Chương 3: Gặp gỡ đại Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh xuân bạn đã từng lựa chọn? Dù đó là lựa chon sai hay đúng,có rực rỡ hay bế tắc thì đó cũng là quyết định của bạn"

Lựa chọn im lặng của tôi có thật sự sai???

Tôi nhận ra quyết định đó đã giúp tôi có một "bước đệm" để yêu thêm một người - đó là đại "Boss"

Cậu ta luôn khiến cho tôi nhức đầu, phiền phức, bực tức hay thậm chí có khi muốn dùng 1 con dao đâm chết hắn...

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi sao??? Để tôi kể cho bạn nghe nhé!!!😊😊😊

***

Năm đó là năm tôi 18 tuổi...
Ước mơ của tôi là trở thành sinh viên đại học tài chính - kinh tế Thượng Hải .Năm đó tôi dành cả thời gian lao đầu vào học.Tôi không còn ăn cơm đủ bữa, ngủ chẳng đủ giấc giờ tôi chỉ tập trung vào một việc duy nhất là học.

Cuối cùng thì....Tôi đã đạt được ước mơ đó🤗🤗🤗.Tôi đã giảm 10kg😑😑😑đống thịt đó là sự cố gắng của tôi để đạt được kết quả này...

Nhưng trước tiên tôi phải tìm được nhà để tá túc học. Dì Thành - bạn của gia đình tôi đang sống ở đó, dì sống một mình nên khi nghe tin liền gọi tôi đến để có người bầu bạn.

Wow!!! Đây là nơi mà tôi luôn ao ước đặt chân tới sao??? Thật đẹp😍😍😍nó như một giấc mơ vậy...

Ngày đó là 1 ngày đẹp trời...

Những tia nắng nhỏ li ti soi rõ qua kẽ lá, từng cơn gió mơn mởn đang đùa giởn trên mái tóc mươn mướt, bóng bẩy của cô gái nhỏ bé chỉ cao M52 như tôi...Phải gọi là nấm lùn mới đúng😣😣😣

-Aaaaaa...

Tôi hét to vì hoảng hốt

-Cái gì thế này???

Một chiếc xe ô tô loại sang đang đứng chắn trước mũi xe tôi😠😠😠 không phải là chắn nữa mà là đâm ngang.

Cách cửa xe từ từ hé mở bước ra trước mặt tôi là một người vóc dáng cao to, mặc trên mình là bộ vest sang trọng, gương mặt khôi ngô tuấn tú,...

-Này!Anh kia,anh làm gì vậy hả???

Tôi hét bằng giọng chỉ trích và tức giận

-Tôi không cố ý...

Nói xong anh ta quăn một đóng tiền

-Cô cầm tiền rồi đi đi. Đây là tiền bù thiệt hại còn dư cô cứ lấy

Anh ta nói giọng thật khinh bỉ, cao ngạo

-Hơ Hơ.Anh nghĩ tôi là hạng người gì???Trả lại anh kìa...

Tôi ném đống tiền mà anh ta đưa cho tôi bằng cách hách dịch như lưu manh...

Tôi lấy xe và đi mất dạng chẳng còn đếm sỉa gì đến anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro