Chương 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả vô cùng ngạc nhiên trước tuyên bố chắc như đinh đóng cột, Hinata vừa nhả ngọc thành văn. Trong khi đó, Sasuke cảm thấy lồng ngực thoải mái hơn một chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa Hinata đã được an toàn. Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn khi cô vừa chính thức khơi mào thêm một cuộc chiến khác, chỉ nghĩ thôi hắn lại thêm lo lắng. Và Neji cũng có chung suy nghĩ giống hắn, Hiashi sẽ không đời nào để yên cho Hinata, khi cô một lần nữa nói không.

Tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng. Hinata có biết mình vừa đánh thức hai con thú dữ tỉnh giấc, sẽ rất nguy hiểm nếu cô bị tấn công. Có thể cô sẽ bị thương nghiêm trọng, tệ hơn là chết chắc.

Bất an quá! Cả hai chàng trai đều muốn bảo vệ Hinata, nhưng lực bất tòng tâm. Đành rằng tuổi trẻ bồng bột, nhưng với người có trí khôn, hành động sơ xuất, thiếu suy xét sẽ khiến sự việc đi xa hơn, khó kiểm soát, khắc phục.

Fugaku cau mày khó chịu quay nhìn Hiashi, người làm ra vẻ sững sờ trước câu trả lời. Nhưng thực ra lão không hề bất ngờ, mặc dù trước đó rất tự tin rằng Hinata sẽ chịu khuất phục, khi đưa Hanabi ra để uy hiếp cô. Ngay sau Hinata rời khỏi nhà, Hiashi đã suy xét về yêu cầu kéo dài thời gian của Hinata. Lão chắc chắn Hinata sẽ không ngồi yên, dù không biết cô sẽ làm gì, nhưng thái độ hôm nay, có thể thấy Hinata đã nắm chắc phần thắng, nên mới không hề chùn bước và ngang nhiên đến cuộc họp này. Hiashi chỉ đơn giản là chờ đợi, ngồi xem đứa con mà mình ghét bỏ làm gì để thay đổi cái gọi là số phận định sẵn cho cô.

"Chuyện này là sao? Ông đã nói như đinh đóng cột rằng con gái ông đã đồng ý cuộc hôn nhân này? Fugaku tức giận nhìn chằm chằm Hiashi, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu khi ai đó dám giỡn mặt với mình. Ông ta đã để mất hình tưởng khi không kiểm soát được tình hình. Làm sao có thể bình tĩnh được, khi mà cơ hội hiếm có để nâng cao vị thế của bản thân vừa mới bị vụt mất.

Hiashi vẫn giữ sự điềm tĩnh trước những lời lẽ từ Fugaku, lão giả vờ thất vọng và tức giận quay sang nhìn Hinata, cất tiếng.

"Con có thể cho mọi người biết lý do? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất sẽ làm đúng như thỏa thuận." Hàm ý thật sâu xa trong câu nói ấy, Hinata thoáng ngạc nhiên khi nghe lão nói, cứ như thể cha cô đã biết rõ cái mục đích của cô, điều cô sẽ làm trong đêm nay. Không chỉ có Hiashi, mà tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi. Đặc biệt có một ai đó luôn im lặng như vô hình, lặng lẽ quan sát Hinata suốt cả buổi tối. Lâu lâu đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Không để mất thời gian, Hinata hắng giọng, ho nhẹ trước khi mở miệng bắt đầu mục đích thật sự mà mình đến đây.

"Sẽ không có cuộc hôn nhân nào diễn ra, đổi lại chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, ngài thấy thế nào thưa chủ tịch Uchiha?" Hinata nhìn thẳng Fugaku đề nghị.

"Hợp tác? Thật nực cười, nhìn xem Hyuga có gì để hợp tác, nó sắp phá sản và chính cháu là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của đế chế Hyuga một thời lẫy lừng đấy cô bé." Fugaku cho thấy rõ thái độ khinh thường của mình, cái giọng điệu chế nhạo lời đề nghị của Hinata, nghe thật đáng ghét. Cứ như thể ông cho rằng đó là lời của một đứa trẻ lên ba, không nhận thức được hiện tại như thế nào.

Mặc kệ thái độ của đối phương, cũng như ánh nhìn dò xét, cười cợt của một số người có mặt, Hinata vẫn thản nhiên như không.

"Ngài có chắc về điều mình nói, khi mà tôi còn chưa cho ngài thấy Hyuga có những gì? Ngài nên cân nhắc vì biết đâu thứ mà chúng tôi có chính là thứ mà ngài đang cần." Vẫn là sự điềm đạm cô cất tiếng hỏi người lãnh đạo Uchiha. "Hơn hết, nói cho ngài biết, Hyuga chỉ lụi tàn chừng nào tôi cho phép. Còn không nó vẫn trường tồn mãi mãi, bất chấp sóng gió."

Nở nụ cười kiêu kỳ cô tiếp lời, giọng vô cùng lạc quan. "Chẳng phải thường có câu, qua cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão, sóng yên biển lặng. Tôi tin Hyuga cũng không rời xa khỏi quy luật bất di bất diệt ấy."

Màn đối đáp không chê vào đâu được của Hinata, ai có thể ngờ cô gái được xem là yếu đuối vô dụng ngày nào, lại bản lĩnh và khí chất khi đối diện với một con cáo già mà có lẽ đã sắp thành tinh, với cả chục năm chinh chiến ngoài chiến trường ác liệt. Sự kiêu ngạo và bản lĩnh cùng, với biết bao nhiêu kinh nghiệm của nó cũng không làm Hinata run sợ. Lập luận sắc như dao của cô, làm ai kia phải suy ngẫm và những người khác thì hiếu kỳ muốn biết cái mà cô muốn nói đến đó là gì. Tất cả đều bất ngờ nhìn cô, và cha cô Hiashi không dám tin đứa con gái của mình có thể hành động tự tin đến thế.

Itachi lúc này mới cho thấy rõ thái độ ngỡ ngàng của mình, sau khi nghe xong tuyên bố của Hinata, anh ta tự hỏi phải chăng cô muốn dùng 10% cổ phần để làm điều kiện hợp tác. Câu hỏi làm anh ta khó hiểu, nếu đúng thế thật, Hinata quả không phải tầm thường và đơn giản như anh nghĩ, và thật sự anh phải chính thức lên tiếng xin lỗi, khi đã nghĩ sai về cô. Itachi đã quá xem thường Hinata, giờ cần phải cân nhắc để lại.

"Ta rất muốn xem, rốt cuộc Hyuga có thứ gì đáng để ta suy xét về lời đề nghị. Thật là tò mò vũ khí lợi hại cho lời tuyên bố ngạo mạn vừa rồi." Fugaku sau phút im lặng đáp trả, thái độ của ông ta trở lại nghiêm túc như thể đang cẩn thận suy xét, bởi Hinata cho thấy cô không phải là đứa trẻ, ăn nói ngông cuồng, thái độ ngang tàng.

"Hyuga không chỉ có một mà là rất nhiều." Hinata tuyên bố ẩn ý, cùng nụ cười khẳng định cho lời nói của mình.

"Vậy thì đưa ra, để xem Hyuga có gì." Nhìn thái độ hoàn toàn tự tin của cô, ông ta thận trọng tiếp lời. Hinata ngồi thẳng dậy, thôi không chống cằm trên tay mình nữa, cô khẽ quay đầu, nhìn người đứng phía sau mình.

Một cái gật đầu cho phép, Chiko hiểu ý của Hinata, liền thò tay vào chiếc cặp da của mình, lấy ra một xấp tài liệu, rồi lần lượt phát cho mỗi người có mặt mỗi người một bản.

Tất cả vừa tò mò vừa hồi hộp nhìn nhau, muốn biết rốt cuộc đây là cái gì.

"Đây là gì thế?" Mikoto đến giờ mới mở miệng của mình, chỉ vì bản tính hiếu kỳ đã vượt mức chịu đựng.

"Mọi người cứ tự nhiên, từ từ đọc thật kỹ càng, rồi sẽ biết nó là gì." Hinata giải thích đơn giản, rồi vòng tay ung dung, chờ đợi phản ứng của tất cả sau khi xem xong số tài liệu đó.

Không kéo dài thời gian, hai lão già bắt đầu mở trang đầu tiên để xem. Một lúc sau, tất cả đều nhìn Hinata với ánh mắt mở rộng không thốt nên lời.

Đúng như dự đoán, vô vàn biểu cảm đặc sắc được mỗi cá thể trình bày theo cách độc đáo riêng. Kinh ngạc, ngờ vực, hoang mang, sợ hãi... Chà, thật không bỏ công Hinata quan sát nãy giờ.

Một khoảnh khắc thinh lặng, ai nấy đều bị đóng băng tại vị trí.

"Cái này? Làm thế nào... có thể? Fugaku là người đầu tiên thức tỉnh, thay thế trạng thái bất động bằng sự kích động cuồng loạn. Ông ta ngước nhìn cô bằng ánh mắt bồn chồn, như ai đó vừa nắm được thóp ông ta. Lần đầu tiên Sasuke chứng kiến biểu hiện rõ nét của cha mình như thế, có chút lo lắng đồng thời sợ hãi trong đôi mắt của người cha nghiêm khắc.

"Bây giờ thì ngài biết Hyuga có những gì rồi. Tôi không nói đùa phải không?" Hinata nở nụ cười đáp lời, một lời khẳng định cho câu hỏi bỏ dở của Fugaku.

Bầu không khí rơi vào im lặng, tất cả chỉ biết câm nín nhìn người con gái điềm nhiên như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro