C376-380

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 376: Tình địch nặng ký xuất hiện  

 Hôm nay, Phương Nam lại gọi điện hẹn gặp Chu Tiểu Vân: "Cô Chu, bản thảo của cô đã được xét duyệt xong, cuốn tiểu thuyết sẽ được phát hành ngay lập tức, sau hai tháng nữa tiền nhuận bút sẽ được gửi vào tài khoản của cô."

Khi nhận điện thoại, Chu Tiểu Vân đang ở tòa soạn photo tài liệu, nghe được tin tốt, cô vội vã đi ra hành lang nói chuyện.

Sau khi tán gẫu vài câu, Phương Nam rất tự nhiên đưa ra lời mời.

Chu Tiểu Vân uyển chuyển từ chối: "Thật đáng tiếc, tôi đang đi thực tập, còn phải viết luận văn tốt nghiệp, thật sự không có thời gian rảnh. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm được không?"

Phương Nam rất phong độ đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tiểu Vân đứng ngây ra khoảng một phút.

Phương Nam thật sự có chút cảm tình với cô hay thuận miệng mời thôi?

Sau mấy lần tiếp xúc, cô thấy Phương Nam là một người đàn ông phong độ thoải mái, chín chắn có sức quyến rũ. Anh ta làm trong ngành xuất bản, khí chất nho nhã đó rất thu hút người khác. Quan trọng nhất là diện mạo anh ta có ít nhất năm phần tượng tự với Phương Văn Siêu – thầy giáo tiểu học của Chu Tiểu Vân. Hai người cùng họ Phương, thật sự rất trùng hợp a!

Thảo nào Lý Thiên Vũ không yên tâm, mỗi khi có công việc cần bàn bạc đều vội vàng dành thời gian đi cùng cô, Chu Tiểu Vân vừa cười thầm anh lòng dạ hẹp hòi, vừa cảm thấy ngọt ngào không thôi.

Có điều cô vẫn cố ý tán thưởng Phương Nam vài câu trước mặt Lý Thiên Vũ, vẻ mặt khó chịu mà phải cố tỏ ra không quan tâm của anh thực sự rất buồn cười.

Con gái đương nhiên không thể để bạn trai quá yên tâm, bởi khi yên tâm anh ta sẽ ít để ý tới bạn, dần dần coi bạn không ra gì. Người con gái thông minh khi yêu luôn phải làm cho bạn trai ý thức được mình rất tốt, nếu anh ta không quý trọng, rất có thể bị người đàn ông khác nhảy vào cướp mất!

Lý Thiên Vũ vốn đối xử rất tốt với Chu Tiểu Vân, mấy ngày gần đây càng thêm ân cần. Buổi trưa cũng bất chấp đường xa đạp xe tới ăn trưa cùng cô khiến đám người Hoa Nhược Vũ đỏ mắt cực kỳ.

Hoa Nhược Vũ than thở: "Tiểu Vân, cậu hạnh phúc thật đấy! Kiếm được anh bạn trai rất biết săn sóc nha!"

Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ đạp xe toát ít mồ hôi, nói: "Sao anh lại tới, không phải buổi chiều anh còn làm việc à?" Lý Thiên Vũ từng kể bên công ty kia bắt đầu cho anh tham gia một vài hoạt động, đương nhiên đây là tin rất tốt.

Lý Thiên Vũ cười nói: "Không vội, mới có 12 giờ mà, ăn cơm xong anh đạp xe về vẫn kịp. Anh thấy có xe đạp đúng là tốt thật, muốn đi đâu cũng tiện hơn."

Chu Tiểu Vân thu dọn qua rồi đi ăn cơm trưa cùng Lý Thiên Vũ. Bởi thường xuyên đi mua cơm hộp cho mọi người nên cô rõ mấy quán cơm gần đó như lòng bàn tay. Nhà nào ngon, nhà nào đắt, nhà nào cơm dẻo thơm. Hai người đến ăn tại một nhà hàng chuyên bán cơm văn phòng.

Lý Thiên Vũ vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon thật, nhưng vẫn không ngon bằng cơm em nấu."

Chu Tiểu Vân cười nói: "Vậy sau này có cơ hội em sẽ thường xuyên nấu cơm cho anh ăn."

Hai người ăn xong bữa cơm thân mật ấm áp, bắt đầu ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm.

Lý Thiên Vũ hỏi: "Tiểu Vân, sau khi cuốn sách này xuất bản, em có ý định viết truyện tiếp không?"

Chu Tiểu Vân gật đầu: "Đương nhiên có, mấy ngày nay em vẫn suy nghĩ kết cấu cho truyện mới mà! Em muốn viết một câu chuyện về một linh hồn hiện đại xuyên về cổ đại, anh cảm thấy thế nào?"

Hai người bừng bừng hứng trí tiếp tục thảo luận.

Chu Tiểu Vân thở dài: "Nếu em có máy tính thì tốt rồi, trực tiếp đánh bản thảo trên máy luôn, cứ viết tay như bây giờ thật chậm."

Lý Thiên Vũ an ủi: "Thôi em cứ viết, việc đánh chữ giao hết cho anh, chờ khi nào anh được nhận làm nhân viên chính thức sẽ dành tiền mua máy tính cho em."

Chu Tiểu Vân cười ha ha: "Thế cũng được, chờ đến lúc có tiền nhuận bút em sẽ trả lại cho anh."

Lý Thiên Vũ nghĩ làm vậy cũng tốt, đến lúc đó chẳng phải anh có thể gặp cô mỗi ngày sao? Hắc hắc!

Lý Thiên Vũ nhớ tới lời mời ăn cơm của Phương Nam hôm trước, trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hỏi: "Tiểu Vân, sau đó Phương Nam kia có tiếp tục gọi điện cho em không?"

Chu Tiểu Vân cười thầm, nói: "Có, gọi thêm một lần, hỏi em có rảnh không rồi mời em đi xem phim."

Lý Thiên Vũ cau có: "Không rảnh, đương nhiên không rảnh, em chỉ có thể đi xem phim với anh, bất cứ ai mời đều không được đồng ý!'

Chu Tiểu Vân cười haha.

Lý Thiên Vũ vươn tới thọc lét cô, hai người vui đùa ầm ĩ khiến mọi người xung quanh quay qua nhìn.

Thực ra Lý Thiên Vũ rất ghét Phương Nam. Hắn ta là loại người vừa liếc qua đã biết là quý ông thành đạt, phong độ nho nhã hơn xa mấy thằng nhóc miệng còn hơi sữa, hơn nữa nghe nói hắn còn độc thân.

Lý Thiên Vũ tranh thủ hạ thấp Phương Nam: "Già thế rồi còn chưa cưới vợ, nhất định là hắn có vấn đề." Chu Tiểu Vân cười.

Hiện tại rất ít người muốn lập gia định sớm, phần lớn sau ba mươi tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Phương Nam năm nay mới hai mươi chín tuổi, không tính quá già.

Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nói: "Em cảm thấy tuổi của Phương Nam không phải là lớn, em cũng muốn đợi đến hai tám tuổi mới kết hôn."

Lý Thiên Vũ lập tức ném Phương Nam ra sau đầu: "Không thể nào, Tiểu Vân, anh còn tính toán cuối năm hai ta sẽ kết hôn mà!"

Chu Tiểu Vân trợn trắng mắt liếc anh: "Em nói muốn gả cho anh hồi nào!" Cô mới hai mươi mốt tuổi, kết cái gì hôn chứ!

Lý Thiên Vũ khẩn trương nói: "Em không gả cho anh thì gả cho ai? Anh nói cho em biết, nếu em không lấy anh, anh sẽ quấn lấy em cả đời!"

Chu Tiểu Vân cười mắng: "Anh xuống địa ngục đi!"

Lý Thiên Vũ lại bắt đầu dây dưa vấn đề kết hôn: "Tiểu Vân, em xem công việc của anh dần ổn định rồi. Còn em muốn học lên cao hơn nữa cũng không có vấn đề, anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Chúng ta kết hôn sớm một chút đi!"

Chu Tiểu Vân không chịu: "Em có thể tự dùng tiền nhuận bút kiếm được để học lên cao, ai cần anh lo!"

Lý Thiên Vũ tiếp tục nói: "Vậy bao giờ em mới định kết hôn với anh? Chẳng lẽ em muốn chờ đến năm ba mươi tuổi thật sao?"

Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút, nói: "Ít nhất cũng phải chờ đến năm em hai lăm tuổi, hiện tại em mới hai mốt, em còn muốn chơi thêm vài năm nữa!"

Lý Thiên Vũ khoa trương thở dài: "Haizzz!"

Chu Tiểu Vân không thèm để ý tới anh, thầm nghĩ kiếp trước cô kết hôn sớm, ăn đủ khổ cực. Kiếp này tất nhiên cô phải cố gắng tận hưởng cuộc sống độc thân, chỉ hẹn hò yêu đương, chuyện kết hôn vài năm nữa hẵng tính!

Lý Thiên Vũ ngồi một bên suy nghĩ, dù sao thì hai người đều còn trẻ, kết hôn muộn vài năm cũng không sao, nhưng chuyện tình địch nhất định phải giải quyết ngay lập tức.

Có phòng có xe có gì đặc biệt chứ, Lý Thiên Vũ này mới hai mươi ba tuổi, phấn đấu thêm mấy năm còn sợ không tậu được nhà được xe sao? Giờ anh có thành tựu, bản thân tôi đây có đầy tiềm lực phát triển nhá!

Chương 377: Liên hoan thôi!  

Cuối cùng đợt thực tập đã kết thúc, Chu Tiểu Vân đạt thành tích xuất sắc.

Lạc Ngọc và Vương Toa Toa tức giận bất bình việc hai người chỉ được chấm loại tốt, vậy nên thái độ khi nói chuyện với Chu Tiểu Vân có chút kỳ quái.

Hai người không thoải mái là bình thường, bởi bọn họ biểu hiện có vẻ tích cực hơn Chu Tiểu Vân nhiều.Nhưng chủ biên mới là người chấm điểm, nói trắng ra Viên Vĩnh Tài chỉ là một nhân viên bình thường ở tòa soạn, đâu có chút thực quyền nào.

Hoa Nhược Vũ trước giờ luôn khâm phục Chu Tiểu Vân, đương nhiên không có ý kiến gì.

Chủ biên là một người phụ nữ khôn khéo, tên là Mã Lâm Na, cô ấy rất coi trọng thái độ làm việc nghiêm túc của Chu Tiểu Vân, có ý mời cô lưu lại làm việc tại tòa soạn. Chu Tiểu Vân nghe chủ biên nói vậy thì vô cùng kinh ngạc, dạo này vận khí của cô có vẻ rất tốt a!

Chu Tiểu Vân nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Cám ơn chủ biên, nhưng em muốn chờ sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp rồi mới suy nghĩ đến chuyện công việc."

Mã Lâm Na cười nói: "Đương nhiên rồi, nếu em muốn làm việc ở tòa soạn này cứ tới tìm tôi, tôi vẫn có chút quyền lợi bổ nhiệm."

Mã Lâm Na rất thưởng thức Chu Tiểu Vân, chủ yếu vì một lần thiếu bài viết, cô không nói gì lại lẳng lặng viết bài suốt đêm và nộp ngay vào rạng sáng hôm sau.

Mã Lâm Ns tự mình xem lại bản giới thiệu tóm tắt của Chu Tiểu Vân, phát hiện cô là chủ lực của hội văn học Trăng Lưỡi Liềm, hơn nữa cô còn làm hội trưởng một năm, càng cảm thấy cô rất thích hợp làm việc trong tòa soạn.

Chu Tiểu Vân lại cảm ơn chủ biên sau đó rời đi cùng Hoa Nhược Vũ.

Dù sau này thế nào, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi được người khác công nhận.

Sau khi công bố kết quả thi, lại thêm một tin tốt nữa.

Chu Tiểu Vân thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học N!

Cô lập tức gọi điện về thông báo tin này cho cha mẹ. Chu Quốc Cường cho rằng sẽ phải nộp rất nhiều học phí, ông hùng hồn nói: "Không thành vấn đề, con muốn học lên cứ tiếp tục học, học phí bao nhiêu cha cũng lo được."

Chu Tiểu Vân cười nói: "Cha, chi phí là do nhà nước tài trợ, cần nộp rất ít tiền, hơn nữa có thể sau này phát phí sinh hoạt hằng tháng nữa!"

Chu Quốc Cường mừng đến mức không biết nên nói gì. Triệu Ngọc Trân đoạt ống nghe dặn dò một hồi, cô vâng dạ lia lịa.

Tiếp theo nên báo cho Đại Bảo, sợ anh bận nên cô gửi một tin nhắn qua trước, không đến hai phút sau điện thoại báo có cuộc gọi đến.

Đại Bảo nghe tin xong không ngừng cười ha ha: "Tiểu Vân, em cứ yên tâm học đi, chuyện học phí cứ để anh lo."

Sao anh ấy nói giống hệt ba vậy? Chu Tiểu Vân cảm giác trong lòng rất ấm áp, nói: "Anh à, không cần đâu, học phí rất ít. Sau này em sẽ viết sách kiếm tiền nhuận bút tự nộp tiền học, em đã lớn, cũng nên tự lập rồi."

Đại Bảo và Tiểu Bảo đã biết chuyện cô viết tiểu thuyết trên Internet, giờ biết cuốn sách đó sắp được xuất bản thì rất vui mừng.

Đại Bảo cười nói: "Vậy cũng được, dù sao anh vẫn muốn mua quà cho em! Một chiếc máy tính thế nào?"

Hiện tại Đại Bảo đã trở thành chủ lực của đội điền kinh, tiền lương rất cao, hơn nữa sau mỗi lần thi đấu đều nhận được tiền thưởng, có thể coi anh như một tiểu phú ông rồi.

Chu Tiểu Vân từ chối mãi, thấy anh trai vẫn kiên trì đành phải chấp nhận: "Nhưng mà anh chờ thêm hai tháng nữa hẵng mua, bây giờ em đang ở ký túc xá, mua máy về không có chỗ để!"

Đại Bảo thống khoái đồng ý, nói hai ngày nữa sẽ đưa tiền qua, về phần bao giờ mua máy thì tùy cô quyết định. Tính tình Đại Bảo vẫn hấp tấp như xưa a!

Chu Tiểu Vân lại gọi điện cho Tiểu Bảo thông báo kết quả thi, cậu nghe xong vô cùng cao hứng: "Chị thật lợi hại, em biết chị nhất định sẽ làm được mà."

Tin tức tốt như vậy đương nhiên phải báo cho Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ cười nói: "Tiểu Vân, anh cũng có tin tốt muốn báo cho em đây! Công ty đã ký hợp đồng với anh rồi, chỉ cần tốt nghiệp có thể đi làm ngay lập tức."

Chu Tiểu Vân cũng cảm thấy vui mừng thay anh.

Hai người nói chuyện thật lâu, lại hẹn đến tối gặp mặt sẽ nói tiếp.

Đến chỗ hẹn, Lý Thiên Vũ lập tức khoe một xấp tiền mặt: "Xem này, đây là tiền lương hai tháng thực tập của anh đấy!"

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên: "Anh thực tập vẫn được nhận nhận lương à? Nơi em làm chẳng được cầm một xu."

Lý Thiên Vũ kiêu ngạo nói: "Công ty đó đãi ngộ khá tốt, em cứ chờ xem, sau này anh nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho em sống thoải mái."

Chu Tiểu Vân cười híp mắt gật đầu. Đàn ông dốc sức làm việc vì lý tưởng là việc khiến người người tán thưởng! Cô biết rõ điều này hơn bất cứ ai.

Ký ức xa xôi kia sớm trở nên mơ hồ, Lý Thiên Vũ hăng hái tiến lên phía trước này mới đáng yêu, khiến cô vì anh mà kiêu ngạo.

Lý Thiên Vũ đắc ý nói: "Đi nào, hôm nay anh sẽ đãi em một bữa tiệc thật lớn!"

Mỗi ngày Chu Tiểu Vân đều ăn trong tiệm cơm bình dân, Lý Thiên Vũ cảm thấy như vậy rất thiệt thòi cho cô. Khi các nữ sinh đang yêu, mấy ai chịu tiết kiệm giùm người yêu chứ?

Chu Tiểu Vân muốn nói nên tiết kiệm chút thì hơn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lý Thiển Vũ đành thôi.

Đối với đàn ông, có thể dẫn bạn gái đến những nơi xa hoa tiêu phí cũng là một điều hạnh phúc!

Ít nhất đối với Lý Thiên Vũ mà nói, việc anh chưa thể đưa Tiểu Vân đến nhà hàng xa hoa luôn là một điều tiếc nuối, anh cảm thấy như vậy có vẻ bạc đãi cô.

Giờ có thể thì vì cớ gì không đi?

Chu Tiểu Vân tươi cười ngồi trên 'xe riêng', theo Lý Thiên Vũ tới một nhà hàng cơm Tây.

Có lẽ người đi xe đạp tới nơi này ăn cơm thật hiếm thấy, phải không?

Hai người thân mật nắm tay nhau đi vào phòng ăn, tiếng dương cầm du dương truyền đến, khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Thảo nào mỗi phần cơm Tây đều tốn hơn một trăm, có khi còn lên tới vài trăm. Chỉ riêng quy cách phục vụ này, cũng đáng a! Lại nói tiếp, người ta đến đây không phải vì bầu không khí ở đây sao? Chứ bò bít tết chẳng ngon đến thế.

Lý Thiên Vũ rất phong độ đưa menu cho Chu Tiểu Vân chọn trước, cô nhìn lướt qua, chọn vài món ăn không quá đắt.

Lý Thiên Vũ cũng chọn món giống cô. Trong khi chờ đợi đồ ăn mang lên, hai người ngồi tán gẫu.

Những nơi như thế này rất thích hợp với các cặp đôi, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, bàn ăn bày biện tinh xảo, trên bàn còn bày một lọ hoa nhỏ thật đẹp.

Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân tựa đầu vào gần nhau, vừa nói vừa cười khẽ.

Lý Thiên Vũ tới gần muốn hôn Chu Tiểu vân, cô mỉm cười né tránh.

Đang vui đùa, đột nhiên Lý Thiên Vũ nghe được một giọng nói đáng ghét.

"Là hai người sao?Không ngờ có thể gặp hai người ở đây!"

Tên Phương Nam này chui từ đâu ra vậy?

Lý Thiên Vũ không vui, cuối cùng không biểu lộ ra mặt, anh chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Chu Tiểu Vân lễ phép mỉm cười: "Xin chào, anh cũng tới đây dùng cơm à?"

Chương 378: Tốt nghiệp  

Phương Nam chuyện trò dăm ba câu với Chu Tiểu Vân về vài tình tiết trong truyện, nghe cô nói đang bắt đầu viết bộ tiểu thuyết thứ hai thì tươi cười cổ vũ: "Cố gắng lên, đến lúc đó chỉ cần đạt tiêu chuẩn tôi sẽ đề cử với cấp trên cho xuất bản."

Chu Tiểu Vân vui vẻ.

Trong trường hợp này đương nhiên Lý Thiên Vũ phải biểu hiện chút phong độ: "Cám ơn, Tiểu Vân nhà tôi nhờ anh chiếu cố nhiều hơn!"

Tiểu Vân nhà tôi? Phương Nam thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn, đây là bổn phận của tôi, vì cô Chu viết rất tốt nên mới có cơ hội xuất bản."

Hiện tại việc xuất bản tiểu thuyết Internet còn vô cùng mới lạ. Chu Tiểu Vân thành công xuất bản một phần vì thực lực, một phần nhờ may mắn, cô thừa dịp văn học mạng chưa phổ biến nên mới trở nên nổi bật.

Chu Tiểu Vân cảm thấy Phương Nam là một người đàn ông khiến người khác không thể chán ghét, anh ta thuộc loại đàn ông thành thục có hàm dưỡng, làm việc tương đối có chừng mực. Tựa như hiện tại, Phương Nam đứng dậy nho nhã tạm biệt rồi rời đi.

Chu Tiểu Vân mỉm cười nhìn theo.

Lý Thiên Vũ cũng không thể moi ra khuyết điểm nào của Phương Nam, chỉ có thể thầm mong anh ta nhanh chóng tìm bạn gái rồi kết hôn luôn.

Chu Tiểu Vân không biết ý nghĩ trong lòng Lý Thiên Vũ lúc này, cô vẫn cười nói: "Nếu mỗi cuốn tiểu thuyết em viết ra đều được xuất bản thì tốt biết bao!"

Lý Thiên Vũ vứt ý nghĩ vừa mới nảy sinh ra sau đầu, nghĩ buổi hẹn hò mà bị phá hỏng thì thật đáng tiếc, ăn cơm vẫn quan trọng hơn.

Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vụng về dùng dao nĩa bắt đầu ăn, cuối cùng không biết có bao nhiêu đồ ăn vào trong bụng, dù sao hai người vui vẻ là được.

Chu Tiểu Vân kể việc tòa soạn muốn mời mình lưu lại làm việc: "Chủ biên Mã có vẻ rất thích em, thực ra em cũng cảm thấy cơ hội này rất tốt, nhưng em muốn tiếp tục học lên hơn."

Lý Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, nói: "Đi làm cũng tốt, nhưng mà em đã đỗ nghiên cứu sinh, nếu không đi học thì thật đáng tiếc. Hay em cứ đi học đi, ba năm nữa chắc chắn sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn. Hơn nữa, em còn muốn viết tiểu thuyết mà, học nghiên cứu sinh sẽ có rất nhiều thời gian rảnh, thừa dịp này em cứ viết đi."

Chu Tiểu Vân gật gật đầu, cô cũng nghĩ vậy. Thực ra đi làm cũng rất tốt, nhưng cô thích đi học hơn, đành tiếc nuối gọi điện cho chủ biên Mã.

Mã Lâm Na nhận được điện thoại của Chu Tiểu Vân thì tiếc hận nói: "Được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Sau khi học xong nghiên cứu sinh nếu muốn tìm việc làm em có thể tìm tôi."

Cúp điệp thoại, Chu Tiểu Vân cảm thấy trong lòng ấm áp.

Thì ra, trên thế giới này còn rất nhiều người tốt a!

Kế tiếp chính là luận văn tốt nghiệp.

Chu Tiểu Vân chọn chủ đề 'Bình luận sự phát triển của chữ Hán', cô thường xuyên tới thư viện tìm tư liệu cho luận văn này, vừa viết vừa sửa. Luận văn dài hơn một vạn chữ thật vất vả mới hoàn thành.

Ngày bảo vệ luận văn, trong hội trường có rất nhiều sinh viên tới dự.

Các giáo sư ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quan sát các sinh viên từng người lên trình bày luận văn của chính mình, đôi khi đặt thêm câu hỏi phụ. Trong các sinh viên đi lên sân khấu, có vài người vì khẩn trương quá mà nói lắp.

Chu Tiểu Vân đi lên, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn trình bày luận văn của mình một lần, cũng thuận lợi trả lời hết các câu hỏi phụ. Cô chú ý thấy các giáo sư ngồi dưới gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra không có vấn đề gì.

Tưởng Tiêu Đan hướng về phía Chu Tiểu Vân dựng thẳng ngón tay cái.

Buổi trình bày kết thúc, luận văn của Chu Tiểu Vân được xếp loại ưu.

Sắp phải tốt nghiệp, các cô gái trong ký túc xá bắt đầu lưu luyến chia tay.

Tưởng Tiêu Đan không thi đậu nghiên cứu sinh, cô chuẩn bị ở lại thành phố N cùng Dương Phàm. Cô đã tìm được việc làm, là một trợ lý nhỏ trong công ty nước ngoài. Ngành học của Dương Phàm đang rất hot, vì vậy anh dễ dàng tìm được một công việc rất tốt trong một công ty kiến trúc.

Chu Tiểu Vân thấy rất may mắn vì bạn bè thân thiết đều chọn ở lại làm việc tại thành phố N, nếu không chỉ còn mỗi mình cô và Lý Thiên Vũ thì thật buồn.

Mấy người Tiền Đóa Đóa đều về quê tìm việc, sắp chia tay bạn bè đã sống chung bốn năm, mỗi người đều có chút sầu não. Tiền Đóa Đóa đề nghị liên hoan chia tay, tất cả nhất trí tán thành.

Đêm nay, ai cũng uống rất nhiều. Ngay cả người luôn không chịu uống rượu đế như Lộ Lệ Nhã cũng uống không ít. Vu Giai và Doãn Dao cùng nhau uống rượu, ban đầu rất vui vẻ, sau đó không biết vì sao lại ôm nhau khóc rống lên. Tiếng khóc rất dễ lan truyền, chỉ chốc lát sau, mọi người đang khuyên bảo Vu Giai và Doãn Dao đều chảy nước mắt, Chu Tiểu Vân cũng cảm thấy sống mũi cay cay.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, giây phút này hẳn nên nói lời hẹn gặp lại. Quay đầu nhìn lại quãng thời gian đại học, mới phát hiện thì ra chúng ta đã có nhiều kỷ niệm như vậy! Vào giờ khắc này, ai còn nhớ tới những xích mích nho nhỏ trước kia?

Lộ Lệ Nhã bưng ly rượu đế qua, nói: "Tiểu Vân, tớ mời cậu một ly!" Cô và Lộ Lệ Nhã cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

Lộ Lệ Nhã buồn bã nói: "Tiểu Vân, chuyện trước kia là tớ có lỗi với cậu, mong cậu bỏ qua cho, đừng để trong lòng."

Chu Tiểu Vân hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì, lắc đầu nói: "Tớ đã quên lâu rồi, sau khi tốt nghiệp, cậu và Giang Học Lỗi định thế nào?"

Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cặp đôi thời đại học sẽ chia tay, dù sao tương lai mỗi người mỗi khác, khoảng cách về không gian là thứ đáng sợ nhất đối với các cặp tình nhân.

Lộ Lệ Nhã nói: "Tớ tính đến làm việc gần nhà anh ấy."

Chu Tiểu Vân cảm thấy kính nể, chân thành nói: "Chúc hai người hạnh phúc!" Dù có xảy ra chuyện gì, Lộ Lệ Nhã đã có can đảm theo đuổi tình yêu, hi vọng sau này cô có được hạnh phúc!

Tiền Đóa Đóa và bạn trai chia tay trong hòa bình, mượn cảm giác say, cô nói với Chu Tiểu Vân: "Tiểu Vân, chị rất thích anh trai em, em nói xem liệu anh ấy có thể chia tay bạn gái không?" Chu Tiểu Vân thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Tiền Đóa Đóa thở dài tiếp tục uống rượu, trong long cay đắng không nói nên lời. Đối tượng mối tình đầu là một chàng trai ưu tú như vậy, sau này chắc chắn không thể quên ...

Dù mọi người đều không nỡ nhưng thời điểm tốt nghiệp cuối cùng vẫn tới. Lưu lại địa chỉ và điện thoại liên hệ của nhau, tất cả cùng cầm bằng tốt nghiệp rồi bước lên xe khách về nhà.

Các cô gái trong phòng ký túc xá 301 giờ chỉ còn Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan lưu lại thành phố. Cảm giác tiễn từng người bạn rời đi thật không dễ chịu, nhìn chiếc xe từ từ chuyển bánh, không biết tới khi nào có thể gặp lại, trong lòng mọi người đều ê ẩm.

Đại học N, hẹn gặp lại!

Cuối cùng chúng ta đã tốt nghiệp rồi!

Chương 379: Sống chung (1)  

Hoa Nhược Vũ rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan.

Mấy ngày nữa Tưởng Tiêu Đan sẽ bắt đầu đi làm, việc cấp bách nhất hiện nay chính là tìm nhà trọ.

Chu Tiểu Vân nghĩ kĩ, quyết định đi thuê phòng ở chung với Tưởng Tiêu Đan. Nói thật, nếu ở trong ký túc xá tập thể rất dễ va chạm với bạn học, còn không bằng thuê phòng trọ ở ngoài trường cho thoải mái. Thời gian học nghiên cứu sinh tự do hơn rất nhiều, ra ngoài thuê trọ có lẽ không có vấn đề gì.

Tưởng Tiêu Đan đương nhiên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Chu Tiểu Vân tươi cười nghịch ngợm: "Tiêu Đan, liệu Dương Phàm có tức giận không? Lúc trước hai người từng tính thuê phòng sống chung có phải không?" Dù sao hai người họ đều lưu lại cố gắng phấn đấu cho tương lai, xem ra đã chuẩn bị đơm hoa kết trái rồi.

Tưởng Tiêu Đan đỏ mặt: "Hay là chúng ta cùng thuê chung một nơi đi!"

Ngụ ý đương nhiên là chấp nhận.

Chu Tiểu Vân nở nụ cười, thật sự không nhìn ra Dương Phàm rất có tâm tư nha!

Tưởng Tiêu Đan vội vàng giải thích: "Anh ấy đề nghị như vậy nhưng tớ có đồng ý đâu. Cứ làm theo ý cậu đi, hai chúng ta thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách."

Hai người nhanh chóng đi tìm phòng. Tưởng Tiêu Đan muốn tìm một nhà trọ gần công ty, Chu Tiểu Vân thì nghĩ chỉ cần không cách trường học quá xa là được. Tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được một chỗ. Hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ phòng bếp và nhà vệ sinh, tiền thuê sáu tram một tháng, chia ra mỗi người ba trăm không quá đắt.

Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đương nhiên bị trưng dụng làm phu khuân vác. Cũng may hai người không có quá nhiều hành lý, thuê xe ba bánh chở một chuyến là hết.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bốn người cùng tới một quán cơm gần đó ăn tối.

Phúc lợi của công ty Lý Thiên Vũ rất tốt, cấp cho anh một phòng đơn. Chỉ có Dương Phàm là bơ vơ, vốn định sống cùng bạn gái, không ngờ Tưởng Tiêu Đan lại quyết định ở chung với Chu Tiểu Vân, ném anh sang một bên.

Lúc ăn cơm, Dương Phàm ai oán nói: "Anh còn chưa tìm được phòng trọ mà, qua hai ngày nữa vẫn chưa tìm được chắc anh phải ngủ ngoài đường mất!" Vừa nói vừa liếc Tưởng Tiêu Đan.

Chu Tiểu Vân cười ha hả.

Lý Thiên Vũ sung sướng khi người gặp họa nói: "Không sao cả, cậu không có chỗ ở cứ qua đây, tớ sẽ thu lưu!"

Dương Phàm quay qua trừng anh.

Tưởng Tiêu Đan cười hì hì: "Đúng đấy, anh có thể đến ở cùng Lý Thiên Vũ mà!"

Dương Phàm triệt để bại trận.

Hai ngày sau, Dương Phàm tìm được một gian phòng gần chỗ hai người, cuối cùng cũng có nhà! Tưởng Tiêu Đan miệng cứng lòng mềm, lúc chuyển nhà giúp Dương Phàm thu dọn căn phòng thật sạch sẽ.

Chu Tiểu Vân lấy tiền Đại Bảo đưa lúc trước đi mua một chiếc máy vi tính. Hiện tại một chiếc máy vi tính tương đối quý giá, mỗi bộ ước chừng năm sáu trăm ngàn.

Lý Thiên Vũ rành chuyện phần mềm vi tính, cũng biết một chút về lắp ráp máy móc, anh đề nghị Chu Tiểu Vân tự lắp ráp một chiếc, chất lượng tốt mà giá thành rẻ hơn phân nửa. Cô đơn giản giao chuyện này cho anh toàn quyền giải quyết. Máy vi tính sẽ được bày trong phòng khách, tốt nhất là nối mạng luôn. Nghĩ đến sau này có thể tùy ý lên mạng, Chu Tiểu Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Khi Tưởng Tiêu Đan biết Chu Tiểu Vân chính là tác giả tiểu thuyết 'Thiếu nữ trọng sinh' thì kinh ngạc há to miệng, độ lớn kia phỏng chừng nhét vừa cả quả trứng gà.

Chu Tiểu Vân mỉm cười nhìn Tưởng Tiêu Đan ngây ngốc, cảm giác khiến người khác thất kinh thật tốt.

Tưởng Tiêu Đan oán giận nói: "Cậu giấu kỹ quá nhỉ! Chuyện lớn như vậy mà không nói cho tớ biết!"

Chu Tiểu Vân cười ha ha: "Khi đó tớ ngại không muốn nói, hiện tại xuất bản nhận được tiền nhuận bút mới đỡ ngượng." Nói như thế nghĩa là có chút thành tựu mới muốn nói ra, đỡ ngượng.

Chu Tiểu Vân bắt đầu viết bản thảo, thuận tiện luyện tập đánh chữ luôn.,

Tưởng Tiểu Đan bắt đầu đi làm, mặc đồ công sở vào lập tức ra dáng mỹ nhân tri thức.

Chu Tiểu Vân đang được nghỉ hè, ngoại trừ viết bản thảo thì không còn việc gì khác, vì thế cô phụ trách nấu cơm mỗi ngày. Tưởng Tiêu Đan tự hào nói mình là người hạnh phúc nhất thế gian, mỗi ngày đều có người nấu sẵn ba bữa cơm chỉ việc về ăn.

"Tiểu Vân, sau này chúng ta đừng kết hôn nữa, cậu cứ ở cùng tớ cả đời cũng được!" Tưởng Tiêu Đan cười hì hì ôm Chu Tiểu Vân vui đùa, khiến hai anh chàng đến cọ cơm rất không vui.

Dương Phàm kêu to: "Không được, không được, anh sẽ đi ghi tên lớp học nấu ăn ngay bây giờ, sau này anh sẽ nấu cơm cho em ăn, Tiêu Đan, em không thể vì Chu Tiểu Vân biết nấu ăn mà bỏ rơi anh a!"

Lý Thiên Vũ cũng nói: "Cậu đừng có mơ tưởng tẩy não Tiểu Vân, cậu và Dương Phàm không kết hôn nhưng tớ và Tiểu Vân có kế hoạch kết hôn rồi."

Dương Phàm lập tức quay sang nói: "Làm gì có chuyện tớ và Tiêu Đan không kết hôn!"

Lý Thiên Vũ cười hì hì: "Nói nhầm, nói nhầm!"

Chu Tiểu Vân sẵng giọng: "Em nói muốn kết hôn với anh khi nào?"

Lý Thiên Vũ nhắc lại: "Tiểu Vân, em không thể chơi xấu. Em nói đến hai mươi lăm tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn, em không thể nuốt lời được!"

Chu Tiểu Vân cười nói: "Đúng vậy, em nói qua hai mươi lăm tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn, chưa nói nhất định sẽ kết hôn a! Hơn nữa, vạn nhất khi đó em gặp được người tốt hơn thì làm sao bây giờ? Em không thể chỉ trói buộc vào một gốc cây được!"

Nhìn Lý Thiên Vũ kinh ngạc, Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan rất không phúc hậu cười nghiêng ngả.

Cuộc sống bắt đầu vào luồng, ba người Tưởng Tiêu Đan, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đi làm, vội vàng xoay như chong chóng, chỉ có Chu Tiểu Vân nhàn nhã ở nhà làm trạch nữ*, mỗi ngày không viết tiểu thuyết thì nấu cơm.

*Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà, bạn Lan cũng là trạch nữ á.

Buổi trưa Lý Thiên Vũ và Dương Phàm không có thời gian trở về, nhưng trời vừa tối lại chạy qua đây cọ cơm.

Có thêm hai dạ dày không đáy này, cô đành phải nấu nhiều đồ hơn.

Ăn tối xong, mấy việc như dọn dẹp rửa bát không đến phiên Chu Tiểu Vân làm, có hai chàng trai, đương nhiên phải huấn luyện bọn họ làm việc nhà rồi. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đều vô cùng vụng về trong việc nhà, rửa bát không bẩn thì đập vỡ, Tưởng Tiêu Đan nhìn không nổi nữa đành bắt bọn họ đứng một bên, tự mình đứng qua rửa.

Lý Thiên Vũ chân chó chạy qua: "Tiểu Vân, bận rộn cả ngày có mệt không? Anh giúp em gõ nhé!"

Chu Tiểu Vân cười lắc đầu: "Thôi em tự đánh cũng được, em không viết bản thảo mà, anh định đánh thế nào? Chẳng lẽ em ngồi bên cạnh đọc cho anh đánh à?"

"Vậy để anh bóp vai cho em!" Lý Thiên Vũ ân cần xoa bóp bả vai Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân im lặng nằm trên ghế, hưởng thụ soái ca phục vụ, cảm giác thật tốt.

Dương Phàm lại chạy vào phòng bếp 'giúp đỡ'. Chỉ là, nghe động tĩnh trong bếp truyền ra có lẽ đó không phải là chuyện gì tốt.

Tưởng Tiêu Đan bắt đầu đuổi người: "Anh ra ngoài đi, đừng ở trong này quấy rối, em còn chưa rửa xong bát đũa đâu! Đi ra ngoài!"

Dương Phàm bị đuổi ra, nhìn Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ thân mật thì ghen tị đỏ mắt, cố ý chạy qua quấy rối.

Chương 380: Sống chung (2)  

"Thiên Vũ, chúng ta chơi bài đi!" Dương Phàm cầm bài poker qua.

Lý Thiên Vũ không thèm để ý: "Không thấy tớ đang bận à?" Tiếp tục bóp vai cho Chu Tiểu Vân, thuận tiện ăn chút đậu hũ.

Dương Phàm bất mãn nói: "Nè, cậu có coi tớ là anh em không vậy?"

Nói nghiệm trọng như vậy, Lý Thiên Vũ đành phải không tình nguyện qua đánh bài.

Tưởng Tiêu Đan rửa bát xong, lại rửa ít trái cây bưng ra. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ nhào vô tranh cướp hoa quả.

Tưởng Tiêu Đan nhìn hai người vừa tức vừa buồn cười: "Không cần tranh nhau, ở đây còn nhiều mà! Hai người đều hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn trẻ con thế!"

Dương Phàm cười ha ha: "Đồ cướp được ăn ngon hơn!" Lý Thiên Vũ liên tục gật đầu.

Tưởng Tiêu Đan trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hai người kia nữa.

Bị hai người ồn ào náo loạn, Chu Tiểu Vân không thể viết bài tiếp, đơn giản tắt vi tính, gọi Tưởng Tiêu Đan qua bốn người cùng chơi.

Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan một phe, Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân một phe.

Bọn họ chơi trò tương đối phổ biến hiện nay, có tám mươi điểm, một người là địa chủ, một người phụ trách ghi điểm, nhất định phải giành được đủ tám mươi điểm mới thắng lợi, nếu không thì phe còn lại sẽ chiến thắng.

Tưởng Tiêu Đan thua mấy ván thì oán giận Dương Phàm không bốc ra bài tốt.

Dương Phàm không phục phản bác: "Sao lại trách anh không bốc được bài tốt, do vận may em kém thì có!"

Chu Tiểu Vân hòa giải: "Thôi được rồi, chúng ta đổi đi, Tưởng Tiêu Đan với em một phe, anh và Lý Thiên Vũ một phe."

Sự thật chứng minh, người thông minh như Dương Phàm đụng đến bài bạc không phải xui xẻo ở mức độ bình thường, Lý Thiên Vũ không ngừng kêu khổ.

Tưởng Tiêu Đan nhướng mày, cười trêu: "Anh thấy chưa, ai cùng phe với anh nhất định thua cuộc."

Lý Thiên Vũ đồng cảm gật gật đầu.

Buổi tối trôi qua trong tiếng cười vui vẻ.

Chu Tiểu Vân thấy sắp tới chín rưỡi thì bắt đầu đuổi Dương Phàm và Lý Thiên Vũ: "Hai người mau về đi, muộn rồi, mai còn phải đi làm!"

Lý Thiên Vũ thở dài, cùng Dương Phàm không tình nguyện đi về.

Chu Tiểu Vân thích nhất là rời giường từ sáng sớm, ăn sáng xong thì đi dạo một vòng, thuận tiện đi chợ mua thức ăn, ngồi máy một hai tiếng rồi làm cơm trưa, chờ Tưởng Tiêu Đan về ăn cùng. Tưởng Tiêu Đan ăn xong phải tiếp tục đi làm, cô dọn dẹp sau đó ngủ trưa. Tỉnh dậy cô lại dùng vi tính, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến giờ cơm, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ sẽ tự động tới trình diện. Mỗi ngày trôi qua bình thản vui vẻ.

Lý Thiên Vũ cảm thán: "Nếu bốn người chúng ta có thể ở chung một chỗ thì tốt quá!"

Dương Phàm cũng có ý nghĩ này, mặc dù thời gian ở chung mỗi ngày không ít, nhưng buổi tốt luôn bị đuổi đi không thương tiếc, tốt nhất là mình ở cùng phòng Tưởng Tiêu Đan, còn Lý Thiên Vũ và Chu Tiêu Vân một phòng, nếu được như thế thì thật tốt!

Lý Thiên Vũ đẩy Dương Phàm nháy nháy mắt, xem ra hai người có chung ý tưởng.

Hai cô gái sao không rõ ý tưởng trong đầu hai chàng trai lúc này, rối rít phản đối.

Tưởng Tiêu Đan nói: "Em không muốn ở chung, đừng mong em và Tiểu Vân làm việc nhà hầu hạ hai người."

Chu Tiểu Vân cũng nói: "Đúng vậy, em cũng không muốn, hai người rất ồn ào, mỗi ngày đều như vậy em không thể viết tiểu thuyết được."

Lý Thiên Vũ sờ mũi, Dương Phàm cười hì hì.

Trước khi khai giảng, Chu Tiểu Vân về nhà vài ngày, Lý Thiên Vũ vì phải đi làm nên không thể về cùng, đành phải đưa cô đến nhà ga, lải nhải nửa ngày mới để cô lên xe.

Về đến nhà, Chu Tiểu Vân được nhàn nhã vài ngày.

Bây giờ bà nội đang sống ở nhà Chu Tiểu Vân, giành hết việc nấu cơm giặt giũ, cô muốn giúp mà bà nhất định không cho, còn nói: "Nửa năm cháu mới về nhà một lần, cứ nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện nhỏ này cứ để bà làm."

Chu Tiểu Vân cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Nhìn bóng lưng bà nội bận rộn làm việc, cô không khỏi cảm thán: "Bà nội thật tốt!"

Triệu Ngọc Trân nhìn Chu Tiểu Vân càng lớn càng xinh đẹp, cảm thấy con gái mình thật giỏi giang, con gái nhà khác mấy ai thi đậu nghiên cứu sinh công lập chứ?

Năm sau Nhị Nha lên lớp mười một, phải đi học thêm trong lúc nghỉ hè. Chu Tiểu Vân kinh ngạc thầm nghĩ, trước đây chỉ khi chuẩn bị lên lớp mười hai mới phải học hè, không ngờ hiện tại mới hè lớp mười lên mười một đã phải học thêm, chương trình học bây giờ đúng là càng ngày càng nặng.

Tiểu Bảo ở nhà thấy buồn chán, muốn lên trường sớm. Chu Tiểu Vân vui vẻ, đúng lúc cô cũng phải đi. Ngồi xe khách một mình không có ai nói chuyện rất chán, nay có thêm Tiểu Bảo đi cùng thật sự không thể tốt hơn.

Mỗi ngày Lý Thiên Vũ đều gửi ít nhất mười tin nhắn, nội dung chỉ đơn giản kiểu: "Tiểu Vân, anh rất nhớ em. Em mau quay lại thành phố đi!"

Chu Tiểu Vân đọc tin nhắn không thể ngừng cười, mới đi có mấy ngày đã giục mình trở lại rồi sao? Thật ra ở nhà không có điều kiện viết tiểu thuyết, tiệm net rất ồn ào, cô không quen, vô cùng hoài niệm khoảng thời gian yên tĩnh ngồi viết trong phòng khách.

Đến lúc nhận được tin nhắn tội nghiệp của Tưởng Tiêu Đan, Chu Tiểu Vân vui vẻ.

Tin nhắn là thế này: Tiểu Vân, cậu mau mau quay lại đi mà! Tớ không thể chịu đựng cơm hộp thêm một ngày nào nữa đâu! Cậu còn không quay lại tớ sẽ bảo Lý Thiên Vũ đến áp giải cậu về!

Được rồi! Đành quay lại vậy!

Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng ngồi xe khách tới thành phố N.

Tiểu Bảo lên phòng Chu Tiểu Vân ngắm nghía, tán dương: "Chị thuê được chỗ này thật đẹp!"

Chu Tiểu Vân cười nói: "Tiền thuê sáu trăm, chị và Tưởng Tiêu Đan mỗi người một nửa. Hằng ngày có thể nấu cơm ăn ở nhà, đỡ không ít tiền ăn uống. Được rồi, hôm nay em đừng về vội, ở lại ăn cơm tối đi!"

Tiểu Bảo vui vẻ đồng ý.

Thực trùng hợp, hôm nay Đại Bảo rảnh rỗi nên cũng tới đây, ba anh em tụ tập. Cộng thêm Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đến, phòng khách lập tức trở nên chật chội.

Tưởng Tiêu Đan xung phong vào bếp giúp đỡ, tuy không làm được đồ ăn nhưng rửa rau thái rau thì không vấn đề.

Ăn cơm xong, quả thực có thể dùng từ chén bát ngổn ngang để hình dung. Mọi người uống gần hai két bia, vỏ chai bừa bãi đầy sàn.

Đại Bảo phải về đội sớm nên đi trước, Chu Tiểu Vân nói với Tiểu Bảo: "Đêm nay chị ngủ cùng Tiêu Đan, em cứ ngủ tạm trong phòng chị đi!"

Tiểu Bảo gật đầu đồng ý.

Lý Thiên Vũ không thể làm gì khác là ra về với Dương Phàm. Mấy ngày không được gặp Chu Tiểu Vân, anh còn định chờ Đại Bảo và Tiểu Bảo đi thì ở lại thân thiết với cô một chút, nhưng nhìn nét mặt Tiểu Bảo bây giờ, chắc chắn là không được rồi.

Haizzz, thôi đành chờ sau khi Tiểu Bảo đi rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro