Chương 210: Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng bị Hinata xua tan, giọng cô kiên định, sắc và lạnh.

"Giờ thì tôi xin phép lặp lại câu hỏi, phu nhân thân mến, bà đã làm những chuyện có lỗi với mẹ tôi, đúng chứ?

"Việc mẹ cô không liên quan gì đến ta." Mikoto khẳng khái tuyên bố không chút suy nghĩ. Kẻ giỏi nói dối bao giờ cũng rất hoạt ngôn, sắc mặt càng không biến đổi rõ rệt. Thật quá khen cho những nỗ lực thoát khỏi bị trừng phạt của bà ta.

"Tôi nhắc lại lần nữa, nếu muốn cứu công ty, tốt hơn hết ai có lỗi tự mình thú nhận. Đừng để tôi tung ra bằng chứng cụ thể, lúc ấy mọi chuyện sẽ thực sự chấm dứt, đồng nghĩa Hyuga có chết chìm thì Uchiha đừng hòng ngoi được lên bờ."

Đôi mắt ánh lên tia giận dữ như muốn thiêu đối phương thành tro, Mikoto không dám đối mặt với cô, quá kinh hãi mà lặng lẽ cúi đầu.

"Mẹ." Sasuke lên tiếng xen vào. "Xin hãy nói sự thật. Nếu mọi cáo buộc là sai, không việc gì im lặng, thay vào đó cứ biện minh cho bản thân." Giọng hắn như đang van nài, bất cứ sự cố chấp giấu giếm quá khứ sai lầm nên được dừng lại.

"Sasuke." Bà ta quay sang nhìn con trai, giọng nghẹn ngào như chực trào khóc.

"Nếu con biết được việc xấu xa mẹ làm, con nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mẹ." Hắn lạnh lùng tuyên bố. Sasuke không muốn nghi ngờ mẹ, hắn muốn tin mẹ, nhưng tối hôm nay hắn đã biết quá nhiều điều gian dối ở trong chính gia đình mình. Hơn hết Hinata không nói chơi, nói đến mẹ mình cô hoàn toàn nghiêm túc. Hắn không muốn kéo dài sự căm ghét mà Hinata dành cho gia đình mình nói chung, cũng như riêng bản thân hắn. Hãy kết thúc tại đây, kết quả dù mất cô hãy có ra sao Sasuke cũng cam lòng. Nhưng chí ít có thể giải quyết ổn thỏa mọi hận thù với cô.

"Mikoto Uchiha." Giọng Fugaku lạnh lẽo. Ông ta nhìn vợ với tia giận dữ, nhắc đến Hanako, theo phản ứng ông ta sẽ quan tâm đến người phụ nữ ông ấy từng yêu. Tình đầu rất khó quên.

Trước sức ép của tất cả, Mikoto đành phải cúi đầu nhận lỗi. Đứng dậy khỏi bàn, bà bước tới chỗ Hinata, lập tức quỳ gối, thừa nhận.

"Cô nói đúng, chính tôi là người tung tin đồn nói rằng mẹ cô ngoại tình, có con riêng với người khác. Đứa con mà mẹ cô mang không phải con ruột Hiashi. Tôi thành thật xin lỗi."

Nói xong, Mikoto cúi đầu sát đất.

"Chỉ thế thôi hả?" Hinata hỏi một câu đơn giản, nhưng sát thương cực kỳ lớn.

Nuốt nước bọt Mikoto nói tiếp.

"Chính tôi đã nặc danh liên lạc với Hiashi, vu khống mẹ cô có quan hệ bất chính với người đàn ông khác."

"Và người đàn ông ấy là ai?"

Thật khó nói nhưng rồi cũng phải nói.

"Fugaku, chồng tôi."

Chiếc ly trên tay Fugaku vỡ thành từng mảnh, máu tuôn trào nhưng ông ta không quan tâm.

Mikoto không dám nhìn mặt chồng.

"Tôi xin lỗi, hãy thứ cho tôi." Mikoto ôm chân Hinata, nước mắt hối lỗi lăn dài trên khuôn mặt từng rất phúc diễm.

"Tại sao thế? Tại sao thế hả mẹ? Tại sao?" Sasuke kích động đập bàn, tiếng gầm gừ của hắn nghe nhói lòng hơn là kinh sợ.

"Tất cả là tại cha con." Mikoto uất ức đỗ thừa.

Hắn nhìn sang cha mình, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng ông ta chỉ câm lặng.

"Từ khi ta và cha con kết hôn, cho đến khi Itachi chào đời..." Bà ta tiếp lời. "Ông ấy vẫn luôn mơ tưởng đến hình bóng người phụ nữ khác, không ai khác chính là mẹ Hinata. Hai người đó thậm chí còn lén lút hẹn gặp nhau, chính mắt ta đã nhìn thấy."

Khoảng lặng nghẹt thở.

"Rồi sau đó ta biết tin mẹ Hinata mang thai, thời gian trùng khớp với ngày cha con và bà ấy hẹn gặp. Ta vốn cho rằng hai người đó có gian díu, vì không chịu đựng được sự phản bội, cơn ghen tuông đã khiến ta hành động xấu xa."

"Bà đi nói với cha tôi, đứa trẻ mà mẹ tôi mang là con chồng bà. Điều đó đồng nghĩa rằng, tôi rất có thể là con riêng của chồng bà đúng chứ?" Hinata bình tĩnh xác thực lại điểm cốt lõi.

Câm lặng, Neji há hốc miệng, Sasuke ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn mất tinh thần. Itachi sững sờ không kém trước bí mật về chuyện tình tay ba của các bậc phụ huynh.

"Và ông đã tin theo lời người phụ này mà đối xử tệ bạc với mẹ tôi, lạnh nhạt với tôi, phải thế không?" Hinata hỏi Hiashi, lão cũng không thể trả lời.

Cô lại quay sang nhân vật còn lại trong câu chuyện. "Thế tôi có phải con gái ngài không, Fugaku Uchiha?"

Khoảng lặng tiếp diễn, ông ta quyết tâm nói rõ ràng sự hiểu lầm năm xưa.

"Ta ước là thế nhưng sự thật không phải."

"Nói dối." Mikoto hét lên. "Ông định giấu giếm sự thật đến bao giờ?"

"Bà nói xem tôi đã giấu gì?"

"Nếu không phải con gái ông, nếu hai người không lén lút qua lại, sao ông phải đối xử tốt với mẹ Hinata. Hai người thường xuyên gặp mặt, thậm chí chính ông đã đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện để sinh. Ông còn chăm sóc cô ấy rất tận tình." Mikoto tức tưởi khóc.

Thêm một bí mật nữa được bật mí khiến Hinata vô cùng kinh ngạc, trong khi Hiashi nhướng mày tức tối.

"Đúng là tôi đã làm thế."

"Cuối cùng ông cũng chịu thừa nhận." Mikoto kết luận với vẻ chiến thắng. Bà ta hơi nóng vội.

"Đó là bởi vì tình nghĩa mà tôi dành cho cô ấy. Tôi thừa nhận Hanako là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu. Không thể cùng cô ấy đi đến suốt kiếp đó là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi đã kết hôn với bà, tôi đã giữ sự trung thành tuyệt đối. Mặc dù ban đầu tôi không hề có bất kỳ tình cảm nào với bà. Sự thật là giữa tôi và Hanako hoàn toàn trong sạch. Trời cao có thể chứng giám."

Lời tuyên bố không chút giả dối, thậm chí rất kiên định. Đối với một người đề cao danh dự như ông ta, một khi lập lời thề thì lời thú nhận rất đáng tin cậy.

"Nếu thế tại sao?" Mikoto sụt sịt hỏi cho ra lẽ.

"Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy, đó là lời hứa tôi cần hoàn thành cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Câu trả lời chân thành.

"Nói dối." Bà ta gắt gỏng.

"Tin hay không là tùy bà."

Nói đoạn Fugaku quay sang Hiashi giải quyết vấn đề cũ.

"Hanako nói với tôi rằng ông không quan tâm, còn nghi ngờ lung tung, đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Tại sao thế Hiashi? Hanako đã chọn kết hôn với ông, cô ấy là người thế nào cả tôi và ông đều hiểu rõ hơn ai hết. Cớ sao ông lại cư xử ngu ngốc khiến cô ấy tổn thương?"

"Người mà cô ấy yêu là ông." Hiashi tức thì phản biện. "Thậm chí cho đến khi chúng tôi kết hôn."

"Nhưng cô ấy đã là vợ ông." Fugaku không vừa lập luận. "Cô ấy giữ lòng kính trọng và sự trung thành của mình, ông còn đòi hỏi gì nữa?"

"Một thân xác không có trái tim?" Hiashi cay đắng hỏi người bạn đồng thời là kẻ thù. "Hơn hết đâu ai đảm bảo cô ấy và ông không lén lút qua lại? Hai người vốn dĩ là một đôi."

Nghe có tức sôi máu không? Lão dám mở miệng hỏi vấn đề rất đáng ngờ nhưng chưa bao giờ là sự thật trong mối quan hệ giữa Fugaku và Hanako.

"Và ông tin như thế?" Fugaku kêu lên, không thể ngờ Hiashi khôn ngoan lại trở thành ngu ngốc trong chuyện tình cảm.

"Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đáng ngờ, lời đồn thổi không phải vô căn cứ mà có." Câu trả lời khôn khéo, vừa tránh thừa nhận trực tiếp lời cáo buộc là đúng, vừa ngụ ý dò hỏi đối phương về thực hư sự thật.

"Ông thật sự ngu ngốc." Fugaku cười khinh miệt. "Thà tin miệng lưỡi thiên hạ hơn tin người đầu ấp tay gối, người chấp nhận trở thành vợ mình. Hơn hết tin tưởng tình cảm của chính mình dành cho Hanako. Thế mà dám mạnh miệng tuyên bố rằng ông yêu cô ấy. Đúng là nói suông không chút thật lòng." Cha Sasuke tức giận mắng mỏ.

Đòn tấn công quá mạnh khiến đầu óc Hiashi choáng váng, phải chịu lép vế một chút.

Khoảnh khắc cả hai nghỉ ngơi ít giây trước khi tiếp tục chưa bao giờ dài như hàng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro