hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng nông thôn nghèo của Bạc Liêu, có một cô bé chào đời với sự hoang mang của bác sĩ :" Tại sao cô bé này không khóc như bao đứa trẻ khác".
Trong khi đó bà ngoại bé thì vui mừng :" Em bé chào đời rồi nhìn thấy ghét!". Bác sĩ thấy vậy cũng cười theo và thử vỗ nhẹ vào bé xem khóc không , mãi cho đến khi mang xuống phòng hồi sức thì bé mới khóc.
Vài tuần sau đó thì về nhà , mẹ mới đặt tên cho bé là Hoàng Gia Nhi và gia đình ai cũng hài lòng. Không lâu sau mẹ đưa bé đi lên Sài Gòn để tiếp tục hành trình mưu sinh cùng với chồng của mình.
Nói vậy thôi chứ mẹ vẫn phải ở nhà lo cho bé, bố thì nuôi hai mẹ con bằng nghề phụ hồ với chút cỏn con tiền đủ sống qua ngày. Mỗi ngày về nhà bố đều mua cho bé và mẹ đồ ăn ngon hạnh phúc lắm.
Khi bé biết đi đòi bố chở đi chơi rất nhiều:" Ba...Ba đi ch..ơi" thế là ông dùng chiếc xe đạp cũ kĩ chạy khắp Sài Gòn. Có lần ông hoảng hốt khi thấy cô bé trợn tròn mắt khi đang đứng mua đồ :" con đừng làm cha sợ". Ông hớt ha hớt hải chạy về căn phòng trọ kêu vợ mình, ông hiểu rằng cơn giật kinh phong của bé tái phát nếu không nhanh tay Thượng Đế có thể lấy đi tính mạng con ông bất cứ lúc nào.
Sao bao nhiêu lần tái phát và chạy chữa tình trạng bệnh của Nhi vẫn không tốt gì mấy, vợ chồng lại khổ mẹ Nhi mới nói :" Em đưa con về quê nhờ ông ngoại trị bệnh cho nó xem hết không" . Ông suy nghĩ hồi lâu thì đáp :" Em tính vậy cũng được" . Mấy ngày sau về quê, bố tiễn hai mẹ con ra bến xe mà lòng lưu luyến xót xa không nỡ rời chợt thấy đứa con gái cười nói:" con thương cha" lòng ông lại trùng xuống khi tiếng còi xe in ỏi vang lên ông chợt nhận ra xe đã tới. Ông đưa hai mẹ con qua đường sau đó quay lại, cô bé ngây thơ hỏi mẹ :" sau ba không đi với mình".
_ Mẹ:" Mình về rồi sẽ lên ba ở đây còn phải đi làm nữa"
....
_" Nào con nghe lời mẹ mau lên xe đi con"
....
Cô bé nhìn về hướng cha và rồi chạy thật nhanh qua đường. Ông sửng người khi có một chiếc xe lau nhanh tới, vội chạy nhanh kéo bé về hướng mình chưa kịp nói gì thì cô bé khóc.
_"Cha con không muốn đi đâu....huhu"
_"Ngoan nào con".
_" Cha đi với con đi".
_"con không muốn xa cha".
Huhu...huhu...huhu...
Tiếng khóc không lớn nhưng lòng ông rất đau con bé còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện , trên khuôn mặt ông đã hằn lên những nếp nhăn nhỏ hai hàng nước mắt lăn dài an ủi con.
_" cha rất thương con"
_" Con đi với mẹ phải nghe lời".
_"Ngoan nào cha dắt con lên xe".
Cô bé nín khóc nhưng vẻ mặt rất buồn miễn cưỡng lên xe. Người cha đứng lẳng lặng nhìn chiếc xe dài lăn bánh ông nghĩ rằng : "sẽ sớm gặp lại con thôi ta sẽ cố gắng".
      ...
XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý ĐỂ MÌNH RA PHẦN TIẾP THEO. XIN CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro