Chương 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề bất ngờ trước câu trả lời, Hinata kiên nhẫn chơi trò tâm lý: "Thật thế ư! Ngài thật sự không muốn biết, không quan tâm?"

"Chính xác." Lão đáp gọn.

"Nghe đâu Akira đang tiến hành thâu tóm số cổ phần đơn lẻ của Uchiha." Hinata phấn khích mong chờ phản ứng khó coi của Fugaku. Quả nhiên, Sắc mặt ông ta tối sầm đi trông thấy. Nhìn chằm chằm Hinata, vị chủ tịch có thể hỏi trực tiếp điều mà cô đang ám chỉ, nhưng ngay lúc này ông ta không biết tại sao miệng mình chẳng thể mở lời. Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong tâm trí, chẳng lẽ Hyuga muốn bắt tay với Akira để hạ mình? Tuy nhiên sực nhớ ra Akira là loại người như thế nào, ông ta thấy dễ chịu hơn. Akira không đời nào chịu hợp tác với người khác, khi không chắc chắn mình sẽ có lợi, mà hiện thực bây giờ Hyuga chẳng có gì đủ giá trị mang ra làm điều kiện trao đổi. Hinata có thể cảm nhận được cái bánh xe suy nghĩ chậm chạp, trong óc ông ta đã hoàn thành trọn vẹn một vòng quay và ông ta thốt lên:

"Việc đó can gì tới Hyuga?" Gần như nắm chắc thất bại mà Hyuga nhận được khi tìm tới Akira, Fugaku nghênh ngang phát biểu. Mắt Hinata mở rộng, vô cùng kinh ngạc. Fugaku hoàn toàn không biết gì thật sao? Cô cứ tưởng ông ta đã biết về 10% đó. Thế nhưng thái độ dửng dưng của người đàn ông thật khiến người khác rối bời. Một phát hiện mới vừa được ngộ ra, phút chốc làm tâm trí cô xáo trộn. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô cứ đinh ninh Fugaku sẽ thấy bất an khi cô cố tình nhắc tới chuyện nhảy cảm ấy. Nếu việc Akira đang làm là thâu tóm Uchiha về tay mình, thì Fugaku ắt hẳn phải biết cuộc gặp gỡ đó nhằm mục đích gì, nhưng thái độ của lão đi ngược lại với mong đợi của cô. Hinata rơi vào sự hoài nghi, Fugaku đang thể hiện sự ngờ nghệch của mình hay đang giả vờ mình chả sao để cô thấy. Im lặng quan sát lão thêm chút nữa, Hinata không thốt nên lời, nhìn kìa biểu hiện của lão chẳng giống giả vờ tí nào. Xem ra lão thật sự chưa biết gì về số cổ phần thất thoát của tập đoàn.

Sau phút sững sờ, Hinata đánh mắt nhìn người phụ nữ đối diện, chỉ để xác nhận điều mình đang phỏng đoán. Mikoto thoáng rùng mình trước cái nhìn đột ngột ấy, bà ta lảng tránh cô, nhìn xuống tay mình sau khi nhìn chằm chằm vào mắt Hinata, với sự lo lắng không yên. Thấy thế cô khéo léo chuyển hướng sang Itachi. Trái ngược với mẹ, Itachi cho thấy sự điềm đạm lạnh lùng của mình, đôi mắt ấy xoáy vào sâu mắt của Hinata. Trước phản ứng trái ngược của hai mẹ con, Hinata hoàn toàn ngỡ ngàng, gần như chắc chắn suy diễn của mình là đúng. Giờ có thể khẳng định Fugaku hoàn toàn bị qua mặt, suýt nữa cô thấy thương hại ông ta, chỉ là suýt thôi nhé. Thú vị thật! Hóa ra là như thế. Phát hiện này nằm ngoài khả năng tiên liệu của cô, Hinata mãi suy tư mà đâu biết có vài ánh mắt đang nhìn mình. Hinata đã sơ ý để lộ sự kinh ngạc ra ngoài, mà chẳng để ý những người khác đang nhìn mình với dấu hỏi lớn trong đầu. Họ cảm thấy cô kì lạ. Bất chợt một nụ cười khó hiểu vô thức nở trên môi, Hinata bừng tĩnh có chút bối rối khi bắt gặp đôi mắt đen của hắn đang nhìn mình. Sasuke động não cố gắng giải mã điều ẩn sâu trong đôi mắt cô, nhưng thất bại. Cô ép bản thân giữ sự bình tĩnh, không thể để Sasuke biết mình nghĩ gì.

Trong khi đó, Hiashi cùng Neji hoàn toàn chả hiểu ở đây đang diễn ra điều gì. Ngài chủ tịch đáng kính của Hyuga đang cố gắng đoán xem con gái mình đang làm gì. Neji lại cảm thấy mình như người thừa, chỉ được mới đến đây để xem vở diễn nhàm chán của những diễn viên không chuyên. Đúng là thật nực cười, tất cả rảnh rỗi đến mức chỉ im lặng nhìn nhau.

Hinata hờ hững trước thái độ của mọi người, hướng sự chú ý trở lại người đàn ông đáng đứng gần lối thoát. "Xem ra tôi đã nhầm, ngài chẳng có hứng thú gì với nó." Cô thừa nhận sự hiểu lầm không được dự báo trước của mình.

Fugaku lên mặt dạy đời, ông ta gạt tay tỏ ra cao thượng, bỏ qua chuyện đó: "Chuyện nhỏ thôi mà. Ai chẳng mắc sai lầm bao giờ." Tiếp đến ông ta bồi thêm bằng giọng điệu thông cảm thêm chút thương hại: "Rất tiếc chúng ta không có cơ hội hợp tác. Hy vọng Hyuga sẽ ổn."

Dứt lời Lão xoay lưng bỏ đi, quá đủ cho buổi tối hôm nay, lão đang lãng phí vàng bạc của mình vào một cuộc nói chuyện vô vị.

"Tôi không nghĩ giống ngài." Một lần nữa Hinata ngăn cản ý định bỏ đi của ông ta. "Biết đâu người lãnh đạo mới của Uchiha có hứng thú với đề nghị của chúng tôi."

Lãnh đạo mới? Hinata có ý gì? Hinata vừa chính thức ra đòn tấn công chí mạng vào kẻ thù.

Fugaku khựng lại, lập tức xoay cả cơ thể ra sau, lông mày cau lại, như thế lời nói đùa đó không thể chấp nhận được. Hinata có thể nhìn thấy sự tức giận đang bùng cháy trong đôi mắt lão. Ruột gan đảo lộn, Fugaku cố kìm hãm sự bùng nổ:

"Lãnh đạo Uchiha từ trước đến nay là ta và sau này cũng như vậy." Lão kiên định với phát biểu của mình.

Không mất thời gian hơn, Hinata độp ngay: "Tôi không ngại cho ngài biết, Akira!..." Ngưng đột ngột cô muốn thăm dò phản ứng của ông ta, gần như chắc chắn Fugaku rất muốn mình tiếp tục, cô mới nói: "Ông ta đang muốn mua lại 10% cổ phần tập đoàn Uchiha, hiện tại nằm trong tay tôi."

Cô dừng lại khi mắt ông ta mở to hết cỡ, đang bình yên có tiếng sét đánh ngang tai. Fugaku đứng như trời trồng, bản tính đa nghi của ông ta bỗng dưng biến mất. Ông ta tin ngay lời cô nói, không phải ngẫu nhiên, mà thực sự những phát ngôn trong buổi tối hôm nay của cô, buộc lòng người đa nghi cũng phải tin, cố làm lơ nhưng cuối cùng không thể nào tiếp tục diễn.

"Cô không phiền nếu lặp lại điều đó một lần nữa." Ông ta yêu cầu, chắc chắn có điều gì đó sai ở đây, Fugaku bị rối trí khi cô khiến lão xoay vòng vòng.

"Qủa thực là vậy." Giọng khẳng định cô nói, từ ngữ như đọng lại trong căn phòng làm Fugaku thấy ù tai. "Tôi sẽ bán 10% cổ phần Uchiha mà tôi có cho Akira. Ngài nghĩ sao về chuyện đó?"

Dối trá, bịp bợm, không thể nào có chuyện đó, làm thế nào 10%cổ phần lại nằm trong tay Hinata. Cô là một kẻ nói dối trắng trợn, ông ta nổi giận, cảm thấy máu lên mặt khiến lão muốn nổ tung.

Hiashi cũng mất dần sự điềm đạm của mình, lão dành cho Hinata cái nhìn hồ nghi. Lão chưa bao giờ được nghe tới chuyện ấy. Thật lạ lẫm, ngỡ như câu chuyện cổ tích mà đám trẻ con vẫn thường hay mơ mộng. Lão không dám tin lời cô nói là sự thật, làm sao có chuyện cổ phần Uchiha nằm trong tay cô được. Nhưng nhìn cô, Hiashi không tìm ra được dấu hiệu nào của sự lừa gạt. Vô cùng hoang mang, Hiashi ngứa ngáy muốn biết sự việc rốt cuộc ra sao. Nhưng lại không thể mở miệng hỏi cô được. Dù gì thì chuyện đó cũng là chuyện riêng của gia đình.

Neji thì quá bất ngờ, lần đầu tiên anh nghe được nó, vốn chỉ là một người sống nhờ ở đậu nên anh cũng ít khi bận tâm tới những vấn đề riêng tư, tế nhị của các thành viên trong Hyuga. Nhưng dạo gần đây, có một sự thay đổi, anh cảm thấy mình có trách nhiệm với chuyện của Hinata. Neji vừa ngỡ ngàng vừa giận, sao cô có thể giấu anh chuyện ấy? Nhưng cũng giống Hiashi anh không thể hiên ngang bộc lộ cảm xúc của mình tại đây được, nên đành kìm nén nó, vẫn cố tỏ ra bình thường tiếp tục xem vở diễn. Còn với hắn, chuyện này cũng lạ lẫm, có phần nực cười, vốn chả quan tâm tới chuyện của Uchiha nên Sasuke rơi vào mơ hồ khi nghe cô nói. Dường như thông tin ấy, vẫn chưa đánh bại được sự bình tĩnh của hắn. Sasuke vẫn đang làm chủ tốt cảm xúc, tiếp tục theo dõi diễn biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro