Cuộc sống mới sau 24 năm thời trai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết của một đệ tử ở Trung quốc

Tôi là một thanh niên 24 tuổi, một người đã từng bị lầm đường lạc lối. Tôi đã may mắn được biết về Pháp Luân Đại Pháp khi tôi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức tháng 5 vừa qua. Tôi đã tỉnh ngộ, tâm phục và quyết tâm tu luyện bản thân mình theo sự chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ đã được 5 tháng và tôi đã thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác và đã tìm lại được con đường của mình.

Tôi nhớ lại hồi ở trại lao động, bất chấp việc mình phải lao động khổ sai, tâm của tôi vẫn còn hoang dã, mặc dù tôi đã đồng ý trở thành một con người khác khi được thả. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào nữa, mà thay vào đó là tập trung vào việc kiếm nhiều tiền hơn và bù đắp cho tuổi trẻ đã bị mất của mình. Đầu óc tôi chứa đầy các ý tưởng là làm như thế nào để làm giàu.

Nhưng tôi cảm thấy rất đau đớn sau khi đọc các quyển sách của Lý Sư Phụ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hối hận về tất cả những điều bất hảo mà tôi đã làm và tất cả những tội nghiệp mà tôi đã thêm lên thân mình hàng ngày. Tôi nhận ra rằng tôi đang đi ngược lại các nguyên tắc căn bản của vũ trụ: Chân Thiện Nhẫn. Gia đình và bạn bè tôi đang cố gắng làm cho tôi trở thành một người tốt hơn, nhưng tôi đã không đáp lại những khích lệ tích cực và nghĩ rằng là một người xấu sẽ có lợi hơn. Kết quả là tôi đã chưa bao giờ muốn trở thành một người tốt. Lý Sư Phụ đã chỉ ra những lý do tại sao mà người ta nên làm người tốt bằng cách đàm luận về các nguyên lý của vũ trụ, về nhân tính, về chuẩn mực đạo đức và về sự phát triển của xã hội loài người. Điều đó đã làm cho tôi nhận ra rằng việc người ta muốn trở thành một người như thế nào là một vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến việc người ta có thể đề cao lên trên được hay không. Tôi quyết tâm trở thành một đệ tử Pháp Luân Công, trở thành một người tốt, đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn và phản hồi về bản tính tiên thiên của mình.

Tuy nhiên, những khó nạn trong việc tu luyện đã đến từ mọi phương diện. Những mâu thuẫn đầu tiên thường đến từ gia đình của chính mình. Tôi là một thanh niên, nhưng rất khó khăn cho tôi để tìm được việc làm bởi vì tôi mới chỉ học hết phổ thông trung học và cái án lao động cải tạo đã chẳng có tác dụng gì cho tôi. Không có ai trong gia đình tôi thích việc tôi ở nhà mà không làm việc. Thêm vào đó, tôi đọc sách của Lý Sư Phụ và luyện công ở nhà và người nhà tôi đã không thể hiểu được cũng như không thể chấp nhận được. Tôi luôn luôn bị mắng mỏ mà chẳng có lý do gì cả. Tôi đã coi những sự việc này như những trở ngại mà tôi phải vượt qua và như những cơ hội để cho tôi đề cao tâm tính của mình. Tôi quyết tâm trở thành một đứa con ngoan ở nhà và một người tốt ở ngoài xã hội. Bất kể những người khác đối xử với tôi tồi tệ đến thế nào, tôi cũng luôn luôn tự nhìn vào trong tâm của mình để tìm ra những thiếu xót của mình, đo lường mọi thứ theo tiêu chuẩn của Đại Pháp và hành xử theo Pháp.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi tự nguyện làm tất cả các công việc nhà và tu tâm tính của mình thông qua việc học Pháp. Tôi đã dần dần vứt bỏ được các thói hư tật xấu mà trước kia tôi đã không thể bỏ được. Bây giờ gia đình tôi đã vui vẻ hơn nhiều. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thứ phải đề cao lên, nhưng tôi đã thay đổi rất nhiều từ bên trong mình và đã trở thành một người tốt hơn. Tôi cũng khỏe mạnh hơn trước.

Có một câu chuyện nữa mà tôi muốn chia sẻ. Có một trận lụt lớn vào năm ngoái ở quê tôi vào tháng bảy. Gia đình tôi đang sửa lại nhà và chúng tôi đã mua một ít cát để ở tầng một. Sau trận lụt một số người sống ở gần đó đã đến định ăn cắp cát. Bố tôi đã cố ngăn họ lại nhưng không ai nghe cả. Khi tôi phát hiện ra, tôi đã chạy vội xuống để ngăn họ lại trước khi nghĩ xem đó là chuyện gì. Mặc dù toàn bộ sự việc đã không thành to chuyện nhưng tôi đã nói một số điều không tốt như là “Tao không sợ chết đâu” để dọa họ. Tất cả bọn họ đều biết quá khứ của tôi và không ai dám tiếp tục cả. Tôi đã rất ân hận về cách hành xử của mình sau sự việc này khi tâm tranh đấu của tôi đã lộ ra. Tôi nhận ra rằng tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm này. Tất nhiên, tôi đã không chửi hay đánh họ như trước kia nữa. Nếu vẫn là tôi trước kia, thì tôi sẽ đánh đập họ nếu như tôi bị lợi dụng, chứ chưa nói gì đến việc họ ăn cắp cát của nhà tôi.

Trước kia, những người sống ở khu nhà tôi đều sợ tôi và cũng ghét tôi. Họ thường đưa mắt nhìn tôi khinh bỉ. Khi tôi bị đưa đến trại lao động thì tất cả mọi người đều cười và cảm thấy nhẹ người. Khi tôi quay lại, họ đều nghĩ rằng kẻ gây rối đã trở về và tai họa lại chuẩn bị ập đến. Cái nhìn của họ đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, trong trận lụt, tôi đã tự nguyện làm một cái thuyền và đi xa hai dặm cùng với một vài thanh niên khác để lấy nước sạch cho mọi người dùng. Trời thì nóng nực, còn nước thì lạnh và bẩn. Mặt đất thì nóng bỏng và chân tôi thì bị phồng rộp lên nhưng tôi cũng không phàn nàn gì cả. Tôi nghĩ “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và đây là việc mà tôi phải làm.” Tôi cũng giúp đỡ mọi người ở những tòa nhà khác di chuyển đi. Tôi bơi ra để mua đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người. Hành động nói lên nhiều điều hơn là lời nói. Mọi người đều khen ngợi tôi và mỉm cười.

Tất nhiên mục đích của tôi không phải là để mọi người đối xử tử tế với mình. Mà việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có tác dụng tích cực này. Tôi sẽ không hành xử như vậy nếu không phải là vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trên thực tế tôi đã thay đổi thực sự. Tâm tính của tôi đã đề cao lên. Tôi đã quyết tâm tu luyện hơn. Bất kể là tôi có gặp trở ngại nào trong tương lai tôi cũng sẽ dùng Pháp Luân Đại Pháp như là một cái gương và là người thầy để tự quản mình và đề cao mình một cách tổng thể. Tôi sẽ đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp chân chính, là một người tốt và đóng góp tích cực cho xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy