Chap 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ko khí thật náo nhiệt buổi khai trường diễn ra rất suôn sẻ. Từ màn chào đón các học sinh mới cho tới việc công bố quy định. Cho tới khi nhận lớp hai bạn trẻ của chúng ta học cùng lớp. Bọn họ vô tình bị xếp ngồi
cạnh nhau. Hai ánh mắt chạm nhau trong đó có sự ngại ngùng rất lớn. Bọn họ bất chợt quay qua hai hướng khác nhau. Cảm xúc của bọn họ lẫn lộn hết rồi tại sao vậy thiên, chúng con chưa muốn bị sự xấu này đánh gục đâu. Sau khi chúng tôi ổn định lại tâm trạng của chính mình. Cả hai đồng thời quay lại nhìn nhau. Trong không khí này hai người ngập ngừng ko biết nên mở miệng như thế nào:

" A... Xin chào... "_ cả hai bất ngờ mở miệng cùng lúc

" ...A xin lỗi bạn mình có hơi ko phải rồi "_ cô cúi đầu che giấu sự ngại ngùng của mình

" Ko... có gì đâu mình ngừng nói ra

" Ha...ha ha ha ha... "_ cả hai nhìn nhau cười một hồi

" A xin hỏi bạn tên gì vậy ? "_ cô nhìn anh

" Mình sao... à mình tên Vũ Phong "_ anh nhìn cô

" À... vậy hả mình tên là Lê Ánh Nguyệt "_ cô lại nhìn anh

" Vậy sao tên của cậu thật đẹp "_ anh tiếp tục nhìn cô

" Tên cậu cũng vậy nó rất là...hay "_ cô nhìn anh

*
Anh nhìn cô
*
Cô nhìn anh
*
Anh vẫn nhìn cô
*
Cô vẫn nhìn anh
*
Hai người nhìn nhau

Hai người tiếp tục nhìn nhau cho tới khi cô giáo gõ cây thước lên bàn. Hai người dật mình vì âm thanh phát ra. Lúc này ai nấy đều chú ý lên bảng nghe cô chủ nhiệm phân nhiệm vụ trực lớp, ban cán sự và một số hoạt động chào đón năm học mới. Vì hôm nay là ngày nhận lớp nên chỉ có một lúc là về:

" Sau giờ nhận lớp nếu ai có yêu cầu tham gia vào câu lạc bộ thì ở lại đăng kí "_ lớp trưởng dõng dạc tuyên bố

Chúng tôi ra về với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Có lẽ đây là điều chúng tôi đã mong ước từ lâu rồi cũng nên chăng. Haizzz... thật là hồi hộp quá đi ko biết ngày mai thì sẽ như thế nào đây. Tuy vậy chúng tôi cũng có một chút ngại dù sao từ hôm nay trở đi chúng tôi cũng là bạn cùng bàn mà.

...

Hôm sau là ngày chúng tôi chính thức trở thành bạn cùng bàn. Thật hồi hộp ko biết hai người sẽ ra sao đây. Cả hai chìm ngập trong cảm giác ngại ngùng. Đến trường:

" Ánh Nguyệt anh yêu em "_ hs1

" Chị Nguyệt tụi em rất thích chị đó "_ hs2

" Nguyệt làm bạn gái tui nha "_ hs3

....

Vâng đó vẫn là điều xảy ra bình thường. Người ta nói đẹp thì sẽ dễ bị dòm ngó. Quả đúng vậy, mới đi học có ngày đầu tiên mà đã như vậy. Sau này phải làm sao để đối phó đây. Bên hướng khác cũng đang có một đám la hét om sòm:

" Vũ Phong em yêu anh "_ hs1

" Phong à I Love You Pặc Pặc "_ hs2

" Phong à làm bạn trai tui nha "_ hs3

...

Bên này cũng vậy anh ấy cũng bị như thế đấy. Bây giờ nhìn cái trường cứ như là đi đón minh tinh mới nổi vậy. Phía bên này là fan nam thì bên kia là fan nữ. Bọn này đông đến nỗi vệ sĩ còn phải xuống để dàn hàng. Bác bảo vệ cũng phải thể hiện uy lực của mình đó là dẹp cái đám kia. Cả hai yên ổn xuống xe ko được bao lâu.

Bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới:

" Nguyệt nga~ nói nghe coi ngày đầu đi học thế nào "_ cô gái bé nhỏ hớn hở hỏi han

" Liên Mỹ à cậu cứ như vậy thì tớ làm sao mà nói được "_ cô mỉm cười nhìn nhỏ

" A ở đây ko tiện nói chuyện, thôi chúng mình vừa đi vừa nói ha "_ nhỏ nói

" Được rồi tớ biết cậu ko thích chỗ nhiều người mà. Đi thôi! "_ cô kéo tay nhỏ cả hai nắm tay nhau chạy khỏi đám nhí nhố ở trước sân trường

Cách đó ko xa có bóng dáng của một người. Đó là anh, anh đang nhìn cô chạy khỏi đó. Đang rơi vào suy nghĩ của bản thân. Thì bỗng bên vai có người vỗ vào làm anh giật mình:

" Sao nào để ý ai rồi à "_ nam nhân đứng trước mặt anh nói

" Đừng có nhiều chuyện đi thôi "_ anh lơ câu hỏi vừa rồi

Cả hai rời đi. Bây giờ thì chắc là sắp vô tiết rồi. Cả hai đều vào lớp. Đến chỗ mà mình được xếp. Đây là ngôi trường dành cho quý tộc. Với phong cách Châu Âu cổ tạo nên một vẻ đẹp. Chỉ có những gia đình quý tộc mới có thể học ở đây. Cái trường này ko phải là hạng xoàng đâu. Những kẻ nào thực sự có năng lực mới có thể học ở nơi gọi là cao cấp trong trường. Tuy vậy vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Thôi chúng ta quay lại chủ đề chính nào. Hiện giờ đang là tiết học đầu tiên vì vậy chẳng có gì để nói, tiết hai cũng chẳng có gì để nói. Giờ ra chơi cũng chẳng có gì để nói à mà khoan giờ ra chơi hả. Nói chung đây là giờ cao điểm thức ăn tràn ngập. Mùi thức ăn là người ta đói bụng lắm rồi nga~. Vâng và bây giờ là thời gian dành cho các fan ạ. Các anh các chị đi xoi mó từng nhà để tìm kiếm thần tượng à nhầm phải là mẫu người lý tưởng để cưới mới đúng.

Cô mới học xong hai tiết học. Lượng kiến thức khá nhiều làm cô hơi chán. Vì sao ư đơn giản thôi mấy cái này cô đã học hết rồi. Lên lớp chỉ để nghe cho có thôi. Lấy vài cái danh hiệu là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang chán nản thì:

" Nga~ tiểu Nguyệt à ngươi đâu rồi ra đây nhanh lên "_ Liên Mỹ nhảy tọt vô lớp

" Ở đây, ở đây này nhanh lên tớ đói bụng rồi "_ cô vui vẻ gọi nhỏ

" Nhanh nhanh lên a~ mình đói lắm lun á "_ nhỏ tới kéo cô chạy đi luôn

Khi xuống tới căn-tin thì bỗng cả hai gặp phải một đám người...

______________~_____~________________

Nga~nga~nga~ chào mọi người mình đã trở lại. Mọi người nhớ ủng hộ truyện cho mình nha. Cảm ơn nhiều. Mong mọi người thích bộ truyện này. Hị hị mong mọi người thích truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro