Lung lạc và cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 tuổi, tôi lại chẳng biết nên nói gì đây, tôi đã rất kiên trì giữ vững một số quan điểm của bản thân, nhưng lại lung lạc trước lời khuyên dành cho cuộc sống tương lai của tôi từ người khác, suy nghĩ kỹ một chút thì tôi thấy những điều họ nói với tôi đều có lý! Um...nói kiểu gì cũng thấy có lý, thế là một lúc tôi thế này, một lúc lại thế khác, như một con đường có đến vài ngã rẽ, đi đường nào mới đúng đây, tôi chẳng có thời gian để đi thử từng con đường một, lỡ như nó là đường cụt, lại phải mất vài chục năm để đi, rồi vòng về, như vậy chẳng phải thất bại lắm sao?

Tôi nghĩ tôi cần ai đó tới đả kích tôi một trận, tát cho tôi tỉnh ra, nhưng chẳng có!

Đi hết tuổi 22, tôi vẫn chẳng biết mình muốn gì, mặc cho người sắp xếp, mặc cho dòng đời xô đẩy, chắc là có một khoảnh khắc nào đó, tôi chỉ ước được kết thúc cuộc đời này, chẳng còn gì thú vị cả. Tôi chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì, chấp niệm sâu nhất của những năm về trước tôi đã kết thúc được nó trước vài tiếng khi bước qua tuổi 23. 

Thật ra trong năm này cuộc sống tôi cũng có khá nhiều thay đổi, tốt nghiệp này, 6 tháng ở nhà giúp mẹ, và đi làm chính thức, có những mối quan hệ mới ở nơi làm việc,...cảm thấy mọi chuyện trôi qua thật nhanh, thời gian như một cơn gió, tất cả chỉ như vừa mới đây, vậy mà lại sắp kết thúc một năm nữa rồi.

Thật ra ước muốn của tôi vẫn không thay đổi, muốn sống ở một nơi yên tĩnh, làm những điều mình thích, trồng hoa và cây ăn quả, khi đói có thể ra vườn vặt trái cây ăn luôn, đó là một cảm giác sung sướng đó~ Nuôi mèo cho an tĩnh vậy, tôi chỉ muốn ở trong thế giới ốc đảo của tôi, không muốn giao du với nhiều người, hôm qua đọc được một bình luận đáng ghét nào đó trên Facebook, muốn phản bác nhưng thôi kệ, không cần phải tức giận, mỗi người một ý kiến, nếu không thế giới đã chẳng đa dạng đến thế, có người khiến mình yêu thích thì cũng sẽ có người khiến mình thấy ghét. 

Nói tiếp đến cuộc sống mơ ước của tôi, tôi thích một mình, nhưng cũng phải an toàn, thế giới bây giờ đáng sợ lắm, không nói đến vẫn đề tâm linh thì con người cũng đã rất đáng sợ rồi, suy đồi đạo đức, dạo này giết người cũng nhiều lắm, cái thế giới này....tôi rất thất vọng với loài người, chỉ có thiên nhiên làm tôi luyến tiếc, cho dù giống bão sấm chớp, tôi vẫn thấy nó đẹp, khi con người có quá nhiều thứ muốn giữ lại, họ mới sợ hãi thiên nhiên sẽ cướp đi, còn tôi đã chẳng lưu luyến gì, nếu có chết thì cũng muốn chết giữa thiên nhiên, tôi cảm thấy đó là một khung cảnh đẹp, chà, nhưng nếu tôi trở thành một con ma rừng, mãi mãi ở lại nơi đó thì không ổn lắm, tôi vẫn mong khi trở thành một linh hồn tự do, tôi có thế bay đi khắp nơi, lên bầu trời xuống đáy biển, khám phá những điều tôi muốn biết, không có bất kỳ sự trói buộc nào, đi ngắm nhìn những loài động thực vật, khám phá bí mật nơi đại dương và thảo nguyên, bay cùng những chú chim, còn có thể cưỡi trên lưng cá sấu, du hành cùng cá voi, tới thám hiểm Bắc Cực và Nam Cực, xem thử xem có nền văn minh nào bị vùi lấp hay không,...có rất nhiều điều tôi muốn biết nhưng bị trói buộc bởi hoàn cảnh và hình hài con người, nếu là một linh hồn, tôi có thể xuyên qua mọi thứ nhỉ, tôi rất muốn xuống đáy biển.

Hình như tôi lại lái câu chuyện đi đâu đó xa lắm rồi, nhưng kệ, tôi hiện tại không biết nên viết gì tiếp theo, vì tôi không nghĩ được nữa, tôi cố chấp mong muốn sống yên tĩnh thôi, còn nó diễn ra như nào tôi nghĩ không tới, tương lai mịt mù. Tôi mới 22, 23 đã bị nói lấy chồng đi, tôi đến yêu đương còn không muốn, không muốn tìm hiểu ai, cũng không muốn ai tìm hiểu mình, tôi thấy phiền, chịu không nổi, tôi thà dùng thời gian đó ngồi đần ra một chỗ, hoặc tự xem phim, làm điều mình thích còn hơn, mặc kệ bị nói như thế nào, ai đó thay tôi cảm thấy uổng phí tuổi trẻ, tôi lại thấy chẳng uổng chút nào, tuổi trẻ của tôi vì bản thân tôi mà làm điều mình thích, sao có thể uổng phí chứ, tôi không muốn đưa cho người khác, biết đâu được người đó sẽ làm nó trở nên xám xịt thì sao, cũng có thể là tươi sáng nhưng tôi không thích mạo hiểm đánh một ván bài lớn như vậy. Một mình tôi rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydreams