01 Quá khứ và thự tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Rào rào~ ~rào rào~

Một anh thanh niên đang xách một chiếc balo chạy không ngừng nghỉ. Lúc đó trời đang mưa rất lớn, mọi người ai cũng đứng dưới những toà nhà để trú mưa. Nhưng anh thanh niên ấy vẫn không ngừng chạy, anh thở hổn hển không ngừng. Vừa chạy vừa mình đồng hồ, vừa lẩm bẩm chửi gì đó.

"Đậu má nó, đã tan ca rồi mà thằng giám đốc vẫn éo tha. Muốn đập nó quá, mịa thằng khốn."

Anh thanh niên ấy tên là Hưng Lê, là một nhân viên văn phòng nghèo. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông, do không có người thân hay họ hàng nên anh đã sống một mình từ đó đến giờ.

Nhờ có tiền tiết kiệm trong ngân hàng do ba mẹ, mà anh mới sống qua ngày được. Nhưng chỉ duy trì đến hết lớp 12 thì hết, nên anh đành từ bỏ đại học mà bắt đầu kiếm việc làm.

May mắn hay tuy chỉ có bằng cấp 3 nhưng anh vẫn được nhận vào một công ty nhỏ. Nhưng công ty này điều kiện làm việc rất tệ, lương không cao, giờ làm từ sáng đến tối muộn. Không những thế, môi trường công ty rất ác liệt, ngộp thở. Người này hại người kia, cướp công, đổ lỗi, kỷ luật thì chẳng khác gì nhà tù, ngay cả khi vệ sinh cũng cấm trong giờ làm.

Cuộc sống khó khăn, ăn thì không đủ no và mắt nghỉ không đủ. Anh chán ghét cái cuộc sống này vô cùng. Nhiều lúc anh thầm nghĩ 'Giá như mình có tài năng, thậm chí một tí tài năng cũng được'.

Anh ta là một người bình thường, không có tài năng gì, trong khi đó bạn bè anh ai cũng vô cùng tài năng. Người thì bác sĩ, người thì luật sư, còn anh thì chỉ là một nhân viên quèn. Những người anh từng coi là bạn thân cũng dần xa lánh anh. Ngay cả thằng bạn thân chí cốt anh chơi suốt 6 năm cũng dần dần xa lánh anh.

Đâu đâu cũng là đau khổ, bất công, nếu bình thường thì người ta có thể dần trầm cảm, thậm chí tự sát. Như may mắn thay, anh đã tìm được con đường giải toả, đó chính là học tiểu thuyết trên mạng.

Cứ mỗi khi anh rảnh là anh đều dành thời gian để đọc tiểu thuyết. Ngôn tình, khoa học viễn tưởng, hành động vv, anh đều đọc hết. Cũng vì thế mà anh cũng đã thử viết tiểu thuyết và đăng trên mạng, mà bất ngờ thay, tiểu thuyết của anh được nhiều người đón nhận.

Nhờ vậy mà động lực viết tiểu thuyết của anh ngày càng lớn, dần dần anh ra vô số tiểu thuyết và dần trở thành sở thích của anh. Ngày nào cũng viết, thu nhập không nhiều nhưng nhờ vậy mà anh sống thoải mái hơn.

Về với thực tại, anh ấy hay nói cách khác là tôi đang chạy bán sống bán chết từ nhà đến công ty để đưa hồ sơ cho thằng sếp khốn khiếp. Xui hay ngay lúc này trời lại mưa, tôi đành phải lấy cái áo vest trùm lên cái balo để nó không ướt. Đến khúc ngã ba, tranh thủ đường trống tôi liền phóng nhanh qua đường.

Bỗng dưng một chiếc xe tải phóng nhanh tới, nhìn thấy ánh sáng gì đó đang tiến nhanh đến chỗ tôi. Tôi bỗng dưng nhớ đến những tiểu thuyết Nhật về những thanh niên với sức mạnh ảo ma lazada lập dàn harem, tôi ngẫm 'ah~ đến lượt mình rồi, nào anh bạn truck kun, hãy đưa tôi đến thế giới tươi đẹp kia nào. Tôi không còn hối tiếc gì... Khoan!'. Tôi chợt nhớ đến bộ tiểu thuyết mình đang viết giở. Nếu mấy ông đọc giả mà biết tôi ngủm mà chưa xong nốt phần kết của truyện thì sợ dù sợ chết cũng không yên.

Nhanh chóng phản xạ, tôi cố xích sang một bên, chiếc xe tải phóng nhanh gió, vụt ngang tôi. Chỉ khoảng 5cm nữa thôi là tôi trầu ông bà luôn rồi. Nhìn về phía xe tải, tôi nhếch mép ' tuổi nhá em zai'. Dù vậy, nó mất tôi khoảng 10 phút để ổn định lại tâm lý của mình, dù gì thì tôi cũng vừa mém chết. Sau đó tôi nhanh chóng chạy đến công ty để giao hồ sơ.

Sau khi đến công ty và giao xong hồ sơ, xui hay do tai nạn hồi nãy mà tôi đến trễ vài phút. Thấy thế, trang thủ có lý do để nạt, ổng 'giận cá chém thớt', giải tỏa hết bức xúc bản thân lên tôi. Khốn nạn thật, nếu mà có cơ hội, tôi thề tôi sẽ đấm thằng đó không trượt phát nào.

Lúc rời công ty thì trời đã tạnh, tơi lấy điện thoại ra để lướt qua phần 'nhận xét' của tiểu thuyết tôi.

" Nào nào nhanh nào, ra chap mới đi nào, làm mẹ gì mà lề mề thế"

" Đậu má, đang hay thì hết, chờ cả tuần mà vẫn chưa có chap mới là sao????"

" Ae ơi, tôi biết địa chỉ nhà ông tác giả, chúng ta đột kích nhà ống nào"

-Reply " Ok ông ơi, tập hợp ...."

Cạn lời với đám này, chờ có một tuần có sao đâu gì căng vậy mấy ba. 'Sợ quá', nên tôi thẩy đỡ thêm một chap cho bọn nó đọc đỡ.

Trong lúc đang lúi cúi với cái điện thoại, thì một chiếc công tai nơ lao tới, do không để ý, tôi bị nó hất bay tường. Ngay từ lúc đụng là tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức, vì nó là công tai nơ mà, chứ đâu phải thứ tép riu xe tải thường. Sợ xác còn không còn nói chi 'vài giây mơ hồ trước cái chết bla bla bla'.

Lúc nãy tôi đùa tí thôi mà ai ngờ bác 'Thần?' đã căng, nâng từ tải lên công tai nơ, ai mà đỡ nổi.Thôi dù gì cũng bay mịa rồi, cay hay không thì có thay đổi được gì, bây giờ chắc chờ một tí là gặp một ông già râu bạc mặc đồ trắng để xin lỗi vì lỡ giết nhầm mình. À không, chắc không phải như anh thanh niên nào đó chuyển sinh với chiếc điện thoại, ông này quất thẳng công tai nơ luôn mà.

Mà sao cũng được, mong là ổng cho mình tái sinh vào một thế giới có ma thuật và ổng sẽ cho mình chọn sức mạnh nào đó để thích nghi? hoặc chinh phạt ma vương? Sao cũng được, miễn sao tôi có thể rời khỏi cái thế giới khốn kiếp này là được rồi.

Không như tôi mong chờ, sau một khoảng thời gian dài, ý thức của tôi mơ hồ, nửa thật nửa giả. Xung quanh tôi thật dễ chịu, vô cùng ấm áp, tôi có cảm giác như mình vô cùng thích nơi này. 'Ở đây cũng không tệ lắm, đây có phải là thiên đường?'.

Bỗng dưng, xung quanh tôi bắt đầu lạnh dần, không ấm áp như trước, xung quanh tôi trắng bệch như ai đó thẩy một quả bom chớp (flash bomb) vào mắt tôi vậy. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó, không phải một mà là nhiều người. Mắt tôi bắt đầu ổn định, nhưng vẫn mờ mờ. Tôi thấy vài người mặc đồ trông như bác sĩ xung quanh tôi, ai cũng nở cười hiền hậu, đang vui mừng. Tôi chợt nhận ra tôi đang rất gần một người phụ nữ, hình như cô ấy đang ôm lấy tôi, nhưng mà sao mặt cô ấy to thế, như người khổng lồ. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng gần gũi với cô ấy. Tôi mở miệng, cố hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng thứ tôi phát ra chỉ toàn là "ooahhh" "ooaahh" "sussybaka".

(Konkon: ¯\_(ツ)_/¯ )

Tôi giơ hay tay lên, bàn tay tôi bé tí, trắng bạch và vô cùng mịn màn, như tay của em bé... Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra mình đã chuyển sinh hoặc nói cách khác là đầu thai thành một con người mới. Còn tưởng được gặp thần, nhưng thế này cũng không tệ, con người mới, cuộc sống mới! Thật là đáng mong chờ.

Người phụ nữ ấy bắt đầu xoa đầu tôi, một lúc sau, một người đàn ông to cao. Ông ấy nhìn khoảng 30, đang mặc một bộ vest trắng nhưng vẫn không giấu được những bắp thịt cuồn cuộn của ông, Da ông trắng bạch tóc màu xám bạc, mắt màu xanh biển óng ánh. Trên má ông có một vết sẹo dài, nhìn khá đáng sợ nhưng với khuôn mặt trìu mến thì nhìn ông ấy vô cùng hiền hậu và vô cùng thân thương. Người phụ nữ hay cách khác là mẹ tôi nhẹ nhàng đưa tôi cho người đàn ông đó bế tôi, ông ấy xoa đầu tôi và khẽ nói:

"chu chu chà chà. ai là con gái ngoan của ta nào, ai là con gái ngoan của ta nào"

Mẹ tôi mỉm cười

"Nó giống y như anh vậy".

Người đàn ông ấy chính là ba tôi. Ông ấy nâng tôi lên, nắm lấy bàn tay bé tí của tôi và nói

"Từ giờ, con sẽ là Osthryd Avalon, là con gái của ta, Steffen Avalon".

Đợi đã, ông ấy vừa nói là 'con gái' đúng không? Tôi không nghe nhầm đúng không?!? Chẳng lẽ tôi đầu thai thành con gái, ôi không...Không phải là tôi ghét điều này nhưng 26 năm làm con trai thì bỗng giờ thành con gái... Sôc thật, chắc phải thay đổi cách kế hoạch trong tương lai...

Và cái tên này, nghe quen quen, ngẫm một hồi tôi liền nhớ ra cái tên "Steffen Avalon" này. Cộng với ngoại hình của ba*, không nhầm được, đây là nhân vật trong tiểu thiết mà tôi đã viết. Đây có thể là một sự trùng hợp ? Không, sao lại có sự trùng hợp hoàn toàn như thế.

Vậy, không lẽ tôi đã chuyển sinh vào tiểu thuyết của tôi? Nếu đúng, tôi có thể thấy thế giới này sẽ ác liệt hơn nhiều lần so với thế giới cũ. Lại còn tưởng được lập harem với sức mạnh khủng bố hoặc một cuộc sống bình dị . Chán thật...

Xin chào , mình là Konkon !! cảm ơn bạn đã đọc hết chap 1 của tiểu thuyết mình. Vì đâu là tiểu thuyết đầy tay nên mình còn nhiều sai sót, mong bạn bỏ qua!!! Với những cháp đầu thì mình sẽ chủ yếu giới thiệu thế giới nên sẽ mất vài chap để đến phần 'combat'.

À nếu vài bạn muốn hỏi về hướng đi của truyện thì ban đầu sẽ là những tập nhân vật chính trao đồi sức mạnh cho bản thân. À, mình không tính buff quá nhanh cho main chính đâu, nó sẽ theo kiểu mạnh dần dần. Và hướng đi sau đó sẽ liên quan đến học đường và tiếp tới thì ¯\_(ツ)_/¯. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro