Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Tư, sao rồi, có ai theo đuổi con chưa? Con bé Vy hồi học chung cấp 1 với con, tháng sau nó lấy chồng nè"

"Ủa vậy hả mẹ, lâu quá rồi con cũng không có nói chuyện với Vy. Mà con bận lắm mẹ ơi, con cũng chẳng để ý có ai theo không nữa".

Cuộc nói chuyện giữa Trâm và mẹ của cô lúc nào cũng sẽ có những nội dung về chuyện yêu đương và chồng con.

Trâm biết bà lo lắng cho cô, cô cũng đã 25 tuổi đầu, chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà, cũng chưa bao giờ tâm sự chuyện yêu đương gì với bà và gia đình.

Cô muốn kể lắm chứ nhưng thật sự cô chẳng có gì để kể, có chăng thì cũng là chuyện của vài năm về trước, Trâm cũng có người yêu. Mà người yêu cũ của cô thì lại là con gái.

Có cho tiền, cô cũng không dám nói rằng cô thích con gái nên con không thể nào dẫn bạn trai về hay chồng con gì được với người mẹ của mình. Bà thương cô lắm, sao cô dám đâm một nhát dao vào tim bà đây.

Mà hiện cô cũng chẳng có yêu ai, nên câu trả lời đó cũng không hẳn là một lời nói dối nhỉ.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cô có trong mình cảm giác yêu đương cháy bỏng và khát khao sở hữu và thuộc về một ai đó. Chắc là đã lâu lắm rồi. Kể từ lúc mối tình đầu kết thúc, nhiều năm về trước.

Là cô nói lời chia tay, là cô đem đến cho người con gái ấy một vết thương lòng khi tuổi đời của cả 2 còn rất trẻ. Là cô có can đảm bắt đầu 1 mối tình đồng giới nhưng lại không có đủ dũng khí để tiếp tục. Và hiện tại, cô cũng chẳng dũng cảm để sống đúng với bản thân mình.

Bài toán khó của cô vẫn còn đó, sao cô lại dám gieo thêm đau khổ cho ai đây.

25 tuổi, cô sống một cuộc sống bình thường của một cô nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, lương không quá cao nhưng cũng không quá thấp, và đang còn phải trả góp tiền mua chung cư cho ngân hàng, cả cho bố mẹ nữa.

Như những ngày làm việc bình thường khác, cô thường xuyên đến văn phòng lúc 8 giờ 35, giờ làm việc bắt đầu lúc 8h30, mọi người được phép trễ tối đa 15 phút. Nhưng hôm nay, có một chuyện khác với mọi ngày, đó là cô bạn đồng nghiệp của cô, Nhung, người cô chơi khá thân, đến bàn và rủ cô tối thứ 6 đi ăn sau giờ làm việc.

Nhung nói là người bạn ấy vừa trở về từ Úc không bao lâu, không có nhiều bạn ở Sài Gòn nên muốn giới thiệu thêm bạn bè cho cô ấy, mà cô cũng từng có thời gian du học ở Úc nên Nhung nghĩ 2 người có thể sẽ hợp nhau.

Thêm một người bạn, cũng không phải là một chuyện gì xấu, nên cô đồng ý.

Cuối cùng thì ngày thứ 6 cũng đến, hết giờ làm cô ghé về nhà để chuẩn bị đến điểm hẹn, địa điểm là một quan ăn không quá xa nhà cô.

"Mặc gì đây ta, mặc váy hay cứ mặc quần jean cho thoải mái nhỉ", lựa đi lựa lại một hồi, cuối cùng cô quyết định thoải mái một chút, dù gì cũng không phải dịp gì quan trọng, cô mặc quần jean, áo thun trắng và giầy thể thao, tóc xoã thằng ngang vai. Nhìn mình trong gương, trông chẳng khác gì một cô nhóc sinh viên, ít ra hiện tại cô cũng đã nhìn nữ tính, thuỳ mị hơn hồi cấp 3 nhiều, cô đã thành công tốt nghiệp khoá giả dạng gái thẳng được vài năm.

Cô chạy tà tà con xe Honda Wave mà bố cô đã mua tặng năm cô 18 tuổi sau khi biết tin đậu đại học để cô mang vào Sài Gòn đi học. Sau này, khi đi làm ai cũng bảo sao cô không đổi xe, mua xe tay ga chạy cho sướng mà cứ chạy xe này đạp số chi cho mệt, cô cũng chỉ cười trừ và bảo là xe còn tốt. Thật ra là cô cũng không nỡ bỏ đi những thứ gọi là kỉ niệm. Cô đến điểm hẹn sớm 5 phút, nói chuyện với nhân viên quán ăn để nhận bàn, ngồi được một lúc thì Nhung cũng tới, Nhung tới với 2,3 người nữa, cũng toàn là con gái.

Ê Trâm, đây là đứa bạn tao nói với mày mới bên Úc về nè, tên Ngọc, 2 người làm quen đi, mấy đứa còn lại thì mày rảnh rồi, khỏi giới thiệu. Ngọc, Trâm nó cũng ở Úc mấy năm đó, chắc 2 đứa mày nói chuyện hợp nhau đó, buồn chán thì rủ nó đi chơi – Vừa ngồi xuống là cái Nhung đã nhanh nhẩu giới thiệu ngay.

Chào Ngọc, mình là Trâm, rất vui được gặp Ngọc hôm nay – Lúc này cô mới được dịp nhìn kĩ Ngọc, "Ngọc đẹp quá", cô nghĩ thầm và cố gắng trưng ra 1 nét mặt gái thẳng hết mức có thể.

Hi Trâm, nghe Nhung nói là Trâm sinh năm 95 vậy là chỉ nhỏ hơn Ngọc có 1 tuổi, vậy mình cứ xưng tên đi ha, Ngọc cũng rất vui vì được quen thêm 1 người bạn ở đây – Ngọc vừa nói vừa cười lại còn đưa tay ra để bắt tay cô, đúng là mới ở Úc về có khác.

Tay Ngọc thật ấm, cô vội nắm mà cũng vội buông.

Vì mấy cô bạn kia đi taxi tới nên họ đều kêu bia và uống vô cùng sảng khoái, cô chạy xe nên chỉ uống chậm chậm.

Cuộc nói chuyện của những cô gái trẻ, nói một hồi rồi sẽ nói đến chuyện bạn trai và những cuộc tình nóng bỏng.

Mọi người hỏi Ngọc là ở Úc Ngọc có quen trai Tây không hay là vẫn chuộng hàng Việt Nam chất lượng cao, Ngọc không chỉ chân thành trả lời câu hỏi của mọi người mà còn làm mọi người bất ngờ ở việc, cô ấy nói cô ấy không chỉ quen trai Tây mà còn quen gái Tây nữa cơ.

Nghe đến đoạn ấy, cô đang uống bia mà gần muốn sặc, sao cũng từ Úc về, mà một người thì dạn dĩ, còn một người thì lại hèn nhác thế nhỉ. Cô chăm chú lắng nghe Ngọc tâm sự, nhưng rồi thất vọng vì Ngọc cũng không chia sẻ gì thêm.

Hú hét trước câu trả lời của Ngọc một hồi, mấy nàng còn lại cũng quay qua hỏi cô thì sao, cô chỉ biết cười trừ nói bản thân kén cá chọn canh cho qua chuyện, mọi người không ai biết cô thích con gái, tất cả mọi người trừ bản thân cô và người yêu cũ, còn người yêu cũ có nói với ai không thì cô không biết.

Sau câu trả lời đó của Ngọc, cô càng để ý đến Ngọc hơn trước, " gương mặt này, dáng người này, chắc là người yêu dù có là gái hay trai thì cũng không kém cạnh đi". Cô quay sang hỏi nhỏ Nhung,

_ Ê mày, Ngọc làm nghề gì vậy mày?

_ Nó làm chuyên viên tư vấn tài chính bên Vina Capital đó, hình như cũng là trưởng phòng này kia, mà tới tháng sau nó mới bắt đầu đi làm lận.

_ Vậy mà tao cứ tưởng Ngọc làm người mẫu hay diễn viên gì không à, lần đầu thấy dân tài chính mà xinh đẹp vậy luôn á.

_ Haha hồi xưa tao kêu nó vô showbiz để tao làm quản lý mà nó không thích đó chứ, không là tao đâu phải sống kiếp cổ cồn trắng như giờ.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị về, khi các nàng chuẩn bị book taxi thì Ngọc quyết định đi xe ôm về với lí do mới uống xong ngộp ngạc nên muốn hóng gió mát và khách sạn của Ngọc cũng không xa đây là bao.

Cứ tưởng vậy là xong một đêm thì bất thình lình con Nhung lại kêu cô chở Ngọc về khách sạn, với lý do nhà cô cũng gần, cô đi xe máy và Ngọc thì ngà ngà say, để Ngọc đi xe ôm nó không an tâm.

Nghe cũng hợp lý nên cô đành đồng ý, cô bảo Ngọc đợi ở cổng, còn mình thì đi dắt xe, để còn chở người đẹp mới quen đi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro