[LZMQ] Cuộc sống nhàm chán hàng ngày của tôi với bạn trai nhỏ (p.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[32] Ngày hôm sau, tôi bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, đi ngang qua phòng khách, tờ mờ sáng thấy họ ngủ say trên ghế sô pha nhà tôi. Rõ ràng hôm qua còn không ai chịu nhường ai, vậy mà hôm nay lại đi ngủ cùng nhau, AK còn đang ôm cái eo nhỏ của Mặc Mặc, Mặc Mặc trực tiếp gác hai chân lên AK, hai người ngủ ngon lành không nhúc nhích.

Kha Vũ có lẽ vì sờ không thấy tôi nên cũng dậy rồi, hỏi tôi đang làm gì.

Tôi chỉ anh ấy nhìn vào phòng khách.

Kha Vũ nét mặt là lạ, ôm và đặt cằm lên vai tôi : "Cãi nhau trên giường và làm lành cũng ở trên giường, Nguyên nhi, nhanh lên về ngủ cùng anh".

Vì vậy, cơn buồn ngủ của tôi lại ập đến, Kha Vũ đã ôm tôi nằm lăn ra giường rồi.

"Heh, không phải là bạn trai thôi sao ? Tôi cũng có nhá, và còn đẹp trai hơn cơ".

[33] AK: "Lâm Mặc lão sư, có thứ này muốn cho em".

Tôi: "Cái gì?"

AK: "Anh để nó trong túi đó, mở ra xem thử đi".

Tôi: "Có phải cái túi đen này không? Sao lại có cái hộp màu trắng ... nhẫn?!"

AK tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn tôi cười.

AK: "Nhân lúc em ngủ anh đã đo thử rồi, em đeo thử xem có hợp không"

Tôi: "Có phải anh nhầm lẫn gì không mà bảo em tự đeo nhẫn vậy ?!"

[34] AK bất lực nhìn tôi cười rồi bước tới cầm hộp nhẫn lấy ra một chiếc.

AK: "Nhìn này, vòng trong của chiếc nhẫn có khắc chữ LZ, của anh thì khắc chữ HQL".

Tôi: "Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc tặng em một chiếc nhẫn".

AK: "Bởi vì anh muốn đưa em về nhà".

Tôi: "Bố mẹ anh đã biết em rồi mà".

AK: "Dù hiện tại trước mắt có thể anh vẫn chưa đưa được cho em cuốn sổ đỏ, nhưng nghi thức cơ bản là vẫn phải có. Lâm Mặc lão sư là một hành tinh cấp 9. Nếu anh không gài bẫy lỡ một ngày em bay đi mất thì sao?".

Anh ấy nói và đeo nhẫn cho tôi.

Tay của KK rất đẹp, thon và trắng, có xương khớp rõ rệt, đeo nhẫn chắc chắn sẽ đẹp hơn.

Tôi: "Vậy thì em sẽ đưa anh đi"

Tôi lấy ra một chiếc nhẫn còn lại và đeo nó vào tay anh.

Tôi: "Anh có nhớ chiếc áo bốn điểm em tặng anh ở đảo Hải Hoa không? Anh đã là của em rồi, đi đâu em cũng sẽ mang anh theo".

AK búng nhẹ lên trán tôi: "Lâm Mặc lão sư quả là có tính toán".

Tôi mỉm cười và hôn anh: "Tại anh nuông chiều em đó"

[35] Màn cầu hôn của chúng tôi rất bình thường, không có nghi lễ lãng mạn, không có hoa và những tràng pháo tay, và chúng tôi thậm chí không cần trao cho nhau bất kỳ lời thề nguyện bền lâu nào.

Chỉ có hai người hôn nhau trong ánh hoàng hôn.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, và anh ấy cũng vậy.

[36] Như đã nói, không ồn ào náo nhiệt chỉ cần hai người biết là đủ, đó là màn cầu hôn tuyệt vời nhất, AK cầu hôn tôi rồi nhưng vẫn chưa quyết định về đám cưới và cũng không dễ dàng công khai với thế giới bên ngoài. Hôm sau tôi chỉ hẹn một vài người bạn thân: Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ, Tiểu Cửu, Pai, Bá Viễn, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, và một vài nhân viên ngồi trong hàng ăn pizza.

Cũng không có gì chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bạn bè. Nói về tình hình hiện tại, tương lai, sự nhớ nhung và liên lạc với nhau.

Trương Gia Nguyên lừ mắt nhìn tôi : "Nài cậu có thể tháo nhẫn ra rồi nói chuyện không, lại còn cố tình vẫy vẫy tay, đưa ra ánh nắng  chiếu vào mắt tôi, sợ người khác không nhìn thấy à".

[37] Tôi dùng tay trái đỡ má để ngón áp út bên trái lộ ra rõ hơn, thở dài xin lỗi: "Đây là chiếc nhẫn mà KK đích thân đeo cho mình, làm sao có thể tháo ra được. Châu Kha Vũ nhà cậu không mua cho cậu à"

Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc, lần sau nếu có cãi nhau với AK, đừng mơ tôi cho cậu vào nhà".

[38] Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến không khí hòa thuận, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sự vô ý của mình lại mang đến tai họa cho một gia đình khác.

[39] Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên nhau nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của tôi, mặc dù những cuộc cãi vã nhỏ thường xuyên xảy ra nhưng họ chưa bao giờ nói điều gì nặng lời. Con người của Trương Gia Nguyên ấy mà, là một đứa trẻ tốt tính, mau giận mà cũng mau quên. Châu Kha Vũ thì là một người tính khí mềm mỏng. Tôi thực sự không thể hiểu làm thế nào mà hai người này có thể cãi nhau đến mức Châu Kha Vũ tức giận phải bỏ nhà đi và đến nhà của chúng tôi.

KK cũng thấy lạ, vì nói chung kiểu này có tình tiết xen kẽ, AK hỏi Kha Vũ, cậu ấy cũng không nói gì, chỉ ngồi trong phòng khách của chúng tôi không nói một lời, tôi rót nước cho cậu ấy, cậu ấy một hơi uống cạn.

AK gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên cũng không ai bắt máy. Đừng bảo là hai người họ thực sự chia tay nhé!!!

Cậu uống từ từ thôi, hay là cho cậu uống cái đó để giải sầu nhá? Kha Vũ liếc mắt nhìn tôi đầy oán hận: "Bỏ đi, thay rượu bằng trà, Nguyên nhi sẽ không cho tôi dùng rượu giải sầu đâu".

Tôi nghĩ mình với AK suy nghĩ nhiều rồi, hơn hai người này chia tay thì có mà trời sập.

[40] Chắc do uống trà nhiều rồi, lại có AK và tôi thay khuyên bảo tận tâm tận lực, Kha Vũ rốt cuộc cũng có chút khẩn trương. Nhưng Châu Kha Vũ nói, đợi cậu ấy đi vệ sinh xong sẽ nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Châu Kha Vũ vừa bước vào nhà vệ sinh, cửa nhà chúng tôi bắt đầu kêu lục cục, đập rầm rầm, giống như phá nhà vậy.

"Châu Kha Vũ! Ra ngoài cho tôi! Đừng trốn vào trong mà không phát ra tiếng động. Tôi biết anh đang ở trong nhà!"

Không nhưng mà sao lời nói của Trương Gia Nguyên ở ngoài cửa lại quen thuộc như vậy?

[41] Tôi mở cửa cho Trương Gia Nguyên vào, đối mặt với Châu Kha Vũ vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Kha Vũ tránh ánh mắt của cậu ấy: "Anh nghĩ chúng ta tốt hơn hết là nên bình tĩnh đã".

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế sô pha trong nhà của chúng tôi, nhìn tư thế kia chắc chắn cậu ấy sẽ không rời đi: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện cho đàng hoàng".

Tôi và AK ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng.

Trương Gia Nguyên có lẽ đã nhìn thấy tình thế khó xử của chúng tôi và bảo chúng tôi nên ra chỗ khác để cậu ấy và Châu Kha Vũ nói chuyện riêng.

Chúng tôi cũng nghĩ vậy nên ra ngoài đóng cửa và đứng ở hành lang, như hai vị thần canh cửa.

"Chờ một chút, không đúng, tôi nhớ đây là nhà của chúng tôi mà?!!"

[42] Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang ngồi ở hai bên ghế sofa của chúng tôi, ở giữa là một bàn cà phê lớn, AK và tôi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở giữa với tư cách là người trung gian hòa giải. Bầu không khí giống như một cuộc chiến ở Syria, và dù chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy.

Trương Gia Nguyên: "Tại sao anh lại từ chối kết hôn với em".

AK cầm tách trà tròn mắt nhìn tôi, trên mắt hiện lên dòng chữ "ăn dưa".

Trong lòng tôi khẽ run lên một cái, toang rồi, rắc rối thật rồi.

Kha Vũ: "Anh nghĩ nó quá đột ngột. Chúng ta đang rất vui vẻ thì em bất ngờ đề nghị kết hôn, anh bất ngờ không thể chấp nhận được".

Trương Gia Nguyên: "Hiểu rồi, nói thẳng ra là anh chỉ muốn yêu tôi chứ không muốn lấy tôi, được rồi, yêu chưa đủ thì chia tay đi".

Tôi suýt sặc chết bởi nước bọt của chính mình, ôi mẹ ơi, trời sập.

[43] Châu Kha Vũ vùi đầu thật sâu không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi ngắt lời dựa trên nguyên tắc rằng thà phá bỏ mười ngôi đền chứ không phá hủy một cuộc hôn nhân:

"Nguyên nhi cậu cũng đừng quá gấp gáp, có thể Kha Vũ có chuyện không thể nói ra".

KK cũng nói giúp: "Đúng vậy, dù sao thì việc kết hôn cũng là một sự kiện lớn, cần phải có thời gian để tính toán, trong quá trình này, hai bên gia đình cần phải cùng nhau cố gắng, và đó không chỉ là một nút thắt".

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ: "Thật không? Vậy thì đính hôn trước đi, Châu Kha Vũ, anh có bằng lòng đính hôn với em không?"

Kha Vũ: "Anh nghĩ là quá nhanh, Nguyên nhi, hãy cho anh một chút thời gian".

Trương Gia Nguyên: "Cho anh thời gian đi khách sạn với những người phụ nữ khác? Tôi nghĩ anh chỉ muốn kết hôn với phụ nữ thôi phải không?"

AK: Mẹ kiếp ?!

Tôi: Fuck ?!

Kha Vũ:.....

--------------
Còn 1 chap nữa là end rồi nha! 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro