Chương 2: Diễn biến không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết được rằng vô số câu chuyện đang diễn ra trong thời điểm ngay lúc này. 

Vô số thời điểm khác nhau, từ quá khứ đến tương lai, nơi những câu chuyện chưa từng sáng tạo đang được tạo ra, những câu chuyện chưa được kể, những câu chuyện chưa được biết đến.

Tuy nhiên, ở thời điểm nào đó thì những câu chuyện này đang được tiếp diễn và những câu chuyện khác đã được kể, đã được biết đến thì vẫn đang lan rộng ra những câu chuyện khác.

Vậy thì câu chuyện này khác với những câu chuyện kia như nào?

Ít nhất là không có vụ ai đó có sức mạnh bá đạo xong tự nhiên nảy ra ý tưởng quái dị. 

Chỉ vì buồn chán vì làm giấy tờ, trốn sang thế giới khác và lập dàn harem từ ai đó xong rồi làm chuyện người lớn đủ kiểu xong rồi thể hiện tình cảm với nhau khiến ai đó không thể nào ngao ngán hơn khi quan sát câu chuyện đó.

Rồi từ đâu ra những câu chuyện khác khiến Rimuru trở nên kinh hoàng hơn. Chẳng hạn như câu chuyện nào đó Rimuru thấy 1 phiên bản khác của mình đang yêu đứa con trai khác, khiến cậu cảm thấy giật mình lên. Đến cả Ciel còn phải che mắt cậu lại mà xóa đi cái câu chuyện cậu vừa lướt qua để đọc thử về nó.

Và chưa kể tự nhiên lòi ra những câu chuyện liên quan đến việc tôi có đứa em trai, hoặc là em gái từ đâu ra mà tôi thậm chí còn không biết đến đó là ai nữa mới đau chứ.

Không nói đến điều đó thì có 1 lần, tôi đã tìm câu chuyện liên quan đến bản thân mình là 1 đứa thể hiện ngầu lòi trong những câu chuyện khác của tôi. Chỉ để nhận lại thứ không nên thấy.

Đó... Đó là... Điều tôi không muốn nhớ lại và nhắc đến nó.

Câu chuyện đó kinh dị đến mức khiến tôi cảm thấy kinh hoàng và xóa sổ nó trong tức khắc, và đó là theo bản năng của tôi. 

Lúc đó tôi thậm chí còn không muốn hiểu vì sao mình lại làm nó trong vô thức theo bản năng của mình. Nhưng tôi cảm thấy đó là điều mà mình nên tự hào và mừng rỡ khi làm điều đó.

Hành động lúc đó là cơ thể đã làm trong vô thức mà tôi không hề nhận ra điều đó. Chỉ khi tâm trí của tôi đã trở lại với thực tế thì lúc đó tôi mới biết là mình đã tự làm điều đó mà không hề điều khiển cơ thể mình.

Tâm trí của tôi lúc đó trở nên trống rỗng và không nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh mình. Nhưng tôi đoán là có lẽ Ciel đã chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể tôi mà tự ý làm điều này.

Thật sự thì tôi rất biết ơn Ciel khi cô ấy đã thay tôi làm điều đó, xóa đi câu chuyện đó. 

Dù sao thì câu chuyện đó liên quan đến việc được tạo ra bởi 1 tác giả nào đó. Mà tôi thì lại không muốn nhớ tên làm gì chi cho mệt.

Câu chuyện đó rất là kì quặc đến mức tôi không biết nói gì.

Nó nói về việc tôi có lại giới tính của mình là nam, và sau đó đi thông đít và yêu nhau với những người cùng giới tính với mình.... 

.....

Bạn biết gì không?

Quá đủ kinh dị và quá đủ về nó để kể cho các bạn về câu chuyện đó.

Tôi sẽ gác lại 1 bên và khi nào ổn thì sẽ kể tiếp. 

''TẤT NHIÊN LÀ CHUYỆN ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA VÌ CÓ NẰM MƠ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KỂ VÀ NHẮC ĐẾN NÓ MỘT LẦN NÀO NỮA!!''

Tôi hét lớn khi tôi xóa nó ra khỏi tâm trí mình, và tôi còn nói với Ciel hãy bảo vệ tôi khỏi những thứ độc hại như trên.

Còn bây giờ thì... Chúng ta bắt đầu tiếp câu chuyện tiếp theo nào! 

-----------------

Mọi người biết hôm nay tôi làm gì không? Đó là tôi đang sống ở dòng thời gian, nơi những nhân vật chính đang trong độ tuổi còn nhỏ trước khi lớn lên, trước khi vào cốt truyện chính thức của nó. 

Tôi đang ngồi trên nóc tòa nhà gần đây, quan sát toàn bộ thành phố, nhìn dưới xung quanh khi mà mọi người đang bắt đầu dậy vào buổi sáng.

Hoạt động của con người thì bao gồm những người lớn thì đi làm, trong khi những đứa trẻ và những học sinh đi đến lớp. 

Và tôi thì ngoại lệ, bởi vì tôi đâu cần phải đi làm cũng như là đi học, trong khi có thể tận hưởng 1 cách yên bình.

Nhưng có vẻ như nó vẫn không ổn chút nào khi tôi quan sát ở 1 góc thành phố, nơi 2 đứa trẻ đang nói chuyện.

Có vẻ như cậu nhóc tóc nâu đang khóc cho cậu bé tóc cam khi cậu bé này đang nói chuyện gì đó với cậu nhóc đó. 

Nếu tôi không lầm thì có 2 giả thuyết như sau: 

1: Vì sắp chuyển nhà và chuyển trường nên không thể đi chơi chung với nhau. 

2: Lí do thì tôi không biết nhưng có khả năng là vì gì đó nên tôi không biết nói gì cả, nên chỉ nghĩ đến trường hợp như này.

Với lí do như trên thì tôi không còn nghĩ ra cái nào nữa cả. Vì đây là mốc thời gian trẻ con nên tôi sẽ không làm gì quá nhiều, chỉ có thể quan sát chứ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc để thay đổi câu chuyện đó.

Tiếc là cuộc gặp gỡ của 2 đứa nhóc sẽ sớm kết thúc thôi, nhưng kiểu gì thì cũng có cái trường hợp cái đứa tóc cam kia là con gái nên có khi kiểu: ''Vài năm sau khi tôi lớn lên, gặp lại người bạn thuở nhỏ của tôi là con gái lúc nào không hay.''

Có khi tiêu đề cho câu chuyện đó chăng? Phải không nhỉ? 

Thật lòng mà nói thì tôi không biết nó như nào. Nhưng nếu nó là 1 câu chuyện rom-com thì tôi xin phép đi chỗ khác mà chơi, vì tôi không muốn ăn cơm chó của mấy đứa này đâu. 

Mà không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác khó chịu ấy nhỉ?

Tự nhiên cả cơ thể cảm giác như muốn đấm 1 ai đó, nhưng không biết tại sao tôi lại muốn như thế. 

Cho đến khi...

Một lão già đang ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngay gần bên cạnh 2 đứa trẻ ấy.

Và đối với tôi thì mấy lão này sẽ giúp cho main về cái gì đó, cho main sức mạnh, thông tin, giới thiệu, kể chuyện và v.v....

Đủ thể loại và tất nhiên sẽ có những thứ không thể nào mà biết trước được. 

Thông thường thì nó sẽ chẳng có điềm lành chút nào đối với 1 người như tôi.

''Gì đây? Không để yên 2 đứa nhỏ mà định làm gì với đứa nhỏ tóc nâu kia à?''

''Có vẻ rắc rối rồi đây.''

Tôi ngồi dậy, đứng trên tòa nhà và khởi động chân tay khoảng vài giây và sau đó...

Tôi đã dịch chuyển ra sau ông già đang ngồi trên ghế dài, quan sát 2 đứa nhóc đang nói chuyện đằng kia. 

Tôi đặt tay lên vai và ông già kia nhận ra có người ở sau lưng mình mà đặt tay lên người mình mà quay đầu nhìn lại. Câu nói đầu tiên người đằng sau lưng mình của ông già đó là câu hỏi vối ý định tìm hiểu về mình.

''Ông đang làm cái gì ở đây vậy ông già? Tại sao ông lại ở đây và ông định làm gì?''

Tôi hỏi ông già đang ngồi trên ghế, người dường như đã nghe câu hỏi của tôi mà đáp lại. ''Thế người như cô đang làm gì ở đây vậy, quý cô trẻ tuổi?''

Khóe miệng tôi bỗng dưng giật lên mép 1 chút khi nghe từ 'quý cô'.

Tôi không thích điều đó chút nào khi nghe từ đó áp dụng với tôi, với 1 người tư cách là con trai. 

Mặc dù trước đây là con trai nhưng hiện tại tôi còn không có giới tính nên nhớ lại cái này hơi đau đấy.

Rimuru hít 1 hơi, thở ra và nhìn chằm mà nói lại: ''Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Nhưng cái này sẽ thừa thãi ngay từ đầu nên trả lời câu hỏi của tôi trước đi.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro