa cho mình. Và cô cũng thầm ước mong rằng, ở phương trời xa ấy, Gaara đã tìm được ánh sáng mới của cuộc đời mình.

Kết thúc chỉ là bắt đầu của một con đường mới.

...

"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã hoàn tất." Người được hỏi trả lời. "Chúng ta có thể tiến hành ngay lập tức."

"Vậy thì làm ngay đi."

"Vâng."

Cuộc điện thoại kết thúc, Karin Uzumaki ngạo nghễ xoay ghế bành về phía người đàn ông, ngồi tĩnh lặng trên sofa từ nãy đến giờ.

"Chuẩn bị nói lời tạm biệt với Chiba và cả Hyuga đi nào." Karin nhếch môi lạnh lẽo tuyên bố. "Ngày tàn của Hinata đến rồi."

Tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp căn phòng, người đàn ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhìn người phụ nữ đang hóa điên.

Tương lai của Hinata hứa hẹn đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro