4#làm chị khó lắm! nỗi niềm của người hay quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tu mì: xin lỗi vì không thể làm truyện tranh được! lười! đọc truyện chữ thôi!

tuti: 14 tuổi

tumì( tác giả ): 12 tuổi

cún: 10 tuổi

mĩm: 5 tủi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nghe đến câu này thì bạn cũng hiểu! ai cũng vậy! đã từng 1 lần đãng trí quên cái nọ, nhầm cái kia nhưng tôi thì khỏi nói! nó siêu phàm quên luôn rồi! không phải tự nhiên ở nhà tôi bị mọi người gọi là cá mây đâu! bộ não chỉ bằng con cá nên có vô vàn chuyện xảy ra trong cái nhà này rồi!

cô HH văn: tu mì đọc cho cô bài qua đèo ngang nào!

tu mì: "học thuộc rồi! đọc nó ez"

cô HH văn: con đọc đi 

tu mì:... cái gì mà bóng xế tà... ý nhở???

cô HH văn: qua đèo ngang

tu mì: à à! qua đèo ngang, bóng xế tà

            lá chen đá-

cô HH văn: cỏ cây chen lá

tu mì: cỏ cây chen lá, đá chen hoa

            lom khom dưới núi, tiều vài chú!

            lác đác bên sông, chợ mấy nhà....???

cô HH văn: đọc tiếp đi!

tu mì:...

cô HH văn: tu mì nộp vở và học thuộc lại văn cho cô!

tu mì: ????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

đó chỉ là 1 câu chuyện bé thôi! có lúc lại còn ảnh hưởng đến giờ học cơ!

mẹ vân gà: đem điện thoại đi nè con!

tu mì: đợi con lấy quả cầu đã!

y như rằng QUÊN ĐIỆN THOẠI!

bố hải heo: đi được chưa?

tu mì: được rồi... ĐỢI ĐÃ! QUÊN ĐIỆN THOẠI!

thế là tôi phải lộn lại đi đến lớp bị cô mắng!

cô spring: tu mì đi học muộn 1 phút giờ của lớp ! lớp trưởng ghi lên bản cho cô

tu mì:????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

đó là nỗi quên kinh điển của tôi! ngoài ra tắt quạt trên giường tầng, đó là 1 điều tôi không thể nào nhớ được! mà làm sao để nhớ? 

bác tôi nghe tôi tâm sự về cái trí nhớ bằng con cá của mình thì bác bật cười! bác bảo mỗi khi làm gì thì đứng lại sau mỗi việc làm để xem còn quên cái gì không.

tôi đã áp dụng nó! vài ngày sau tôi than thở với bác về chuyện tôi quên đi mất phải nhớ đứng lại để xem có quên gì không.

bác hiền lành: ._.

vậy nên sau hôm đó tôi đã quyết định là sẽ đặt đồng hồ để nhắc! bạn biết đấy! đó là 1 ý tưởng rất tuyệt vời! bạn không bao giờ lo lắng hay phải cố gắng nhớ giờ bạn vào lớp cả!

đó chỉ là lí thuyết thôi! còn sự thật là tôi quên đi mất phải đặt chuông đồng hồ! đến khi mà muộn học mới bực dọc đi đặt luôn cho khỏi quên:

tumì: xem nào.... đặt chuông gì nhỉ?

và tôi phải mất 1 tiếng để tổng hợp các loại chuông cần đặt

- chuông báo đi học

- chuông giờ ra chơi

- chuông vào giờ ra chơi

- chuông vào học buổi chiều

- chuông đi học chị hướng dương T7

- chuông đi học chị hướng dương CN

- chuông đi học cô lan T6

- chuông đi học bác hiền lành T5

- chuông ngủ dậy

- chuông đi ngủ

-chuông tắt quạt???

- chuông học bổ trợ tiếng anh

- chuông gửi bài tập

tu mì: còn thiếu cái gì nữa không nhỉ?

các bạn nghĩ thế là ổn á? không! tại quá nhiều chuông nên tôi bị lẫn! 

điều thứ nhất: đó là 1 số chuông tôi quên chưa đặt ngày nên nó cứ báo cả tuần!

điều thứ hai: là tôi quên đi mất! hôm đó chuông gửi bài tập phải gửi 1 giờ chiều thì tôi phải đặt là 13 giờ mới đúng! nhưng tôi hay quên nên là lỡ đặt là 1h sáng! cái kết là bị mẹ mắng vì tội phá giấc ngủ của mẹ!

sau này mẹ tôi quá mệt khi mẹ phải tắt chuông của tôi đi! bạn biết đấy! mỗi ngày nó kêu ít nhất là 3 lần. thế nên tôi được mua 1 cái điện thoại để đặt chuông! nhưng mà tôi lại quên đi mất phải tắt chuông bên điện thoại mẹ đi và tôi lại bị mắng vì tội chuông kêu quá nhiều.

và ngoài chuông ra thì tôi còn có cả 1 đống giấy nữa!

- giấy nhắc đeo khăn đỏ

- giấy nhắc đi giày chứ không phải đi dép lê

- giấy nhắc đem điện thoại

- giấy nhắc đem cầu đá

- giấy nhắc đem cờ vua

- giấy nhắc để giày vào tủ giày chứ không phải tủ lạnh???

- giấy nhắc đem kính

- giấy nhắc đem bình nước

- giấy nhắc đem rẽ cây, củ su hào ( bộ môn sinh học )

- giấy nhắc kéo khóa màn???

- thời khóa biểu

- giấy nhắc đem sách vở

nhưng mà sau này tôi cũng buộc phải gỡ hết vì mẹ bảo rác nhà!

điều tồi tệ của người quên là gì? là mẹ mình cũng có tính hay quên! có hôm mẹ bảo là tí nhắc mẹ đi mua đường thì tôi lại quên và mẹ cũng quên luôn! nói chung là đại quên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- truyện lần này dài hơi chút nhưng vấn chưa đến ngìn chữ vì ít truyện để kể! hic! nãy quê chụp bài cho thầy kiến luôn! mình đi chụp đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro