Những Ngày Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ren ren*
Tiếng chuông trường vang lên, mọi người từ khắp nơi đang đi về lớp.

Cô giáo bước tới lớp phát bài kiểm tra ra.

Cậu bạn cạnh tôi được 6 điểm mặt cậu ấy hớn hở vui tươi ra hẳn, nụ cươi trong ngây thơ hồn nhiên thật.

Tôi khá hoảng hốt, mặt tối sầm lại đầu óc tôi quay cuồn không thể tin vào mắt mình đôi mắt tôi cũng đã rưng rưng chờ chực khóc, tôi mang cái đầu óc trống rỗng đó học hết tiết học hôm nay rồi về nhà thật sự tôi chẳng muốn về đó lúc nào thầm nghĩ,sao tôi bất hạnh vậy chứ?

Về tới nhà mẹ tôi đã hỏi bài kiểm tra, nhưng tôi dư đoán mặt bà ta biến sắc khi nhìn thấy bài kiểm tra của tôi rồi thét vào mặt tôi vì sao tôi chỉ được 9 điểm mà không phải điểm tuyệt đối, tôi vừa định giải thích thì một cú tát từ người mẹ thân yêu của tôi đã đánh thẳng vào mặt tôi, đúng đây chỉ là chuyện cơm bữa nhưng sao lòng tôi đau sót quá, ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy ba tôi đang đọc báo không hề có ý định ngăn cản mẹ tôi mặc cho tôi bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần ông ta nhìn tôi bằng con mắt lạnh nhạt tôi cũng chẳng biết mình có phải là con ruột của họ không.

Sự chen ép của gia đình, học tập làm tôi cần thêm mệt mỏi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ta mới dừng tay lại để nghe bên đầu dây bên kia là giọng của cô tôi cô tôi nói nhờ có sự kèm cặp của tôi mà người bạn ngồi cùng bàn của tôi có cản thiện về điểm số sao khi tắt bà ta dường như phát điên, ba tôi thấy vậy liền chạy ra đóng cửa rồi ngồi đọc báo tiếp tôi điến người khi thấy bà ta cầm trên tay mình cây roi, bà ta nắm tóc tôi lôi tôi vào phòng, tôi cố vùng vẫy như cũng vô ích, từng phát roi vụt vào người tôi đau đến tận xương tủy, tôi đau đờn nằm dưới chân người phụ nữ đánh tôi không thương tiết này bà vừa đánh vừa liên tục chửi tôi, tôi chỉ biết nằm rên rỉ, người tôi tanh tưởi mùi máu, tôi nhắm mắt lại dần mất ý thức.

Tỉnh dậy, thì thấy mình đã trên giường vết thương được băng bó, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đi học tôi đành lê lết thân xác đầy vết tích này đi học mọi nơi trên cơ thể tôi điều đau nhói nhưng cũng chỉ biết chịu đựng, ra tới phòng khách tôi gặp bà ấy bà ấy chỉ lườm tôi một cái rồi nói với chắc giọng chua chát cay nghiệt rằng nếu lần sao còn nghe cô nói tôi chơi với cậu bạn cùng bàn sẽ đánh tôi chết.

Đến lớp cậu bạn kìa nhìn tôi tươi cười bảo hôm qua được cả nhà dẫn đi ăn, cậu ấy cảm ơn tôi trông cậu ấy thật hạnh phúc, tôi ước cũng có một gia đình như cậu ấy ước rằng mình không phải khổ sở thế này ước gì nhưng vết thương trên người tôi biến mất ước rằng tôi được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa ước gì.... rồi cuối cùng đó cũng là những điều ước tôi tưởng tượng nên những con điểm kiềm hãm tôi gia đình dày vò tôi chẳng biết sống sao khi người ngoài có khi còn đối tôi hơn gia đình tôi.

Giờ ra chơi tôi lên sân thượng trường tôi định sẽ làm điều dại dột gì đó, nhưng tôi lại lưỡng lự, gió thổi từng cơn như thầm khuyên tôi nên bỏ ý nghĩ đó tôi nằm dài ra ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nhữnh đàn chim bay lượn trên bầu trời trông chúng thật tự do có thể bay muôn nơi nắm nhìn mọi thứ mà không phải gò bó như tôi, tôi hít một hơi nhẹ rồi đi xuống tôi nghĩ nếu chết như thế thì quá đau đớn.

Về nhà mẹ tôi vẫn như thường ngày hỏi tôi đi học thế nào, có đi học thêm đều không bà ta còn nói đã đăng ký cho tôi thêm 5 lớp học thêm nữa, đôi khi tôi tự nghĩ bà ta xem tôi là con hay là cái máy tại sao lại áp đặt mọi thứ lên tôi đặt nhiều kì vong lên tôi tại sao bậc ba mẹ không thực hiện ước mơ được lại bắt con cái mình làm điều đó, tôi cũng đành ngâm ngùi vâng dạ rồi bỏ lên phòng.

Sao khi lên được phòng khóe mắt tôi cay cay nhòe đi dần gần như đây là chuyện thường ngày tôi bật khóc nức nở nhưng cũng không dám phát ra tiếng lớp nhìn như chiếc cúp, huy chương, giấy khen dán khắp phòng khiến tôi không ngừng ngẫm nghĩ.

Tôi bơ phờ đi để chạm vào gương rồi nhìn lại vết thương trên người mình có lẽ cuộc đời tôi chịu đựng nhiu đây đủ rồi tôi chẳng muốn ai ép đặt mình nữa, đầu tôi nảy lên một suy nghĩ rồi đi ngủ.

Sáng hôm sao tôi vẫn đi học bình thường, nhưng có lẽ đây là lần cuối bà ấy có thể nhìn thấy tôi, vừa ra khỏi nhà tôi đã dùng số tiền tiết kiệm của mình thay gì bắt xe bus đến trường thì tôi đã bắt một chuyến xe bus ra ngoại ô nơi mà có khu vườn hoa lộng lẫy nơi mà trước khi bà tôi mất vẫn thường đưa tôi đi.

Tôi diện lên người bộ váy trắng tinh khôi thuần khiết, nhìn mình trong gương cảm thán rằng mình trong cũng xinh đẹp mà phớt lờ đi những vết bầm trên cơ thể, đi bộ ra vườn hoa tôi lựa một nơi thật đẹp rồi đặt lưng xuống, tôi lấy ra một hộp thuốc ngủ có lẽ đây là cách nhanh nhất tốt nhất hiệu quả nhất.

  Ta cố chọn cho mình một cái chết
Chết buông xuôi không đau đớn,hết tủi hờn
Không cô đơn không sầu hay chán
Không lệ buồn, hồn thanh thản ra đi
  Ta cố chọn cho mình một cái chết
Nhưng kiểu gì ta nghỉ hết không ra
Ta oán thán linh hồn ta tuyệt vọng
Bao kiểu qua đời ai cũng dùng qua
  Ta cố chọn cho mình một cái chết
Lấy tiếng hát buồn, hát chết oán thán
Kể từ đây ta thanh thản muôn đời
Ta chiêm ngưỡng nụ cười ta mãi mãi
Không muôn phiền tuyệt vọng trái tim ta.

Tái bút.

  Người bạn cùng bàn đến đây đã khóc, khóc rất nhiều hai mắt sưng lên cậu ấy không nghĩ những gì người con gái nhỏ bé nay phải chịu đựng những gì cuộc đời của cô ấy thật qua bi thương, đọc hết những dòng cuối cùng của nhật ký, mọi thứ chỉ mang vẻ u sầu não nề, cái chết này sẽ giải thoát cho cô gái ấy mong đời sau sẽ tốt hơn sẽ được như những gì mình ước cô đã quá khổ rồi, nhìn những chú chim bay lượn làm ngầm ngẩm nghĩ tại sao mọi bất hạnh lại chọn phải cô ấy, chỉ biết oán thán chẳng làm gì hơn. Cuối cùng thì cô ấy làm mọi việc trong âm thầm và một mình xót thương cho cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro