Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi 1 câu chuyện về nhân vật chính được diễn ra như nào khi mà 1 nhân vật lại bị chính những tác giả khác biến nhân vật mình tạo ra không khác gì 1 thảm họa trên các câu chuyện khác.

Nào là tái sinh thành 1 cô gái, nào là việc mình trở nên yếu đuối 1 cách vô lí không thể nào vô lí hơn, nào là vì quá chán nên sang thế giới khác làm trò con bò, tìm kiếm sức mạnh, lập harem rồi xuyên vào thế giới nào đó rồi tỏ vẻ ra như không biết cái gì.

Ôi thôi! Hãy thực tế lên 1 chút nhé. Không đời nào 1 nhân vật được tạo ra chỉ để thể hiện độ ngốc nghếch như thế cả. 

Thậm chí ngay lúc này, ngay cả khi tôi đang lướt truyện trên điện thoại cảm ứng của tôi, không đời nào mà tôi không cảm thấy khó chịu cả.

''Đùa tôi đấy à? Đây mà là gọi viết truyện sao? Thật kinh dị!''

Tôi chưa bao giờ tức giận hay cáu kỉnh cả. Tất nhiên trừ vài trường hợp hiếm gặp vì những thứ tôi không thể chấp nhận được. 

Nhưng...

Nhưng điều này...

Nó quá sức với tôi! 

Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được việc 1 người như tôi. Rimuru Tempest. Lại phải đọc 1 trong những cuốn truyện viết khác của tác giả khác nhau viết về tôi.

Nó thậm chí còn tệ hơn tôi tưởng.

Vì sao à? Hãy nhìn vào những gì tôi đang lướt xem?

Nào là 'Rimuru xuyên vào Black Clover' hay là 'Cơ hội thứ 2 quay trở ngược lại Tensura', thậm chí còn có 'Những đứa con của Rimuru' hay là những truyện khác viết về tôi.

Không có gì tệ hơn khi tôi đọc hết chúng cả, tôi bức xúc đến mức muốn xóa sổ những câu chuyện trên chỉ bằng cách búng tay và viết lại toàn bộ câu chuyện về ban đầu.

Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh trở nên phát sáng, bàn tay của tôi chụm lại với mục đích đưa tất cả toàn bộ câu chuyện về Rimuru bị xóa số ngay lập tức.

Với ý định đó, tôi quyết định búng tay.

'Tách.'

Một tiếng động phát ra. 

Toàn bộ những tờ giấy, hình ảnh, chữ viết và toàn bộ những gì tác giả sáng tạo ra bắt đầu bị tôi ghi đè lên hết. 

Tôi bắt đầu viết lại và sửa chữa hết, không chừa bất cứ câu chuyện nào về Rimuru, không có bất cứ cái nào có thể lọt qua hay thoát khỏi tôi.

Tôi chỉ tay qua và chỉ tay lại liên tục, chỉ huy từng cái và  bắt đầu hoàn thiện hết tất cả chỉ trong phút chốc.

''Như thế này là ổn. Không không, phải như thế này. Hay là như này nhỉ?''

Tôi nhìn hết mọi câu chuyện về mình và lần lượt đưa tất cả về trạng thái ban đầu.

Sau khoảng vài phút, tôi bắt đầu ngồi thở dài ra 1 hơi khi nhìn lại những câu chuyện mà tôi đã biến chúng thành những câu chuyện tốt hơn.

Không có gì để làm sau khi làm xong việc này, tôi đi xuống nhà bếp, đi đến gần tủ lạnh và mở ra lấy 1 lon nước ngọt uống. 

Tất nhiên tôi có thể uống rượu bia nếu muốn, nhưng vì đây là Nhật Bản, là quê hương của tôi, huống chi là việc đang ở thế giới song song.

Nhưng không quan trọng cho lắm, bỏi vì tôi đang tận hưởng kì nghỉ dài này và... KHÔNG LÀM THÊM BẤT CỨ CÔNG VIỆC NÀO NỮA!

Ừ mọi người không nghe nhầm đâu.

Lí do của tôi là đã quá đủ cho cuộc hành trình và cuộc phiêu lưu của tôi rồi.

Sống lâu đến mức làm đủ thứ mà không thiếu bất cứ cái gì thì còn gì để làm à? 

Tôi khá chắc các độc giả và người xem đang tự hỏi tại sao lại xảy ra như vậy.

Tóm lại. Tôi, Rimuru Tempest, sẽ trả lời câu hỏi ở trên với lí do như sau: 

''MIỄN BÌNH LUẬN!''

Và đó là câu trả lời của tôi khi ai đó hỏi câu hỏi đó nhé.

Bất cứ ai hỏi câu hỏi này thì cứ đọc ở trên nhé. 

MIỄN BÌNH LUẬNNNNNN!!!!!

Cứ như vậy, tôi bắt đầu trả qua 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Thậm chí đã hơn nửa năm trôi qua và tôi bắt đầu 1 cuộc sống thư giãn, giải trí của riêng mình.

Sống như 1 nhân vật nền, không phải 'nhân vật chính' cũng như là 'nhân vật phụ'. Tôi chỉ muốn 1 cuộc sống an nhàn sau tất cả những gì tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Rimuru vứt lon nước ra ngoài cửa sổ, nó rớt vào thùng rác tái chế ở trước nhà mình.

Sau đó cậu đi đến cửa trước, mang giày và chuẩn bị bước ra ngoài đi dạo và tận hưởng niềm vui này. 

Không quan sát, không can thiệp, không gì cả. Chỉ là... Không cần phải làm gì cả.

Rimuru đi dạo trên đường phố, trên tay hiện đang cầm ly nước và bì đồ ăn trên tay mình. 

Tìm kiếm chiếc bàn ghế gần đó mà ngồi xuống thưởng thức nó.

Lấy ra miếng dango trong bì đồ ăn và cắn ngay miếng đầu tiên.

'Thật là thoải mái quá đi. Ngon thật đó!'

Rimuru cười vui vẻ khi bắt đầu ăn miếng dango và uống ly nước để bên cạnh tay phải của mình.

Ngồi nghỉ ngơi và thoải mái chuyến đi thư giãn của mình. Thành phố thì vẫn cứ đi tấp nập, người đông quanh đây. Không có bất cứ cái gì xảy ra ngoài 1 cuộc sống bình thường đang diễn ra hàng ngày như mọi ngày.

'Chắc chắn sẽ không có cái gì xảy ra đến với mình đâu nhỉ?'

Rimuru tự hỏi trong lòng khi cắn miếng dango cuối cùng trên tay mình. Bỏ nó vào chiếc hộp đựng dango và bỏ vào thùng rác, bước đi và trở về nhà.

Cứ như vậy, 1 ngày bình thường của RImuru kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro