Chương 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara sau khi rời khỏi phòng làm việc của cha, không nghĩ được gì cho tỉnh táo, liền chạy như bay về khu chung cư. Cậu vừa chạy vừa cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Hinata. Gaara biết cha mình không bao giờ nói chơi, lão ta chắc chắn sẽ làm đúng như lời hăm dọa, để khống chế, thao túng cậu. Giờ đây, đối với Gaara, an toàn của Hinata là điều quan trọng nhất, nên bất chấp tất cả cậu liều mạng chạy càng nhanh càng tốt.

Thật may mắn làm sao, trời không phụ lòng người, cậu đã tìm thấy cô ở gần công viên trước khi mấy tên theo dõi tiếp cận cô. Không thèm nghỉ ngơi, Gaara chạy tới, bất thình lình ôm lấy cô từ phía sau. Hành động đường đột suýt làm tim cô nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Cơ thể cô cứng đờ trong vài khắc. Cô sẽ hét lên nếu cậu không nhanh trí cất lời, tựa tiếng thì thầm.

"May quá, gặp được cậu rồi, Hinata."

Nhận ra đó là Gaara, theo sự điều tiết tự nhiên của cơ thể, cô từ từ trở về trạng thái thoải mái, thay vì phòng vệ.

Thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười hỏi.

"Gaara, cậu làm sao thế? Làm tôi đau tim đấy."

"Xin lỗi đã làm cậu sợ hãi." Gaara thều thào yêu cầu. "Nhưng làm ơn để yên như thế này, chỉ một lát thôi. Tôi muốn ôm cậu."

Trước sự chân thành từ đối phương, Hinata đứng bất động mặc nhiên để Gaara ôm lấy mình, cái ôm càng lúc càng siết chặt. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng, hơi thở gấp gáp của đối phương. Toàn bộ tim, thân nhiệt của cô cũng đang vô cùng bận rộn, để giữ sự tỉnh táo. Cô không muốn trở nên bối rối chỉ bởi hành động thân mật tiếp xúc gần gũi giữa mình và Gaara.

Thời gian cứ thế trôi, Gaara nhắm nghiền mắt, hít thật sâu mùi hương trên mái tóc cô. Mùi hương cậu sẽ khắc ghi tận sâu trong góc đặc biệt của trái tim, cũng như tâm trí. Cậu đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trí, sắp xếp lại những ý nghĩ tích cực cũng như các giải pháp lo liệu cho điều chẳng may xảy ra.

Cứ thế sự im lặng kéo dài cho đến khi Hinata cảm thấy đã đủ sự chiều chuộng dành cho đối phương, mới tự quyết chấm dứt tình trạng hiện tại.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hinata tò mò muốn biết, nên sau phút thinh lặng, cô mạnh bảo cất tiếng.

"Gaara, có chuyện gì thế? Cậu gặp vấn đề khó khăn?"

Nghe tiếng cô, Gaara theo phản ứng buông ta phá vỡ sự gần gũi. Hinata liền quay mặt lại đối diện cậu. Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt câu đã khá hơn. Trong khi Hinata kiên nhẫn chờ đợi, Gaara lại cật lực để giấu giếm cảm xúc chân thật nhất của mình.

"Khuya rồi, về thôi, ở ngoài lâu cảm lạnh mất. Đừng quên cậu chưa hồi phục sau khi dầm mưa." Gaara khôn khéo xoay chuyển tình thế. Cậu giữ vững quyết tâm không để Hinata khám phá ra bí mật.

Phần nào hiểu cậu cần thời gian mới có thể mở lòng với mình, Hinata tạm thời từ bỏ việc tìm hiểu, cô vui vẻ nghe lời. Cả hai tay trong tay trở lại nhà, không ai nói lời nào nữa. Gaara dành sự quan tâm vào thế giới suy tư của bản thân, Hinata lén lút quan sát nét mặt vẫn phẳng lặng của cậu, nhưng cô biết đằng sau khuôn mặt ấy, có điều phiền muộn. Không muốn gượng ép hay bắt buộc điều Gaara không muốn hoặc chưa sẵn sàng, vậy nên cô sẽ kiên nhẫn đợi chờ.

Đêm ấy trong lúc một nửa số người trên thế giới có giấc ngủ ngon, sau khi giải quyết được nỗi canh cánh trong lòng, nửa còn lại của thế giới, điển hình như Gaara vẫn chưa thể buông bỏ phiền muộn, thanh thản cõi lòng. Gaara gần như thức trắng, thao thức nghĩ về ngày mai của mình, cũng như tương lai của Hinata và cậu. Gaara có thể dễ dàng hình dung ra, đó chắc chắn là một chặng đường đầy rẫy chông gai, thử thách và rất nguy hiểm dành cho cả hai.

Tại sao cậu và cô không thể yên bình yêu thương nhau, cũng như bình yên ở cạnh nhau? Tìm kiếm câu trả lời khiến Gaara phải hao tâm tổn sức.

Liệu cậu có thể hạnh phúc bên cạnh cô? Khao khát là một chuyện, biến ham muốn thành sự thật là một chuyện khác, nhưng để mọi thứ được như ý mình hay không lại là chuyện khác nữa. Đôi khi mọi thứ, kể cả con người đều phải thuận theo ý trời.

Trước sóng gió này cậu phải làm sao? Gaara không sợ trời không sợ đất, đó là khi cậu còn một mình, tự do tự tại. Còn bây giờ, Hinata chính là điểm yếu của cậu, bị người ta cầm dao đâm vào chính điểm yếu của mình sao có thể chịu đựng được. Không có ý trách Hinata là gánh nặng của Gaara, hãy hiểu đơn giản ở đây rằng sự tồn tại của cô uy hiếp đến quyết định, lựa chọn của Gaara. Cậu phải làm theo ý kẻ khác không thì cô sẽ bị liên lụy.

Buông tiếng thở dài nặng nề, cậu lại trở mình lần thứ mười một, quay mặt đối diện với bức tường.

Suy tư của cậu miên man, kéo dài mãi cho đến khi não không thể nghĩ thêm nữa. Dựa trên những gì có thể được cho là tốt nhất, Gaara đi đến quyết định rất đau đớn lòng.

'Xin lỗi Hinata, ngàn lần xin lỗi.' Với lời tự trách chua xót lòng, Gaara hạ quyết tâm sẽ thực hiện đúng kế hoạch mình vừa soạn thảo. Cho dù biết hậu quả là nghiêm trọng, chỉ cần bảo vệ được Hinata, cậu không hối hận.

...

Kể từ đêm ấy đến hôm nay đúng ba ngày trôi qua, Hinata đã cố gắng nhiều lần gợi chuyện để thăm dò vấn đề của Gaara nhưng đều thất bại. Cậu đã bảo quản nó rất tốt và chắc chắn đến mức không rò rỉ ra ngoài chút sơ hở nào. Chưa hết dường như giữa cả hai đã tồn tại một khoảng cách vô hình. Nó được xây dựng từ chính sự cố tình của Gaara, cậu để cô đến trường một mình, ở trường cũng không ngồi ăn chung, chỉ là trao đổi vài ba lời nhạt nhẽo, người luôn đặt câu hỏi là cô, cậu chỉ trả lời cho có lệ rồi thôi.

Sự thay đổi bất ngờ này quả thật khiến Hinata bối rối, bận tâm, sinh ra suy nghĩ nhiều. Cô không biết làm thế nào để khắc phục, sửa chữa tình trạng xa cách trong mối quan hệ giữa đôi bên. Cô càng cố tiếp cận, cậu càng đẩy cô ra, còn thản nhiên né tránh nữa. Không ít lần cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Cách cư xử quay ngoắt 360 độ của Gaara xuất phát từ đâu? Nghĩ nát óc rồi, tốn công tốn sức thử hết mọi cách dò la, tìm hiểu nhưng đều không có được câu trả lời thỏa đáng. Gaara có sự kiên định và trung thành đáng ngưỡng mộ, nhất quyết nói không với Hinata.

Suy nghĩ của cô bị phá tan khi một vị khách bước vừa vào cửa hàng kêu gọi. Hinata bừng tỉnh, mỉm cười niềm nở, chào đón. Sau khi phục vụ xong ba vị khách cuối, đồng hồ điểm đến giờ tan ca. Hinata quyết định cho dù có thể nào, tối nay sẽ nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với Gaara.

Bước chân bâng quơ chậm rãi lang thang trên con đường trở về nhà, bộ não thông minh của cô không ngừng suy nghĩ, sắp xếp những điều cần nói với Gaara để đạt được mục đích. Cô không muốn tình trạng này kéo dài thêm, càng không chấp nhận những cái cớ được cho là ngụy biện đến từ Gaara. Chí ít cô có quyền được biết sự thật về sự thay đổi của Gaara.

Hít một hơi thật sâu đê lấy tinh thần, cô từ từ thở ra, bước chân đang bước bỗng dừng lại khi ánh mắt lạc đường, rồi dán chặt vào hình ảnh một chàng trai quen thuộc. Người mà mấy hôm nay cô không ngừng nghĩ đến. Niềm vui sướng chưa kịp vụt sáng đã dập tắt, khi nhận ra người đó không một mình, bên cạnh cậu là một cô gái. Cả hai nắm chặt tay nhau, cười nói vui vẻ. Và điều khiến cho đôi mắt chăm chú kia bất giác rơi lệ, trái tim như ngừng đập chính là khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, áp sát gần mặt cô gái.

Một nụ hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro