Chap 3:Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngất lịm đi, bỗng tôi choàng tỉnh dậy và...
Ôi trời đất ơi !Cảnh tượng trước mắt tôi như một cơn ác mộng, mà tôi nghĩ không bao giờ được gặp mà giờ này lại hiện ra trước mắt tôi:một tòa lâu đài được làm bằng xương người, trên tầng cao nhất có treo 3,4 cái sọ người vẫn còn vài sợi tóc ở đó, những sợi tóc bay bay theo gió làm tôi sởn hết cả gai ốc, bất giác, có một bàn tay chạm vào tôi, quá kinh hãi, tôi co giò chạy thục mạng,
Không để ý sinh vật sau lưng tôi là gì.


































Chỉ biết rằng nó đang đuổi theo tôi



















Khi nó chạm vai tôi thì có một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, tôi như ngất lịm đi. Trong cơn mê tôi thấy...





















Nó nói chuyện với tôi.
Không biết là nó đang nói chuyện với tôi thật...








Hay chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng của tôi gây ra...




































-Ê này, dậy đi
Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà sang trọng, còn tôi đang nằm trên giường, đứng cạnh tôi là hanako, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, không biết tôi đã ngất bao lâu rồi, tôi nhìn ra đồng hồ, đã 10 rưỡi, mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ còn hanako.

-Hanako, chúng ta đang ở đâu đây?

- Biệt thự nhà yuriko

- bố mẹ cậu ấy có ở đây không?

Hanako cúi đầu, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ vẻ buồn phiền, cô ấy dường như muốn tránh câu hỏi của tôi
- bố mẹ của yuriko có ở đây không
- bố mẹ cậu ấy chết rồi
Tôi dường như lặng người trước câu trả lời
- vậy bố mẹ cậu...
- đúng thế, bố mẹ tớ cũng vậy.
Cô ấy cắn chặt đôi môi để không phát ra tiếng khóc, hai dòng nước mắt lăn trên má, tôi an ủi :
- nhất định mình sẽ tìm ra nó.

Trở về thực tại....
Chúng tôi sống ở biết thự nhà yuriko, vì bố cô ấy là giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng nên cuộc sống cũng khá an nhàn.

Sau khi đi bộ tới trường(nhà ngay cạnh trường) thì chúng tôi cũng đến lớp.
Hôm nay vẫn như mọi ngày nếu cô ấy không chuyển đến, một cô bạn tóc ngắn, dáng thon, nói chung là rất xinh đẹp, cô ấy tên là Moriko

Cô ấy thu hút gần như mọi ánh nhìn của bọn con trai trước sự giận dữ của bọn con gái lớp tôi.

Cô giáo xếp cho cô ấy ngồi cạnh tadashi, cậu ấy cũng không nói gì. Tadashi là một trong số ít không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy

Tôi cũng không quan tâm cho lắm.




Buổi học kết thúc rất nhanh.



Cuối buổi học Moriko nói muốn tới nhà tôi chơi, Tôi đồng ý. Tuy chỉ là cảm giác nhưng tôi cảm Thấy có cái gì đó ẩn giấu sau chuyện này, một chuyện gì đó mờ ám...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat