Phép màu-(Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S....sao cơ. Anh vừa nói gì vậy Tanjirou?. Đêm nay sao.... Anh đang nói cái quái gì vậy"-Kanao run rẩy

"Anh xin lỗi, theo như lời Yorichi nói thì đêm nay là lần cuối cùng để anh múa điệu múa hỏa thần. Nếu không hoàn thành và vượt giới hạn của bản thân đêm nay thì chắc chắn anh sẽ chết. Vì vậy đây là một vụ cược như anh đã nói lúc trước"-Tanjirou

"Nhưng anh còn lâu mới 25 tuổi cơ mà?"-Kanao

"À, anh quên bảo em là việc ấn diệt quỷ của hơi thở mặt trời sẽ rút cạn sinh lực của người sử dụng nhanh hơn các loại hơi thở khác"-Tanjirou

Kanao sau đó liền mất hồn mà ngã khuỵu xuống và lẩm bẩm "T...tại sao đến lúc này em mới biết điều đó chứ, em còn định nói với anh..hức hức" tiếng khóc làm cô nấc không nói nên lời.

Tanjirou liền quỳ xuống bên và ôm Kanao " Anh xin em đừng như vậy vì chắc chắn anh sẽ thành công và tiếp tục sống cùng em mà. Chẳng phải anh đã luyện tập rất nhiều trong thời gian qua sao? Vì vậy anh chắc chắn sẽ trở về cùng em! Anh hứa"

"V....vâng em tin anh sẽ thành công mà, vì anh là chồng của em anh buộc phải vượt qua chướng ngại cuối cùng này. Vả lại nếu con mà không thấy được mặt cha nó thì sẽ thiệt  thòi lắm."-Kanao

Lúc này thì đến lượt Tanjirou hoảng loạn sau khi nghe Kanao nói" Khoan đã, em vừa bảo gì cơ? Con, con gì cơ.? Chẳng lẽ .."

Đến lúc này Kanao mới nhận ra mình nói hớ liền đứng lên đỡ Tanjirou dậy và nói" Không có gì đâu Tanjirou, chẳng phải anh nói là dành thời gian cả ngày hôm nay cùng em sao. Chúng ta đi nhanh thôi!" Kanao nói trong vẻ ngây thơ.

Tuy nhiên điều đó vẫn không qua mặt được sự nhạy bén của Tanjirou, cậu liền cầm lấy tay Kanao và giữ lại "Em đừng có đánh trống lãng, qua đây nói rõ ràng với anh mau."

Vốn dĩ Kanao định sẽ không cho Tanjirou biết sau khi cô nghe những gì cậu nói, nhưng bây giờ thì cô hết đường chối. Kanao cũng lo lắng khi phải nói cho Tanjirou về việc cô mang thai.

"E...em có thai rồi!"-Kanao

Nói xong cô liền nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn giận của Tanjirou vì vốn dĩ cô hiểu rằng Tanjirou vẫn cố gắng giữ hoảng cách với cô vậy mà. Nhưng đột nhiên Kanao cảm thấy một bàn tay ấm đặt lên má cô tay còn lại thì đặt trên bụng .

Kanao dần mở mắt ra với một khuôn mặt đỏ ửng "Ể, anh làm gì thế. Em xin lỗi vì không báo anh sớm hơn, em sợ anh sẽ nổi giận."

Tanjirou liền véo má Kanao một cái " Sao em ngốc vậy, em là vợ anh cơ mà sao lại phải giấu chuyện đó. Với cả sao em nghĩ anh lại giận khi biết em có thai chứ, anh đâu có tồi vậy."

"Nhưng chẳng phải lúc trước anh bảo là không muốn vì muốn tập trung luyện tập sao?"-Kanao

"À đúng rồi nhắc mới nhớ, em mang thai bao lâu rồi."-Tanjirou

"Em mới biết sáng nay thôi, tầm 8 tuần rồi."-Kanao

"2 tháng sao? Anh nhớ trí nhớ anh tốt lắm mà, hôm nào anh cũng thức khuya dậy sớm vả lại đâu có hôm nào anh mất kiểm soát đâu chứ."-Tanjirou

"Thật ra hôm chúng ta ăn tiệc ở nhà Inosuke về thì em thấy anh tập luyện đến ngất thì khi diều anh vào phòng thì anh liền nhảy vào và làm việc đó với em."-Kanao

Vừa nghe xong vừa giận vừa thương lấy 2 tay véo lên cả 2 má của Kanao và nói " Em đùa sao, lúc đó anh tự mất kiểm soát đến thế à. Em có thể kháng cự và đẩy anh ra mà, em thừa sức làm việc đó đúng không? Mà lần đó anh có làm em đau không?"

Nghe xong Kanao phồng má lên giận dỗi " Em biết thế nào anh cũng nói thế, dù gì thì anh cũng chỉ là một tên tồi thôi."

"Này, anh không có giận hay  ghét em với con đâu, anh chỉ cảm thấy hơi thất vọng về Kanao khi mà em lại lợi dụng lúc anh say thôi."-Tanjirou

Ngay lập tức cô đặt tay của Tanjirou lên bụng mình và nói"Con nghe thấy rồi chứ con yêu. Cha con không muốn chịu trách nhiệm kìa."

"Em sử dụng con để đánh trống lảng thế là ăn gian lắm đó, anh đã hứa là sống sót để chăm lo 2 mẹ con rồi mà. Thôi chúng ta nhanh lên, để em cõng em xuống phố để mua đồ tẩm bổ cho 2 mẹ con."-Tanjirou

Chưa kịp để Kanao phản ứng Tanjirou liền nhấc cô lên lưng.

"Này Tanjirou anh đang làm gì vậy, bộ anh không nhớ là anh đang rất yếu lắm sao. Thả em xuống mau, phụ nữ mang thai mà đi như này rất nguy hiểm đó"-Kanao

"Anh muốn cố gắng đem lại càng nhiều niềm vui cho em càng tốt, lỡ chẳng may.."-Tanjirou

Chưa để Tanjirou nói xong Kanao liền cốc và đầu cậu một cái " Có lẽ như đúng là cha con đang muốn trốn tránh trách nhiệm với 2 mẹ con mình bằng cách nói những chuyện xui xẻo đó."

"Ôi trời đất, anh không biết cái tính cà khịa và đáo để em học từ ai nữa, anh mà bực mình là em đi bộ đó"-Tanjirou

Kanao liền ôm cứng người Tanjirou và không cho cậu thả xuống. Tanjirou cũng hiểu ý liền cõng vợ một mạch xuống phố mà không có dấu hiệu của đuối sức.

"Nào bỏ em xuống ở đây được rồi, anh tiếp tục làm vậy thì ngại lắm"-Kanao

"Tuân lệnh thưa nữ hoàng và công chúa nhỏ của anh"-Tanjirou

"Ô hay, sao anh là biết là con gái?"-Kanao

"Tại anh nghĩ phiên bản Kanao lúc nhỏ sẽ rất dễ thương đấy."-Tanjirou

"Hừm, con em thì thích phiên bản mini của Tanjirou cơ."

"Thôi nào, đừng có chọc anh nữa. Mà em muốn ăn dango không đằng kia có bán kìa."-Tanjirou chỉ về một cửa hàng dango

"Nhưng em có cảm giác là em thích ăn thứ gì đó chua cơ."-Kanao

"Ôi vậy thì anh khá chắc cục cưng của anh là công chúa rồi. Vậy thì anh kiếm thứ gì chua cho em nhá"-Tanjirou

"Thôi nào bây giờ còn quá sớm để ăn mà, hay chúng ta đi mua ít quần áo được không?"-Kanao

"Ý hay đấy vậy chúng ta sẽ đi mua vài bộ kimono cho em được không?"-Tanjirou

"Vâng ạ"-Kanao

Nói rồi 2 người liền nhanh chóng tiến vào của hàng y phục gần đó.

Bà chủ lên tiếng "Kính chào quý khách. Chẳng hay 2 vị muốn mua loại y phục nào ạ."

"À tôi muốn mua vài bộ Kimono cho vợ tôi, không biết là cô có gợi ý nào cho tôi không?"

" Vâng tôi hiểu rồi. Một chiếc Kimono cho quý cô này. Ưmmm, theo tôi thấy thì quý cô khá là phù hợp với chiếc Haori trắng khoác bên ngoài vậy thì chỗ chúng tôi có 2 mẫu." Nói rồi bà chủ lấy 2 chiếc Kimono ra, một cái thì có các họa tiết những con bướm, cái còn lại là những đóa hoa trùng với màu kẹp tóc của Kanao.

Tuy nhiên khi Kanao nhìn vào chiếc Kimono có họa tiết con bướm thì cô đôt nhiên sựng người vì những họa tiết đó hoàn toàn giống với chiếc kẹp tóc của Trùng trụ Shinobou từng đeo. May thay Tanjirou đã kịp tinh tế nhận ra điều khác thường.

"Hãy lấy cho chúng tôi chiếc có họa tiết những bông hoa"-Tanjirou

"Ôi trời cậu chắc chứ. Quý cô ở đây còn chưa chọn nữa mà. Vả lại mẫu con bướm này là mẫu bán chạy của của cửa hàng đấy, còn mẫu hoa thì khá đắt đấy."-Bà chủ

"Ồ thật ra vợ tôi có một chút ám ảnh với loài bướm nên tôi hiểu rằng chiếc áo kia ổn hơn."-Tanjirou

"Nhưng em không s..."-Kanao 

"Thôi nào, anh biết em thích cái Kimono hoa hơn và em cũng không muốn thấy hình ảnh của Shinobou nhiều mà đúng không?"-Tanjirou

"Vâng, có lẽ đúng như anh nói, em sẽ không thể nào kiểm soát được bản thânkhi thấy chúng mất."-Kanao

"À thưa quý khách, theo tôi biết thì cậu là phu quân của cô ấy liệu cậu có muốn mua một bô Kimono cho nam không, chúng tôi có một mẫu có thể phối hợp với Kimono của vợ cậu."-Bà chủ

"À thật ra thì tôi có nhiều.... á áu áu."-Tanjirou chưa kịp nói xong thì Kanao véo vào tai cậu khiến cậu kêu lên những tiếng kêu đau đớn.

"Xin thứ lỗi, liệu cô có thể lấy mẫu đó cho chúng tôi được không, anh ấy luôn mặc những bộ cũ và đây là dịp tốt để mua cho tên cứng đầu này vài bộ."-Kanao

"À tôi hiểu rồi"-Bà chủ

"Kanao, em đâu nhất thiết phải... á áu áu"-Tanjirou bị véo tiếp

"Anh mà cãi lời là bị cụt thêm cái lỗ tai đó, ít ra chúng ta phải xinh đẹp, sang trọng thì con cái mới nể chứ.."-Kanao

SAu đó bà chủ đã đem ra một set Kimono nam có màu và họa tiết tương tự với Haori của Tanjirou. Ngay lập tức 2 người liền mặc thử vào.


"Ôi trời, mấy mẩu này thật là hợp với 2 vị quá, thật là đẹp đôi." nghe bà chủ khen xong thì 2 người có chút ngượng và đỏ mặt.

Nhưng một vấn đề nữa lại xảy ra, Kanao bị cái đai Kimono làm khó chiệu ở vùng bụng và cô đang cố nới chúng.

"Cho tôi hỏi một chút, ở chỗ cô có bán Kimono dành cho phụ nữ mang thai không?"-Tanjirou

"Dĩ nhiên rồi, chúng tôi có khu vực Kimono dành cho thai phụ và trẻ em, nhưng cậu định mua cho ai sao?"-bà chủ


kanao ngay lập tức bóp vào mũi Tanjirou " X...xin lỗi bà chủ, chồng tôi nói linh tinh thôi, xin cô đừng để ý" -Kanao vừa lắp bắp vừa đỏ mặt

"Ôi trời, tiểu thư này cô có ổn không? Ơ mà chẳng lẽ cô..."-bà chủ bắt đầu nhận ra điều gì đó.

"Không, không , không. Chúng tôi ổn không có gì đâu. Bộ Kimono đẹp lắm ạ"-Kanao

Lúc này đột nhiên Kanao vô cùng ngượng ngùng vì cô đột nhiên người ngoài biết chuyện cô có thai. Tanjirou liền lập tức nắm lấy tay của cô và bỏ ra.

"KANAO, em định ám sát anh à? Mà anh nghĩ nếu em cứ ngoan cố mac75 bộ đồ đó thì sẽ rất có hại cho con đấy."-Tanjirou

"Trời ơi, anh im giùm em cái, không là em cho anh thăng sớm đó"-Kanao nói xong lại tiếp tục bóp mũi chồng. Đột nhiên bà chủ lên tiếng.

"E tô, xin thứ lỗi tiểu thư tôi nghĩ có lẽ chông có nói đúng đó. Cô không cần phải ngại đâu, chúng tôi cũng có nhiều mẫu tương tự dành cho phụ nữ mang thai. Thật lòng mà nói thì có lẽ nhóc trong bụng sẽ không thoải mái nếu cô cứ mặc bộ đó đâu." nghe xong đến đây thì Kanao mới dần thả anh Tan ra.

"Thiệt tình anh không hiều nổi em luôn, có gì mà phải ngại chứ, nào em muốn nhiêu bộ anh cũng mua không sao cả."-Tanjirou

"Anh cũng thiệt tình em tưởng chuyện này là tế nhị riêng tư chứ sao anh có thể bô lô, ba la cho mọi người chứ."-Kanao

"Sao lại không? Anh còn muốn cho cả thế giới biết là anh đang cùng vợ và cô công chúa của anh đi mua sắm đây này"-Tanjirou

Kanao liền đánh vào lưng chồng vài cái " Anh đúng là cứng đầu chẳng hay đổi gì cả."

Nói rồi 2 vợ chồng cùng bà chủ sang khu quần áo khác. 

"Này em đứng lên được không? Hãy để anh đỡ em dậy nhé."một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hình như giọng nói này là của Zenitsu?! "-Tanjirou lên tiếng

"Hả sao có thể?"-Kanao 

2 người họ động loạt quay sang hướng phát ra tiếng nói và thấy Zenitsu đang diều Nezuko đứng dậy. 

"Ne..nezuko-chan? Em đang mua sắm ở đây sao và cả Zenitsu?"-Tanjirou

"Ô kia, em chào anh rể. Ủa sao anh và chị dâu vào đây mua quần áo?"-Zenitsu

Kanao nghe thấy liền tái mặt  không nói nên lời và đẩy Tanjirou đi về hướng ngược lại nhưng xui cho cô là bà chủ đã đi trước một bước.

"À thật ra tiểu thư đây đang có thai mà cô ấy cứ nhất quyết mặc bộ Kimono bình thường nên khó khăn lắm chúng tôi mới có thể thuyết phục được cô ấy vào đây."-bà chủ

"Hả, sao cơ chị có thai rồi sao. Chúng mừng chị nhé Kanao"-Nezuko

Kanao đang đứng hình và dần dần quay người lại hướng bà chủ, cô vén chiếc Haori ra để lộ chuôi thanh gươm sáng bóng ra "Ara, ara thứ sâu bọ này không nên tồn tại nhỉ?" Kanao mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn lộ ra nét vô cảm khi nói chuyện.

Tanjirou lập tức nhận ra có điều không ổn nên cậu liền lao đến ôm cô và khống chế tay rút gươm của Kanao, "E tô, cho tôi xin lỗi. Vợ tôi có hơi kích động nên liệu cô có thể lui vào để chúng tôi bình tĩnh một chút chứ cô đang gặp nguy hiểm đấy"

"V..vâng tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây. Tôi xin lỗi vì nhiều lời"-bà chủ liền vọt đi bằng cửa sau

"Này Kanao  sao cậu lại hành động như vậy, cậu "ngại" sao vả lại có gì phải ngại chứ cậu không thấy Nezuko và Aoi sao, 2 người họ đều..."-Zenitsu

Chưa để Zenitsu nói hết, "Ara, lại có thêm 1 con sâu nữa này. Phải trừ khử thôi nhỉ?"-Kanao lại càng vùng vẫy mạnh hơn như muốn thoát khỏi vòng tay Tanjirou

"Nào Kanao, bình tĩnh nào em đang mang thai đó. HÃy cẩn thận chút đi. Xin lỗi 2 người Kanao có vẻ khá là nhạy cảm khi ai đó ngoài tớ biết chuyện của cô ấy."-Tanjirou

Đến lúc này Kanao đã ngại đến mức không thể động đậy nổi nữa  "A.a.anh hãy cho em rời khỏi đây, em chịu không nổi nữa?!"

"Chị Kanao, chị đừng giấu bọn em chuyện vui chứ, chúng ta đều sẽ có môt gia đình hạnh phúc mà. Đâu có gì phải giấu chuyện đó chứ. Nhìn em này, nhóc con trong bụng em đã ở đấy 8 tháng rồi đấy. Tháng sau là bọn em phải bắt đầu vất vả hơn đấy thôi."-Nezuko

"Phải đó Kanao, hay tớ để Nezuko lại cho 2nguoi72 mua sắm tự nhiên nhé."-Zenitsu

Mặc dù có phần miễn cưỡng nhưng Kanao đã đồng ý mua sắm cùng họ đến hết buổi.

Đến lúc gần chiều tà khi mà những cuộc mua sắm của 2 người phụ nữ hoàn thành thì Nezuko đột nhiên nói

"Hay hôm nay chúng ta đi đâu đó ăn tối đi, hiếm lắm mới có dịp đi chơi chung thế này mà"

"Ý hay đó, các cậu đi ăn cùng bọn tớ nhé"-Zenitsu

"Xin lỗi, bọn tớ...khụ..khụ...khặc" Tanjirou định từ chối nhưng cậu đột nhiên ho khan. Tức thì cậu liền lấy tay che miệng lại nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Bởi vì vẻ hốt hoảng dần hiện rõ lên khuôn mặt của 3 người kia. Tanjirou mặc dù đã che miệng lại nhưng những giọt máu bị sót liền tuông ra từ những kẽ bàn tay.

"Onni-chan, anh bị sao vậy."-Zenitsu

"Không, anh ổn. Đừng để ý mấy chuyện này."-Tanjirou nở nụ cười rớm máu đáp.

"Tanjirou!! Cậu không ổn, hãy nói cho bọn tớ biết chuyện gì đang diễn ra với cậu ngay bây giờ."-Zenitsu

Tanjirou chỉ lắc đầu và cười" Chắc lúc nãy tớ lỡ ăn nhiều sốt cà chua quá."

"Sốt cà chua? Nãy giờ cậu cậu đi với tớ cậu có ăn cái gì đâu? Cậu hãy thành thật đi, cậu sắp làm cha rồi đó, cậu đâu thể để Kanao một mình."-Zenitsu

Khi biết không thể moi được gì từ miệng Tanjirou, Zenitsu liền quay sang Kanao đang dùng khăn tay lau miệng cho Tanjirou và hỏi.

"Vậy thì Kanao, cậu chắc chắn biết chuyện gì xảy ra với tên cứng đầu này chứ."-Zenitsu

Hiển nhiên là việc Tanjirou bị như vậy là Kanao đã quá quen thuộc tuy nhiên cô đã ngập ngừng.

"Tớ, tớ...Tanjirou anh ấy..." một bàn tay liền lao tới bịt miệng Kanao lại

"Này, em đã hứa giữ kín chuyện này mà"-Tanjirou thì thầm bên tai cô ấy.

Nhưng điều đó vẫn không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Zenitsu.

"Giữ kín chuyện gì cơ Tanjirou? Chuyện này rất là nghiêm trọng  đấy, cậu không được phép giấu tớ và Nezulo. Nezuko là người nhà cậu đấy."-Zenitsu

"Tớ đã bảo là không cần rồi, cậu và em ấy đã có một gia đình riêng, một hạnh phúc riêng rồi, vì vậy tốt nhất 2 người hãy quên người anh trai và anh rễ này đi."-Tanjirou

"Anh hai, anh nói gì kì vậy. Anh đã quan tâm chăm sóc em lúc thời gian em là quỷ mà sao giờ anh lại nói không quan tâm anh. Chị Kanao nữa, sao chị lại ít kỷ giữ anh trai cũa em riêng vậy chứ, sao chị không kể cho tụi em."-Nezuko

"Nào nezuko, Kanao không có lỗi, nên đừng trách chị ấy."-Tanjirou

Nói xong Tanjirou liền kéo tay Kanao đi "Thôi 2 người hãy ăn tối đi, bọn anh có việc phải đi rồi."

"Tanjirou, cứ để vậy mà đi liệu có ổn không?"

"Không sao, 2 người họ sẽ quên nhanh thôi, anh còn phải làm nhiệm vụ cuối cùng nữa mà."-Tanjirou

Kanao chỉ có thể thở dài" Ara,ara. Em không biết đứa bé này mà cứng đầu như anh thì sao mà em có thể dạy đây. Con người anh lúc nào cũng tốt bụng nhưng lúc nào cũng cam chịu một mình cả. "-Kanao

"Hehe, cám ơn vì lời khen nhé Kanao" cậu liền làm cô đỏ mặt bằng cách hôn lên tóc cô.

----------------------------------------------------------

Khi 2 người họ về tới dinh thự thì mặt trời cũng tắt gần hết nắng nên Tanjirou đã không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tanjirou liền vào trong lấy một cái rương to khoảng 1 con chó đưa cho Kanao.

"Đây là những gì anh tích góp được và những món quà của anh trong thời gian qua, nếu mà anh có chuyện gì thì mong nó sẽ hữu dụng cho 2 mẹ con em nhé, Kanao."Tanjirou

"Hứ, anh mà có chuyện gì là em đốt nó luôn chứ nếu mà giữ thì có ý nghĩa gì. Em chỉ sử dụng nó khi anh dích thân mở ra và tặng cho 2 mẹ con em thôi."-Kanao

"Ôi trời, không biết cái tính đáo để này em học từ đâu nữa. Nó mà là con gái thì sao mà anh chịu nổi 2 cái miệng của 2 mẹ con chứ"-Tanjirou

"Ehehe, anh quá khen"- mặc dù ngoài mặt Kanao cười vậy để cho Tanjirou sẵn sàng cho chuyến đi lành ít dữ nhiều, thật ra trong lòng cô đang đau nhói như trăm vết cắt.

Rồi thì khoảnh khắc quyết dịnh cũng đến. Tanjirou diện lên bộ đồ truyền thống trong gia đình của cậu và cầm thanh Nhật Luân lên để sẵn sàng đối mặt cửa tử thần. Tanjirou bắt đầu di chuyển nhanh dần đều những động tác "Điệu múa Hỏa thần" và tạo ra một khu vực bất khả xâm phạm. Mặc dù sức khỏe và sinh mệnh của Tanjirou bị bào mòn mạnh mẽ bởi vết ấn nhưng cậu có thể chuyển động những động tác một cách mượt mà và không sai sót.

Kanao thì ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn và cầu nguyện cho Tanjirou, cô cũng mong là có một phép màu nào đó xảy đến với cậu.

Thế là thoáng một cái đã đêm giữa đêm, tất cả các ngôi nhà xung quanh đều không còn một tia sáng nào cả mà nơi sáng nhất là dinh thự Diệp phủ. Tanjirou vẫn tiếp tục nhữn điệu múa tuyệt đẹp còn Kanao thì đã thiếp đi được một lúc rồi, khi mà cô tỉnh dậy cô cứ ngỡ tựa như thiên đường bởi vì ánh sáng phát ra từ Tanjirou tựa như mặt trời giữa đêm khuya vậy. Đột nhiên  cơ thể của cậu dần trong suốt và trở lại như cũ. Kanao hốt hoảng dụi mắt thì hiện tượng đó lại xuất hiện thêm vài lần nữa, tức thì với linh cảm của một người vợ cô định đi tới ngăn Tanjirou trước khi mọi chuyện quá muộn. Hiển nhiên là Kanao không thể nào tiếp cận được khu vực của Tanjirou. 

Cô đã khóc, khóc thật nhiệu, sau đó Kanao rút kiếm ra toan lại chặn những đường kiếm của Tanjirou nhưng thất bại. Thanh kiếm của cô bị đánh bay ra xa. 

"Tan..tanjirou, anh hãy ngừng lại đi. Em xin anh"-Kanao đã rơi rất nhiều giọt nước mắt nhưng Tanjirou vẫn không dừng lại.

Nhưng Kanao lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tanjirou, chúng lại biến mất trong thoáng chốc vì tốc độ của điệu nhảy quá cao. Cậu cũng cảm thấy đau lòng cho Kanao nhưng cậu lại bất lực không thể làm gì được ngoài chuyện đánh cược sinh mệnh.

Cơ thể của Tanjirou lại tiếp tục biến hóa, bộ y phục của cậu dần bị cháy xém từ ngoài dần vào trong và cuối cùng là phần da trên cơ thể cậu bắt đầu sáng lên. Kanao lại tiếp khóc đến khi cô thiếp đi tới sáng.

----------------------------------------------------------------

"Chị Kanao, chị Kanao. Hãy tỉnh dậy đi, chị hãy chăm lo cho sức khỏe của bản thân đi." một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kanao từ từ mở mắt ra, và nhận ra cô đang nằm ngoài sân vườn và người vừa mới nói câu đó là Nezuko.

"Nezuko?! Sao em lại ở đây? Zenitsu chồng em đâu? A còn Tanjirou, anh ấy như thế nào rồi"

"Chị hãy bình tĩnh đi Kanao. Vợ chồng em lúc nãy vừa tới nơi thì đã thấy anh chị nằm bẹp ngoài sân rồi. Tình hình anh Tanjirou khá là tệ nên Zenitsu đặt anh ấy lên hành lang đằng kia rồi còn ảnh thì chạy đến bệnh xá tìm người giúp"

Kanao liền vàng chạy tới bên Tanjirou và bắt mạch của cậu ấy nhựng mạch của Tanjirou đang yếu dần và có dấu hiệu tắt hẳn. Máu tiếp tục rỉ ra từ miệng và mũi của Tanjirou, những vết nứt trên da chằn chịt.

"Tanjirou, Tanjirou. Anh hãy tỉnh dậy đi, con đang chờ anh đặt tên này. Tanjirou?! Anh có nghe không, làm ơn đừng bỏ em mà"-cô lấy bàn tay của Tanjirou còn chút hơi ấm và đặt lên bụng.

Nezuko đứng bên an ui và trấn an Kanao "Chị Kanao đừng kích động nữa, anh Zenitsu đăng tìm người rồi."

Đột nhiên Kanao hét lên "Anh Tanjirou, mạch của anh sao lại không còn nữa."

"Hả"-Nezuko cũng vội vàng quỳ xuống bên để kiểm tra và quả nhiên là không còn mạch nữa. Nezuko cũng dần hiểu được sự thật nhưng cô không dám nói chỉ có Kanao vẫn hoảng oạn không hể chấp nhận sự thật.

Sau đó Kanao đã tiến hành động tác ép lồng ngực cho chồng và vô tình thay ,ột cục máu đông to bằng quả tắc được bắn ra từ miệng Tanjirou. Và mạch của cậu ấy dần đập trở lại. Tanjirou cuãng bắt đầu ho ra máu nhiều và mở mắt ra.

"Anh hai?! Anh có nghe bọn em nói không?"-Nezuko

Kanao thì lao tới ôm chầm lấy Tanjirou"Ơn trời, mừng anh trở lại Tanjirou. Em nghĩ là mất anh luôn rồi chứ vì mạch của anh đã không đập nữa."

"Ặc, ca...cám ơn em những hãy thả anh đi anh không thở được"-Tanjirou nói một cách khó khăn

"A, em xin lỗi tại anh mừng quá."-Kanao


"Anh hai, chị dâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà 2 người không thế nói cho tụi em vậy."-Nezuko

"Không có gì đâu, từ giờ thì bọn anh ổn rồi."

Lúc này Zenitsu cũng dẫn một vài y tá tới và vợ chồng Inosuke cũng đi theo sau.

"Tanjirou, cậu tỉnh rồi sao"-Zenitsu

Do sợ mọi người lo lắng nên Tanjirou  liền bật dậy và chống thanh gươm xuống đất và đứng thẳng lưng.

"Tở hoàn toàn khỏe rồi. Mọi người không cần...."chửa nói hết câu thanh gươm, thứ duy nhất là diểm tựa của cậu đã không thể chống đỡ nữa và cậu ngã úp mặt về trước và ngất tập 2.

Mọi người có mặt ở đó đều hoảng loạn hét lên"Tanjirou!!!"

---------------------------------------------------------

Thoát cái khung cảnh đã chuyển vào phòng ngủ và khung cảnh củng chuyển về buổi chiều, Tanjirou dần mở mắt ra. Một bác sĩ đứng bên cạnh giường cậu và nói.

"Ồ cậu tỉnh rồi sao. Tôi muốn thông báo cho cậu rằng tình trạng của cậu đã qua cơn nguy kịch dù nội tạng và đặc biệt là phổi bị tổn hại nghiêm trọng trọng. Cậu có lẽ đã chết hoặc ít nhất trở thành người thực vật vì máu đông, may thay ai đó đã có ĩ năng cấp cứu khá tốt. Dù vậy tin xấu là cậu phải hạn chế di chuyển đến mức tối thiểu là 1 tháng để tịnh dưỡng. Công việc của tôi đã hoàn thành, tạm biệt."

"Eto, cảm ơn anh nhưng cho tôi hỏi là mọi người đâu hết rồi."

"À mọi người đăng bên ngoài đông lắm, họ sẽ vào thăm cậu ngay bây giờ."

Khi bác sĩ vừa mở cửa ra thi2moi5 người đều ùa vào.

"Thằng ngu này. Mày chết thì ai lo cho vợ mày chứ. Đã vậy còn giấu tụi này để một mình chịu đựng nữa, không nhờ Kanao nói thì sao tụi này biết được."- Inosuke

"Phải đó anh Tanjirou, anh đừng tự chịu đựng như vậy nữa, mọi người đều sẳn sàng giúp đỡ anh kia mà.-Nezuko

Aoi thì lấy cài chày gõ trực tiếp vào đầu cửa Tanjirou.

"Tôi đánh cậu cú này là thay cho Kanao. Sao cậu lại để vợ đang mang thai của mình lại lo lắng như vậy chứ, thật không đáng mặt đàn ông mà.

Tanjirou chỉ biết cười nói "Tớ thành thật xin lỗi mọi người, dẫu vậy tớ vẫn không muốn cho mọi người biết tình trạng của bản thân để không làm phiền. Và anh cũng muốn xin lỗi em nữa Kanao, cám ơn vì đã chịu đựng và giờ thì anh sẽ bù đáp cho nhé"-Tanjirou

Kanao có vẽ hơi giận dỗi "Hứ vậy thì sau này em sẽ đặt tên con và và chúng sẽ luyện kĩ năng hơi thở của em đó"

"Được rồi, cô nương. À mà mọi người ăn gì chưa hãy ở lại dùng bữa ở đây nhé."-Tanjirou

"Thôi hỏi đi ông tướng, ngài Kiriya sau khi nghe chuyện đã đặt một bàn tiệc cho mọi người rồi kìa, đặc biệt là chúc mừng cậu là người sống sót và chống lại vết ấn thành công. Chúng ta sẽ dùng tiệc ngay su khi cậu tỉnh dậy đấy nên hãy nhanh lên."-Zenitsu

"Ô, vậy thì quý hóa quá. Vậy thì chúng ta hãy đi thôi." Thế là Kanao đã diều Tanjieou đi từng bước khập khiễng cùng mọi người ra ngoài.

Tanjirou bắt đầu kể giấc mơ mà cậu thấy khi đang bất tỉnh trên đường đi.

"Lúc tớ bất tỉnh thì tớ đã gặp được Yorichi-sama, chủ nhân của hơi thở mặt trời. Căn bản thì điệu nhảy của tớ đáng không thể hài lòng ngài ấy và những người khác, Lúc mà tớ sắp bị kéo ra khỏi con đường sinh mệnh bởi một người sứ giả thì Yorichi-sama đã xin ngài ấy một chút ít thời gian để chờ đợi phép màu xảy ra. Và cuối cùng thì ý thức của tớ bị kéo lại thực tại."-Tanjirou

"Đó là do chị Kanao đã sơ cứu và anh đã ho ra được viên máu đông đấy"-Nezuko

"Này, sao em lại kể chuyện đó chứ."-Kanao đỏ mặt

"Thật vậy sao,  Kanao vậy là em cứu anh rồi đấy. Anh sẽ dùng cuộc đời này báo đáp cho 2 mẹ con em nhé."

"Thôi tình tứ đi 2 con người kia, cả đám ở đạy còn chưa nịnh vợ giỏi được như ngươi đấy"-Inosuko

*Boong một quả chày dược đáp thẳng vào đầu Inosuke

"Anh mà được một phần như tanjirou thì tốt biết mấy"-Aoi

"Hả!"-Inosuke

Zenitsu thấy vậy cũng qua bế Nezuko theo kiểu công chúa

"Hả, anh làm cái gì vậy Zenitsu. Em nặng lắm đấy"-Nezuko

"Anh hông thể thua tên anh hai của em được, anh cũng cưng vợ được mà."-Zenitsu

"Nè Zenitsu, bỏ em ấy xuống đi, nguy hiểm quá. Em ấy có thai đấy."-Tanjirou

Kanao đôt nhiên cười khúc khích 

"Có vẻ như mọi người đều bị lây nhiểm căn bệnh tốt bụng của anh mất rổi."-Kanao

"Hừm, bây giờ tới lượt em nói xấu anh nữa sao?"-Tanjirou


Tanjirou đột nhiên ôm Kanao từ phía sau và lấy đôi tay chai sạn xoa lên bụng của Kanao

"Nhưng dù gì thì cuộc sống của em sẽ được anh bảo vệ. Và thứ sinh mạng bé nhỏ ở đây nữa."-Tanjirou

Kanao hơi đỏ mặt một chút và thì thầm "Vậy em có một thỉnh cầu được không?

"Có chuyện gì vậy?"-Tanjirou

"Nếu đây là con gái thì em muốn sinh thêm con trai được không?"-Kanao

Tanjirou lấy tay nhẹ nhàng che miệng của vợ" Em không được phép nói vậy, dù chúng là trai hay gái anh cũng không quan tâm. Chỉ cần đó là đứa bé mang dòng máu của em và anh mà thôi. Mà nếu em muốn có nhiều con thì anh cũng sẽ sẵn sàng."

"Hừm, em không ngờ anh là một tay sát gái đấy, em có chút thất vọng rồi."

"Ơ kìa, sao em lại nói cho con nghe điều đó. Anh chỉ như vậy với một mình Kanao mà thôi."

"Anh hay lắm, nếu mà có chị Shinobu và Kanae ở đây là anh xong đời rồi."


*Ending*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro