Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong đời cũng mong ít nhất có một người hiểu mình để mình biết rắng trong thế giới rộng lớn này mình không phải là kẻ kì lạ, chẳng ai thấu nổi.
Ngày trước, tôi cũng từng như vậy, hạnh phúc vì không nhiều mà là dăm ba người hiểu mình, ủng hộ mình.
Lúc ấy thấy bản thân mạnh mẽ lạ thường, có cảm giác như mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Buồn thay, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu.
Những ngày tôi đứng trước ngã ba của cuộc đời mình, tôi loay hoay mãi loay hoay mãi không biết rẽ trái hay rẽ phải. Tôi suy nghĩ, tôi tự hỏi bản thân muốn gì và làm được gì, rồi tôi quyết định.
Tôi hân hoan thông báo với những người tôi cho rằng hiểu tôi để họ mỉm cười tiếp thêm cho tôi sự kiên định.
Trong giây phút hi vọng ấy, hi vọng vào tương lai tươi đẹp, hi vọng vào sự ủng hộ của người tôi tin tưởng, tôi nhận được cái nhìn ái ngại và câu hỏi "Không hiểu sao tự nhiên lại làm việc đó không biết nữa?". Đôi lần còn là sự tức giận...


Bạn không biết tôi đã thất vọng đến thế nào đâu? Cảm giác như bầu trời trên đầu là mây đen vần vũ, cả thế giới quay lưng lại với mình.
Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai. Tôi sai vì đã làm điều mình thích? Tôi sai vì theo đuổi đam mê của bản thân? Tôi sai vì tôi không làm thứ họ muốn? Nhiều ngày tôi hoang mang, tự dằn dặt bởi những câu chất vấn bản thân.
Mỗi một câu hỏi về con đường tôi chọn là một lần hố đen trong lòng tôi sâu thêm một bậc vì lúc nào tôi cũng nhận được ánh mắt không thể hiểu nổi. Cái hố ấy hình như nó càng ngày càng sâu càng tối và càng lạnh thì phải. Tôi đã có những ngày mang trong lòng nỗi sợ, sự hoang mang và chua xót khi bước trên con đường mình muốn đi suốt cuộc đời.

Nhưng cuộc sống này là của tôi, quyết định cũng là của tôi, dẫu sai dẫu đúng, dẫu thành công, dẫu thất bại thì tôi vẫn sẽ là người hưởng trái ngọt hoặc chịu trách nhiệm về con đường tôi chọn. Hà cớ gì tôi phải buồn vì tôi không làm theo ý kiến của người khác. Mỗi người đều rất đặc biệt, chẳng ai giống ai, có những lúc chúng ta cũng chẳng hiểu nổi mình thì làm sao biết được điều gì là tốt nhất cho người khác.
Hãy để lời khuyên của ta là sự tham khảo, đừng biến nó thành sự ép buộc. Mỗi người đều có lí do để làm điều gì đó, dù sai hay đúng. Sự quan tâm và tấm lòng của bạn nào có phải gông xiềng, mà là ngọn lửa sưởi ấm trái tim người khác. #^_^

Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro