FRIENDSHIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè chắc chắn là những người không thể thiếu trong cuộc sống học đường. May mắn thay, tôi có 1 hội bạn "đỉnh cao", là 1 hội bạn tốt thứ 2 không ai dám thứ nhất trong lòng tôi. Bảo Chị, Tuyêt Cầm, Ngọc Chi là những cái tên "đỉnh cao" đó. Cũng như bao người, tình bạn của chúng tôi được khởi đầu khá đẹp và dường như ông trời đã định chúng tôi là một nhóm. Chúng tôi là những mảnh cảm xúc khác nhau, tính cách khác nhau được ghép lại thành "một sự ăn ý". Bảo Chị là người am hiểu tính cách của từng người mặc dù vào nhóm sau cùng, tên nghe có vẻ rất lớn nhưng lại là người bé nhất nhóm, tính cách cũng rất giống tôi, từ cách nghĩ về chuyện tình cảm, học hành hay nhiều chuyện khác. Tuyết Cầm là người rất vui tính, luôn suy nghĩ lạc quan và có thể là "chậu muối" của cả nhóm. Ngược lại cả ba người, Ngọc Chi lại là người ít nói, không biết phải bắt chuyện hay tiếp chuyện như nào, nhưng lại là người phóng khoáng và hết lòng vì bạn bè. Nhắc đến đây tôi phải nói qua về tình bạn của tôi và Ngọc Chi. Chúng tôi chơi thân với nhau từ cấp 1, thật ra đợt cấp 1 cũng có vài xích mích nhỏ nhưng kệ đi, vì lúc đó chúng tôi trẻ trâu lắm. Tuyết Cầm là chị họ của tôi, duyên số đã cho 4 chúng tôi vào cùng một lớp và cực kì hợp cạ. Hơn hết chúng tôi chia sẽ những thứ nhỏ nhất, diễn ra trong cuộc sống. Dù là những áp lực từ gia đình, áp lực cuộc sống chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng chìm đắm vào sự đau buồn, tuyệt vọng, mà thay vào đó chúng tôi tự động viên bản thân, động viên nhau nỗ lực hơn trong cuộc sống. Và tình yêu học trò chắc cũng phải trải qua ít nhất một lần trong năm cấp 2 nhỉ? Nào là những lần thích thầm chỉ dám đứng từ xa vui sướng khi nhìn thấy crush, nào là những câu chuyện tình yêu mà mãi không thể dứt với một người, nào là những lần buồn bã vì crush không rep inbox của mình. Cả nhóm chúng tôi đều không ai "thành công" trong chuyện tình cảm, nhưng chúng tôi luôn nghĩ ở cạnh nhau cũng đủ để thấy vui rồi nên không cần quá đau khổ vì một người không thích mình. Nói thế nào đi nữa thì trong một nhóm bạn chắc hẳn cũng không thể thiếu những lúc cãi vã, ghét nhau. Có thể chúng tôi ghét nhau rất lâu nhưng mà cũng tha thứ cho nhau rất nhanh, chỉ cần một người lên tiếng trước thì mọi việc có thể giải quyết rất dễ dàng. Những lúc như vậy chúng tôi thường ngồi lại nói chuyện rõ ràng và như thế chúng tôi đã giải quyết được vấn đề. Có lẽ sau những lần cãi vã ấy, chúng tôi càng trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn thân tuyệt vời như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tratruong