Taeyong không thích dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh TY, em đói ời. Bao lâu nữa thì có cơm, anh?

Mark duỗi thẳng chân trên sofa, liếc nhìn đồng hồ treo tường, hỏi vọng xuống căn bếp cách nó chừng chục bước chân. Trên TV đang chiếu Breaking Bad, tập Walter White cùng đồng sự là Jesse Pinkman đến gặp gã luật sư chuyên giải quyết những vấn đề... khó nói.   

Nhóm trưởng đáng kính Lee Taeyong, người đang lúi húi nhặt mớ rau muống 5 ngàn nửa ký vừa mua hồi sáng, không buồn ngước mắt lên, trả lời thằng nhóc bằng một giọng đều đều, bình tĩnh:

- 30 phút nữa nếu chú mày nhấc mông xuống phụ anh, hoặc là khỏi cơm cháo gì nữa.

Thằng nhóc người Canada kia chột dạ, chân cũng tự động thu lại, mắt vô thức rời khỏi cảnh Saul bị còng tay sau lưng, đầu trùm một cái mũ len cốt khiến cho gã không nhìn thấy gì, miệng liên tục thốt ra những tràng dài bằng tiếng Mexico trước Walter và Jesse, những kẻ đang trong một tình huống hết sức khẩn trương nhưng cũng không kém phần hoang mang vì đếch hiểu gã luật sư đang nói gì. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nó dùng cái giọng nhão nhoét nhất có thể, rên rỉ:

- Anh ơi, em đang ốm mà. Em xuống đó cũng chỉ làm vướng tay vướng chân anh, anh lại nạt em...

Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần, như đang thăm dò tình hình. Cũng may, "anh TY" của nó chỉ ngứa mồm nói vậy chứ cũng không nỡ bắt nó lê cái chân đang bị bong gân kia xuống "phụ" anh. Thêm nữa là hôm nay anh cũng chỉ định làm mấy món đơn giản, vì ký túc xá hiện có mỗi 2 người, bọn kia đứa thì lên phòng tập nhảy, người đi luyện hát, mấy cậu người Trung hôm nay còn có giờ học tiếng Hàn. Riêng Mark thì xui xẻo (hay may mắn) làm sao, chân bị bong gân nên được ở nhà nghỉ, và Taeyong thân làm nhóm trưởng nên đã tình nguyện ở nhà chăm em (và cũng vì anh không tin tưởng mấy đứa còn lại tí nào; khổ, chỉ tại cái tính hay lo của anh thôi chứ thực ra, các thành viên trong nhóm cũng không phải tồi tệ đến mức không chăm sóc được nhau, và bị bong gân thì cũng không có cần phải được chăm sóc quá đặc biệt).

Vừa nhặt rau vừa nghĩ lung tung vài thứ nên Taeyong cũng không để tâm lắm, bỏ qua luôn câu nói của Mark. Còn thằng nhóc này, sau khi đã rướn người lên nghe ngóng một hồi, chắc mẩm mình đã "an toàn", mới yên phận ngả người về vị trí cũ, tay cầm điều khiển bấm tua lại một vài đoạn trước đó mình bị bỏ lỡ. Nó lại liếc nhìn đồng hồ, rồi ngó xuống cái bụng đang râm ran biểu tình, "30 phút nữa mới được ăn". Mark chép miệng, nghĩ bụng, "hay kiếm cái gì ăn tạm?", nhưng nghe được tiếng nước chảy dưới bếp (chắc ảnh đang rửa rau), nó lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó. Với tay lấy bình nước trên cái bàn cà phê được đặt ngay ngắn trên tấm thảm màu be trải giữa phòng, Mark uống vội mấy ngụm to để tạm thời làm dịu cái bụng rỗng của mình. 

Doyoung thong thả đi về hướng ký túc xá, trên tay ôm một cái bọc giấy trông khá là nặng, vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài Dream on của Aerosmith, bản cover của Boyce Avenue đang phát ra từ Airpod gắn trên tai. Hôm nay, thầy dạy nhảy cho phép mọi người về sớm vì thầy có việc. Anh Taeil cùng anh Johnny và anh Yuta chắc giờ này đang ở rạp chiếu phim (cậu nghe loáng thoáng ba người bọn họ nói chuyện với nhau trong lúc thu dọn đồ ra về); bọn Dreamies có lẽ đang chí chóe tranh nhau đồ ăn trưa (cậu đoán thế chứ sáng giờ chưa gặp bọn nó); những người còn lại thì cậu không rõ, vì lúc nghe thầy thông báo nghỉ, cậu đã nhanh chóng thu dọn balo rồi chào mọi người đi về trước, không quên nói với Jaehyun một câu để anh yên tâm. Doyoung muốn ghé qua khu chợ nhỏ trên đường về để mua một số thứ cho Mark, nó ở nhà cả ngày chắc cũng buồn. 

- Anh Taeyong, em về rồi đây. Mark, chân em sao rồi? Hai người ăn gì chưa?

- DY-ss, anh về sớm vậy? Anh Taeyong đang làm cơm dưới bếp á. Lát anh ăn chung với tụi em luôn nha! 

Doyoung cởi giày, cất gọn gàng vào tủ rồi bước đến chỗ Mark. Cậu ngó xuống bếp thấy nhóm trưởng đang bận rộn đảo đồ ăn, liền chào thêm lần nữa:

- Anh Taeyong, em về rồi nè. 

Taeyong không quay người lại, giơ một tay lên, ý bảo 'biết rồi, đang bận nấu ăn, đừng làm phiền'. 

Doyoung hơi bĩu môi, nhưng nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang "người bệnh" lúc này đang dòm ngó cái bọc trên tay cậu. Doyoung 'à' lên một tiếng, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn, lôi từ trong ra một trái dưa hấu vừa to vừa tròn, trên đỉnh vẫn còn cả cái cuống xoăn xoăn. Cậu quay sang nhìn Mark, phấn khởi kể:

- Hôm nay thầy Lee có việc nên cho tụi anh về sớm. Nên anh tranh thủ ghé qua quầy trái cây của dì Kim mua cho em trái dưa hấu nè. Em nhìn đi, anh lựa hơi bị chuẩn luôn. Gõ vô nghe tiếng bùm bụp nè, đảm bảo ngon ngọt, nhiều nước. Chứ không nhạt toẹt như cái trái lần trước Donghyuck mua đâu. Thề!

Hai mắt của Mark sáng rỡ. Tay nó vội vàng ôm quả dưa hấu lên, xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui ngắm nghía. Xong, lại đặt xuống, mân mê cái lớp ngoài trơn nhẵn, mát dịu. Đoạn, nó ghé sát người anh nó, hạ giọng:

- Anh Taeyong sẽ giết em nếu như em ăn vặt trước bữa cơm. Nhưng mà.. anh ơi, trên mạng bảo ăn trái cây trước khi ăn cơm mới tốt. 

Doyoung phá lên cười, hai mắt nhắm tít, một tay vắt ngang miệng để hạn chế bớt âm thanh phát ra, một tay ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Chỉ đến khi Mark dùng chân đẩy nhẹ vào mạng sườn cậu, hai tay dúi quả dưa hấu cho cậu, Doyoung mới thôi. Điều chỉnh nhịp thở cho đều, cậu ôm quả dưa đứng lên, nhẹ nhàng tiến vào căn bếp cách đó chục bước chân. Cậu nhanh nhẹn đặt quả dưa lên bàn ăn, rồi đi vòng qua bên trái để lấy một con dao và một cái hộp. Vừa làm cậu vừa để ý xem Taeyong có phản ứng gì không (anh nhóm trưởng không thích có người khác trong bếp khi anh đang nấu ăn; mặc dù cứ tới mỗi bữa cơm, câu đầu tiên của anh khi mọi người đã an tọa là 'mấy đứa xem thế nào chứ, ngày nào cũng chỉ có mỗi mình anh nấu nướng, chả ai chịu phụ hết, tui là nhóm trưởng hay anh nuôi* của mấy người vậy'). Ngắn gọn là, Doyoung thành công lấy được mọi thứ cần thiết để bổ dưa cho thằng em yêu quý của mình. Và, bằng một cách thần kì nào đó, cậu cũng thành công cắt được nửa quả dưa để vào hộp, nửa còn lại cậu bọc màng, cẩn thận cho vào tủ lạnh. Doyoung cất con dao đã được rửa sạch lên giá, rồi vội vàng ôm hộp dưa hấu ra ngoài phòng khách, nơi Mark đang ngóng chờ.

- Nè, ăn đi, nhưng ăn ít thôi, còn để bụng ăn cơm. 

- Thank you, you're the best!!!

Mark nhanh tay nhón lấy 2 miếng dưa cho vào miệng ngấu nghiến. Nó ăn mà mắt thì nhắm nghiền, ra vẻ sung sướng lắm. Trên TV, tiếng nhạc intro của Breaking Bad lại vang lên.

---

- Mark, Doyoung, vào ăn cơm. Thiệt tình, anh đã nấu cho thì phải biết đường vào mà dọn ra chứ, chỉ biết ăn thôi hả. Nhanh lên, đồ ăn nguội bây giờ.

Taeyong miệng thì càu nhàu, tay thì thoăn thoắt bới cơm vào từng cái chén cho 3 người, đặt bên cạnh những đôi đũa được gác ngay ngắn lên cái kê đũa bằng sứ màu trắng. Trên bàn ăn ngoài các món chính gồm một nồi cá kho tộ thơm phức, một dĩa rau muống xào tỏi đầy ắp, và một dĩa trứng chiên vàng óng, còn có vài món phụ ăn kèm như kim chi cải thảo muối, cá cơm khô, chả lụa, bí ngòi chiên, giá đỗ ngâm xì dầu, và một tô canh cải xanh nấu với thịt bò ngọt ngào. Taeyong hài lòng nhìn bàn ăn mình chuẩn bị (mặc dù có hơi nhiều món hơn so với dự định ban đầu nhưng vì có thêm Doyoung về ăn nên chừng này là vừa đủ). Anh kéo ghế ngồi xuống, hồ hởi khua tay gọi hai đứa em đang lò dò bước về phía mình (Doyoung thì lò dò còn Mark thì khập khiễng). 

- Nào, nhanh lên, ăn thôi. Mark, em đừng có đứng đực ra đó nữa, ngồi xuống ăn đi. Lúc nãy vừa than đói rồi còn gì.

Anh Lee nóng ruột kéo cái ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Mark tới ngồi. Nhưng thằng nhóc thì cứ ù lì mãi một chỗ, mặt mũi méo xệch rất khó coi, một tay kéo kéo tay Doyoung đứng bên cạnh, một tay xoa xoa bụng. Doyoung cũng không khá hơn là mấy. Cậu hết nhìn đống đồ ăn trên bàn lại len lén nhìn lên Taeyong, một tay vịn lưng ghế nhưng lại không có ý kéo ra. Những hành động này làm Taeyong hết sức bực mình, anh nhíu mày nhìn hai đứa em của mình, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:

- Hai đứa bây làm sao thế? Chê đồ ăn hay g-- NÀY! HAI ĐỨA VỪA ĂN CÁI GÌ ĐÚNG KHÔNG? NÊN GIỜ KHÔNG CÒN BỤNG ĂN CƠM ĐÚNG KHÔNG?

- Tụi em chỉ ăn có mấy miếng dưa hấu thôi à..

Mark nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống. 

- Tại hôm nay thầy Lee cho về sớm nên em có ghé mua trái dưa hấu cho Mark ăn dưỡng bệnh. Mà ai ngờ, cái trái em chọn nó chuẩn quá, vừa ngọt vừa nhiều nước nên tụi em lỡ ăn hết nửa quả..

- HAI ĐỨA ĂN HẾT NỬA QUẢ DƯA HẤU? 10 PHÚT TRƯỚC KHI ĂN CƠM?? 

Taeyong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, trợn tròn mắt nhìn hai cậu em "quý hóa" của mình lúc này đang né tránh ánh mắt anh, đứng túm tụm vào nhau, thằng anh lấy tay đẩy thằng em lên trước, thằng em khổ sở quay lại thì thào 'anh làm gì vậy, định bán đứng em?'.

- Kim Doyoung, hôm nay anh không phạt bây anh không phải Lee Taeyong. Bây giờ bây tính làm gì với đống đồ ăn này đây? Anh thấy bây về giữa trưa, thương tình làm thêm vài món cho anh em ăn chung với nhau. Mà bây dám làm vầy với anh, bây coi được không? Ôi trời mẹ ơi, tui khổ quá mà, phải ở chung với mấy đứa trời đánh như vầy, có ngày tui đau tim tui chết mất. 

Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt ngực mình. Taeyong nói chung là cũng không muốn nói nhiều, nhưng hôm nay thấy Doyoung không dám mở miệng cãi lại mình nên mới nói hăng như thế (bình thường thì anh 1 câu, cậu 10 câu, không bị cậu chọc cho sôi tiết thì cũng là đau hết lỗ tai).  Hm, nhân dịp này tiện thể mắng bù luôn cho mấy lần trước. Nghĩ thế, anh lại lấy hơi, chuẩn bị 'dạy dỗ' các em thì có một giọng nói khác truyền tới.

- Anh Taeyong đừng có mắng Doyoung-ie nữa coi. Anh nói nhiều vậy không thấy mệt hả? Doyoung-ie có làm gì sai? Chọn dưa hấu chuẩn, ngon là sai hả? Chăm sóc cho Mark là sai hả? Ai mượn anh chưa hỏi kỹ đã tự ý làm thêm món ăn rồi giờ bị thừa thì đổ lỗi cho Doyoung-ie. Ai mượn--

- Đúng rồi, đúng rồi, ai mượn anh nấu cho em. Em về anh còn không thèm quay lại nhìn, một mình một ý làm món này món kia. Sao giờ la em? 

Doyoung đang rúm ró khổ sở vì do ăn nhiều dưa hấu quá nên chướng bụng, bị la mà không nói gì được, thấy có đồng minh liền thay đổi thái độ, cao giọng cãi lại anh nhóm trưởng, lúc này đang á khẩu nhìn Jaehyun đứng chắn giữa anh và người yêu của cậu. (Một tay Jaehyun đang đưa ra sau nắm lấy tay Doyoung kéo cậu lại gần mình, dịu dàng dùng ngón cái xoa xoa lên ngón tay cậu. Doyoung đứng sau lại càng được thể, le lưỡi trêu anh Lee. 'Hừ, cái bọn có bồ', anh nhóm trưởng đáng thương lẩm bẩm. Mark đứng kế bên thì nhăn hết mặt mũi, tay chân xoắn xít lại với nhau vì phải chứng kiến đôi chim cu kia.) 

- Rồi, vậy giờ bây chịu phạt thay Doyoung hay gì? - Taeyong khoanh tay nhìn Jaehyun thách thức.

- Ủa là sao?

- Sao trăng gì? Chịu phạt thay nó thì ngồi xuống ăn hết đống đồ ăn này đi, mau lên. Hay anh bắt nó giặt đồ cho cả ký túc xá nguyên một tuần nha? 

- Hả? Không, không được đâu Jaehyun ơi!! Trời ơi, anh ghét giặt đồ lắm!! Mấy đứa này ngày nào cũng thay ít nhất 2 bộ, sao mà giặt cho nổi. Trời ơi, Jaehyun cứu anh đi chứ bắt anh giặt đồ chắc anh lên sân thượng anh nhảy xuống cho xong.

Doyoung lắc lắc cánh tay săn chắc của người yêu, miệng nói một hơi dài không biết mệt. 

Jaehyun thấy anh nhà như vậy thì mềm lòng, đành kéo ghế ngồi xuống, buồn bã ngó cái bụng của mình. Cánh tay nặng nề cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn cho vào chén (anh vừa đi ăn về mà; 'rồi, xác định mai cắm mặt cả ngày trong phòng tập'). Taeyong cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Nấu nướng cả buổi xong lại còn đứng đôi co với mấy đứa này khiến anh đói kinh khủng, vừa vào bàn đã bắt đầu ngấu nghiến một miếng cá to, tâm trí cũng tạm thời quên đi tội lỗi của hai đứa kia (cho đến bữa cơm chiều ngày hôm đó). Doyoung thấy mọi việc êm êm liền nhanh trí kéo Mark ra ngoài, sau đó, ai về phòng nấy. 

Ting. 

Điện thoại báo có tin nhắn mới, Jaehyun uể oải liếc nhìn màn hình rực sáng. Đột nhiên, anh híp mắt cười, miếng trứng chiên còn đang cắn dở, và khóe miệng thì óng ánh mỡ cá. Taeyong đột nhiên cảm thấy không còn muốn ăn nữa, lẳng lặng cầm bát đũa đứng lên.

Doyoung của em

Cám ơn Jaehyun của anh~ Khi nào xong thì về phòng nha :)

.Hết.

*anh nuôi: là một vị trí trong quân đội, chuyên phụ trách việc ăn uống của mọi người trong đơn vị. Ví dụ: Do Kyungsoo.

--------

Note:

1. Câu chuyện nhạt nhẽo này được lên ý tưởng sau khi mình xem đoạn cut của Mark trong show Let's Eat Diner Together! Đại khái là Mark ăn miếng dưa hấu rồi khen ngon trong khi trên bàn có quá trời đồ ăn khác, và dưa hấu cũng là cu cậu mang theo. Mình chỉ thấy trên insta thôi chứ không có tìm được link youtube nên không share lên đây được. Có ai có link thì comment nha :3

2. Ban đầu cái ý tưởng nó hơi khác một chút, nhưng viết một hồi thì mình thấy như thế này nó hợp lý hơn. Và mình dở khoản đặt tên cực 😩

3. Không thể tìm được cái hình nào phù hợp hơn =))))

4. Mọi người thích Jaedo hay Taedo hơn? 

Cuối cùng thì, cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến những dòng này nha! Nếu được thì có thể cho mình biết ý kiến của mọi người về cái oneshot này không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro