Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ngô Minh nhìn tường hàng rào sắt, nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt. Nhìn đến bốn năm, cuối cùng cũng đợi được người từ bên trong bước ra.
Triết Bân mặc trên người bộ đồ mà cậu đưa tới, bốn năm chỉ gặp nhau qua cánh cửa song sắt, giờ hiện tại trực tiếp đối diện cậu mới biết, Triết Bân đã cao hơn cậu rất nhiều.
Mái tóc cắt ngắn đến gần như sát da đầu cũng không làm mất đi vẻ anh tuấn, tay áo được xăn lên làm lộ ra cánh tay cường tráng đầy nam tính. Không ngờ bốn năm trong lao tù cũng có thể tôi luyện ra một người đàn ông thành thục.

"Triết Bân, vất vả cho cậu rồi."

Triết Bân bật cười, vươn tay xoa lấy mái tóc của người đã thấp hơn mình rất nhiều so với bốn năm trước.
"Người ta nghe vào còn nghĩ là anh chịu uất ức thay cho em. Ngô Minh, em không cao lên chút nào thì phải."

Triết Bân nhìn người vì lời nói của mình mà quẫn bách đến hồng cả khuôn mặt. Thói quen này vẫn không hề thay đổi, thật đúng là nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Năm lên Đại học tớ có cao thêm năm centi, sau đó thì... Không cao thêm nữa."

Càng nói, đầu của cậu lại càng cúi xuống. Bây giờ đến cả tai cũng nhiễm một mảng hồng nhạt. Khiến người ta nhìn đến yêu thích.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp cậu sẽ nói câu gì. Nhưng mà cuối cùng chẳng nhớ được gì..."

"Ngô Minh, cuối cùng em cũng học được cách thẳng thắn."

Ngô Minh ngẩng đầu nhìn người đối diện trong mắt đều là ý cười chứa đầy ôn nhu. Cậu biết những điều này Triết Bân đều chỉ dành cho một mình cậu. Nghĩ như vậy, sống mũi liền bắt đầu cay xè.
"Không phải tớ đã hứa với cậu, tớ sẽ làm được hay sao?"

"Ừm. Có cố gắng."

Ngô Minh ngượng ngùng mỉm cười.
"Bây giờ, chúng ta về nhà đi."

"Được. Nhưng mà trước đó phải theo anh tới một nơi."

Ngô Minh cũng không hỏi Triết Bân muốn đưa cậu đi đâu, cứ thế mặc cho anh nắm tay dẫn đi. Nhìn mười ngón tay đan xen cùng một chỗ, khóe môi không nhịn được cong lên. Chuyện tốt đẹp như vậy tại sao trước kia cậu lại không nhận ra ?!
Nhưng mà, hiện tại cũng không muộn.

...

Nhìn thiếu nữ trẻ tuổi mặc trên người đồng phục học sinh của trường cấp ba Tư Đế, trên môi vẫn còn là nụ cười hồn nhiên như vậy.
Một bó hoa cúc trắng được đặt ngay ngắn trên bia mộ, thiếu nữ trong bức di ảnh kia chính là bị chết trong tay của người đàn ông trước mặt này. Chết trong tay của người mình yêu.

Triết Bân rót ra một ly rượu đổ rải trên nền đất sau đó lại rót thêm một ly đặt trước phần di ảnh.

"Bây giờ mới có dịp đến thăm cậu. Ngọc Linh, xin lỗi đã bức cậu rời đi sớm như vậy. Cả đời này tôi chỉ có một mình Ngô Minh, cho nên tôi không thể để em ấy nhìn thêm một người nào khác. Coi như đời này tôi nợ cậu."

"Là lỗi của tớ mới đúng..."

"Không phải lỗi của em, là do cậu ấy tự nguyện tiến đến bên anh cho anh cơ hội."

Triết Bân đứng dậy nắm lấy bàn tay của Ngô Minh, mỉm cười nhìn người trong bức di ảnh giống như là tuyên bố.
"Ngô Minh chỉ có thể là của tôi cho nên cậu không cần phải chấp niệm với loại người đàn ông như tôi. Đây coi như là lần đầu cũng như là lần cuối cùng chúng tôi đến thăm cậu."

Triết Bân nắm tay Ngô Minh xoay người rời đi, bước chân thanh thản, dứt khoát không chút vướng bận nào.

...

Hai người đi trên con đường lát đá của nghĩa trang, lướt qua từng dãy bia mộ.
Trời hôm nay có chút mây, che bớt đi ánh nắng gay gắt của mặt trời, lại có chút gió nhẹ thoảng qua khiến cho lòng người cũng nhẹ bẫng.

Ngô Minh nghĩ có khi nào Ngọc Linh đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt u oán hay không?
Trong vòng luẩn quẩn này là cậu đem lòng yêu thích Ngọc Linh để cho Triết Bân biết, Ngọc Linh yêu thích Triết Bân mà đến ai ai cũng biết, còn Triết Bân, trong lòng chỉ chấp niệm một mình cậu.

Năm đó, Triết Bân chính là lợi dụng lòng yêu thích của Ngọc Linh, cưỡng bức rồi giết chết.

Năm đó, trong lúc Triết Bân hoảng sợ, tỉnh táo trong cơn lý trí cầu cậu an ủi, xoa dịu trong lúc bế tắc. Cậu chính là người đi tố cáo.

Năm đó, khi cậu lấy hết dũng khí đến gặp Triết Bân. Nhận được là ánh mắt không một chút oán trách của Triết Bân.
Thiếu niên đó ngồi sau cánh cửa song sắt chỉ muốn cậu học cách thẳng thắn một chút.

Năm đó, cậu nhận ra rằng những điều tốt đẹp thiếu niên đó đều dành tất cả cho cậu.
...

"Ngô Minh, em không nghĩ em nên đổi cách xưng hô sao? Dù sao anh cũng là chồng của em."

"Chuyện đó... Không phải chúng ta còn chưa kết hôn sao?"

"Nếu em muốn bây giờ chúng ta cũng có thể đến thẳng Cục dân chính. Nào, kêu một tiếng ông xã cho anh nghe!!!"

"Có ai mới ra từ nhà tù đã lập tức đến Cục dân chính lãnh giấy."

Ngô Minh có chút buồn cười nhìn Triết Bân.

"Vậy thì để qua một đoạn thời gian nữa vậy."

Triết Bân hờ hững cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao người cũng là của mình.

"Vậy... Trước khi về nhà, ... Anh có muốn ghé ăn chút gì không?"

Ngô Minh đối với việc đột ngột thay đổi cách xưng hô này đúng là có chút chưa quen, chỉ một từ "Anh" cũng có thể khiến cậu đỏ mặt.

Triết Bân nhìn khuôn mặt trắng nõn hồng hào kia, trong mắt liền nổi lên tà ý.

"Ngô Minh, anh chính là muốn ăn em."

Nói xong còn không kịp đợi phản ứng của Ngô Minh, thân hình cao lớn đã nhanh chóng ép tới.
Cả người Ngô Minh bị ép dựa trên thân cây, eo cũng bị ôm nhấc lên. Lúc đại não còn trống rỗng môi đã bị đôi môi không phải của mình ngậm mút lấy. Đầu lưỡi của đối phương lướt qua làn môi khiến cho toàn bộ thần kinh tê dại, Ngô Minh không khỏi híp mắt lại, há miệng thở dốc.
Đầu lưỡi đối phương nhân cơ hội này xông thẳng vào lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Từ trên xuống dưới đều bị quét qua một lượt.
Môi bị cắn mút ma sát đến nóng bỏng, đầu lưỡi cũng bị hút đến tê dại... Ngô Minh thừa nhận bản thân cậu chịu không nổi loại hành động như muốn cướp lấy mạng sống người khác này. Đối với một người lần đầu tiếp xúc hôn môi như cậu thật sự là quá mức cho phép...

Triết Bân híp mắt nhìn người trong ngực bị anh hôn đến mơ màng, trong mắt không khỏi nổi lên tơ máu, thật muốn đem người này ngay tại đây nuốt sống.

"Ngô Minh, em đúng là biết hành hạ người."

Ngô Minh bị khí nóng phả lên trên mặt, khẽ nâng mi trong mắt chứa đầy sương mờ còn chưa tan mờ mịt nhìn Triết Bân.

Triết Bân nhìn đến cảnh tượng này, vật cứng dưới đáy quần liền trướng đau.

"Ngô Minh, anh thật muốn lột sạch em. Em cảm nhận được không, từ bốn năm trước anh đã muốn tiếp xúc gần gũi như thế này."

Kèm theo đó chính là vật thô cứng kia ma sát qua lại ở phần bụng dưới của cậu. Ngô Minh lập tức không biết phải đối mặt như thế nào đối với loại không khí đầy ám muội này, với một Triết Bân không một chút che dấu tình dục đối với cậu.

Con đường hạnh phúc phía sau của cậu thật sự có nhiều cái để phải thích nghi !!!

30/01/2021

Chào mừng mọi người đến với truyện của Lão Thái Thái Đang Đếm Tiền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro