Chương 4: Niềm vui và những điều cấp 2 không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Sáng sớm thức dậy, đã 6h30p tôi giật mình bật dậy.Báo thức kêu lúc nào không hay lại một buổi sáng như bao ngày.Đánh răng,ăn cơm,đi học như có phép tắc của riêng nó vậy.Vội vàng khoác cái áo đồng phục lên,bỗng tôi cầm nhầm một chiếc áo cấp hai tôi chợt khựng lại.Vậy là 4 năm cấp 2 kết thúc rồi sao,có nhiều điều mà mình còn chưa kịp làm nữa-tôi suy nghĩ một hồi lâu với vẻ tiếc nuối.Một thời học sinh,thì quãng đường cấp 2 là hành trình đẹp nhất.Nó chứa đựng những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.Mặc dù khóa tôi vướng phải 2 năm Covid-19 nhưng vẫn có rất nhiều kỉ niệm đẹp .

......

-"Mày không đi học à,Tuấn!"

Giật mình,tôi đáp lại mẹ vội vàng:

-"Con biết rồi,con xuống ngay đây!"

Chậc vậy là năm cấp 2 đã hết thật rồi,giờ hành trình mới lại mở ra.Tiếp tục phát triển trên con đường cấp 3 là thành công lớn nhất đời người.

"Đi trên con xe wave tôi phóng như bay" lại một câu nói trên mạng tôi học được lần này tôi thử đi với V=40km/h xem sao,ước tính quãng đường đi học là gần 9km  thì tầm 20p sẽ đến trường.Tính ra học toán giỏi cũng nhàn vừa đi vừa có thể học toán. Thỉnh thoảng lại ngâm thơ,ca hát chả mấy chốc đến trường.Mùi xôi lạc,xôi thịt nướng đúng thật là kích thích cái bụng tôi quá đi mà.Lên lớp vừa hay ngồi vào chỗ thì các mọi người thi nhau ồ lên .Hóa ra là tỏ tình,tôi đã quá quen với việc này rồi không ít vụ tỏ tình ở trường,đa số là con trai mà khi tỏ tình như vậy thì tỉ lệ thành công khá cao.Tính ra nếu hiểu rõ tâm lí đối phương và đưa ra các tình huống tỏ tình hợp lí thì xác suất lên đến 90% là "đồng ý".

......tùng tùng tùng.Từng hồi trống vang.

Tôi tự nhủ:

-"Thằng Cường này lại đi muộn rồi!"

Giáo viên đi vào cả lớp ngồi xuống nó mới ton ton chạy vô:

......

-"Tưởng mày nghỉ?"

......

-"Nghỉ cái gì?Hôm nay quên không đặt báo thức lại còn kẹt đường nữa!Cay vãi!

Tôi cười nói :"Đen lắm chịu khó đứng đi,hết tiết rồi xuống"

Thật sự thì từ cấp 2 rất ít khi có người đi muộn nhiều như thằng Cường.Ngồi cùng nó cũng vui thỉnh thoảng bày trò cũng vui.

.....

-"Chết chưa ai bảo thức khuya chơi game cho lắm vào :>"

Hiền một bạn tôi cũng mới quen gần đây.Thực sự Hiền cũng giỏi văn nhưng
lại lệ thuộc trên mạng hơi nhiều nên tôi hay gọi nó là Buff bẩn một hình thức gọi cho mấy đứa dùng phần mềm thứ 3 trên game(gian lận,không dùng thực lực).Được cái nó khá nhây hơn khối đứa con gái lớp tôi.

Thằng Cường đáp nhanh:

-"Mày biết cái gì chỗ người lớn nói chuyện!"

-"Sao bạn lại nói như thế"

-"Chả thế trẻ con nói linh ta linh tinh"

Tôi ngồi ngoài nhìn chúng nó cãi nhau buồn cười lắm.Một lúc sau ra chơi tôi xuống căng tin cũng mấy đứa bạn .Phải nói căng tin lúc nào cũng hút khách hết chật kín tôi chen mãi mới lấy được cái bánh thì vào lớp.Vừa hay lên lớp:

-"Cho xin quả trứng đê"

Chậc lại đến rồi vẻ háu ăn của thằng Cường bộc phát nó nài nỉ tôi mãi.May mà được hai trứng .Mà vậy cũng vui.

Một lúc sau tan trường do có tiết thêm buổi chiều nên tôi ở lại cùng đám bạn.Ở lại bày trò nói chuyện với nhau cũng có thiện cảm hơn với mọi người. Nào là Uno,đánh cờ,đánh bài, chơi game,v.v.... toàn trò vui đúng thật là cảm giác tuyệt vời.Chẳng mấy chốc đến chiều ngồi ngáp ngắn ngáp dài.Buồn ngủ qua-suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tôi lúc bấy giờ quả thật lời cô giảng như một bài hát ru có thể ngủ bất cứ lúc nào.Nét chữ nét người nhưng giờ đây nhìn còn chả ra chữ huống hồ đòi đọc.Ngồi híp mắt cả buổi chữ trên bảng ngày càng nhiều tôi không cập nhật kịp.Cấp 2 thì tôi chả lo nghĩ gì ngủ cả 4-5 tiết cũng không sao.Mà cấp 3 cứ nghe thấy tiếng mời phụ huynh lại ớn ớn và cũng không muốn ngồi trong sách cấm của lớp nên đành gật gù vậy.

Mãi mới hết tiết chả hiểu cơn buồn ngủ bay đi đâu rồi.Phải chăng đã đi theo em "tiếng trống" 10p sau sẽ quay lại với tôi?Đúng là ngồi bên cửa sổ giờ ra chơi ngắm cảnh đúng là thú vị.Ước gì mãi mãi như vậy không lo toan điều gì.

                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro