Tôi sống trên cuộc đời này để làm gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ Anh-một cô gái luôn phải chịu đựng những thứ mà một cô học sinh trung học không đáng phải chịu.
  Học hành chính là lí do thứ nhất khiến cô chán nản. Đến trường thì chương trình quá nhiều. Giáo viện chủ nhiệm thì luôn xin tiết của lớp. Tiết bị lấy nhiều nhất chính là thể dục, cũng là môn mà cô yêu thích. Về nhà thì bài tập rõ lắm. Vì cô là tổ trưởng nên càng phải nghiêm khắc hơn. Các môn học cô thích thì ít, các môn khó thì nhiều. Nhiều khi cô rất muốn nghỉ học nhưng không thể được.
  Tiếp theo là áp lực gia đình. Từ nhỏ cho tới giờ, Hạ Anh đã quen sống bên bà. Nhưng cho tới khi cô vào cấp 2, bà của cô phải chăm sóc cho anh chị họ nên không thể bên cô thường xuyên được. Nhiều nhất là 3-4 ngày một tuần mới về bên cạnh cô. Vì vậy, cô phải chuyển tới ở với mẹ. Qua bên đó thì đâu khác gì chứ? Cô vẫn phải ở nhà một mình 15/24 giờ. Mẹ của cô thì nghiêm khắc. Cô lúc nào cũng muốn tránh gặp mặt mẹ.
  Thứ khiến cô mệt mỏi nhất là bạn bè. Chơi với những người tốt thì không sao. Thế nhưng bạn bè của cô đa số toàn là một lũ giả tạo. Hạ Anh thực sự rất mệt mỏi khi ở bên cạnh những người này. Đi đâu, làm gì cũng bị soi mói. Hở ra là xét nét thế này thế nọ. Nói chung là cô chỉ có nhiều nhất là 3 đứa bạn chơi thật lòng. Nói đến đây chắc đủ rồi. Bây giờ cho Hạ Anh solo một mình vậy ^^
____________________________________________________________
  Đúng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm tôi mệt mỏi. Nhiều khi tôi tự hỏi, rốt cuộc mình sinh ra để làm gì? Tại sao mình lại tồn tại trên cái thế giới đầy sự dối trá này? Người ta thì luôn được sống với đam mê và khát vọng của mình. Còn tôi thì phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Lúc nào tôi cũng phải hai mặt, giả tạo như họ. Nếu không, tôi đảm bảo với bạn là tôi sẽ không thể tồn tại được.
  Áp lực về học hành. Cái này tôi chịu được. Tôi cũng đã quá quen với việc bị cô xin tiết rồi. Dường như việc học môn mình thích đối với tôi không còn quan trọng nữa...
  Áp lực về gia đình? Đơn giản thôi. Tôi chỉ cần chờ đợi cho tới khi mình có thể sống tự lập. Tới lúc đó, tôi mới có thể sống với chính con người thật của mình.
  Bạn bè hai mặt? Hay xét nét, soi mói tôi? Tôi cũng đã quen rồi! Thế nhưng, tôi là con người sống về đêm. Ban ngày, tôi vẫn như bao người khác, nói cười vui vẻ. Nhưng tới ban đêm, bản chất thật của tôi mới xuất hiện. Một đứa con gái lập dị, cô đơn, luôn bi quan về cuộc sống. Họ có phải là bố mẹ của tôi không mà soi mói chuyện đời tư của tôi rồi loa hết lên cho mọi người biết? Họ có là cái thá gì không mà lại có quyền chê trách tôi? Họ còn chưa làm được những gì mà tôi có thể làm. Mỗi người có một điểm mạnh khác nhau. Tôi kém Toán giỏi Anh thì sao? Họ có quyền phán xét tôi hay kênh kiệu về khả năng tính toán của mình à? Hãy chờ cho tới khi giỏi toàn diện các môn đi rồi hẵng chê bai người khác! Tôi giỏi về chính trị chứ không giỏi về nữ công gia chánh thì sao? Họ có quyền chê tôi không phải con gái à? Làm ơn! Bây giờ là thời đại nào rồi? Bình đẳng hết thôi! Không phải lúc nào con gái cũng phải nai lưng ra làm nô lệ cho đàn ông đâu! Họ cũng có thể tham gia vào chính trị chứ? Đâu ra cái kiểu trọng nam khinh nữ thế? Nực cười! Tôi xấu thì sao? Tôi sinh ra là để cho mấy người nhìn rồi phán xét à? Nếu không thích nhìn bản mặt của tôi thì đừng nhìn nữa? Đơn giản thôi mà?
  Nói thì nói vậy thôi chứ thực sự tôi không thể thốt ra mấy lời đó được. Nếu nói ra thì mất tình, không nói thì bức xúc. Tôi không thể hiểu được rốt cuộc họ muốn gì...tôi thực sự muốn trở về hành tinh của mình lắm rồi...một hành tinh luôn có thể tôn trọng quyết định và sở thích của nhau, một hành tinh không bao giờ có sự giả tạo, hai mặt, một hành tinh luôn công tư phân minh...nhưng điều đó chỉ có thể là mơ thôi. Không bao giờ thành sự thật được. 
  Rốt cuộc vẫn chẳng có ai có thể giải đáp cho tôi câu hỏi:
                                               Rốt cuộc, tôi sống trên cuộc đời này để làm gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro