Chương 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ Lưu ôm cháu trai gầy yếu dẫn Uẩn Ngọc về nhà, trong nhà không có ai, bà đặt đứa trẻ lên xe đẩy, đi rót chen nước cho Uẩn Ngọc: "Cháu gái cháu uống chén nước trước, chị của đứa trẻ đi nhà trẻ, cha mẹ nó còn đi làm, trong nhà chỉ có hai ông bà, bà cũng không có tiền, chỉ có thể chờ cha mẹ nó giữa trưa trở về ăn cơm xem thế nào, bà đi nấu cơm trước, chốc nữa cháu ở lại ăn bữa cơm trưa."

"Không có việc gì, bà cứ đi mau đi, cháu đi nhìn xem bốn phía đã."

Nhìn xem tại sao giữa trán đứa trẻ lại có một tia âm khí thế này.

Bà Lưu đi vào phòng bếp, Uẩn Ngọc liền nhìn khắp nơi trong phòng, phong thủy không có vấn đề gì lớn, bố cục bình thường, ba phòng hai sảnh, nàng đi vòng vo cũng không phát hiện nơi đặc biệt, âm khí trên người đứa trẻ hẳn là dính phải ở bên ngoài, âm khis kia rất yếu, nàng tùy tiện vẫy tay là có thể giải quyết, có điều vẫn nên chờ cha mẹ đứa trẻ trở về làm bộ một chút thì tốt hơn, bằng không lại cho rằng nàng không xuất ra một chút nội lực nào.

Uẩn Ngọc nói với bà Lưu một tiếng, đi ra ngoài mua vài thứ.

Nàng đến cửa hàng nhang đèn mua chút giấy vàng chu sa, lại đi bộ một vòng, nhìn không sai biệt lắm 12 giờ rưỡi mới trở lại nhà bà Lưu, ba mẹ Lưu Hà An đã trở về, tướng mạo bình thường, có điều khi nhìn thấy mẹ bé, Uẩn Ngọc biết âm khí trên người đứa trẻ làm sao lại tới được rồi.

Bà Lưu đã nói chuyện một lần với ba mẹ Lưu, ánh mắt hai người nhìn Uẩn Ngọc mang theo hoài nghi.

Cuối cùng vẫn là mẹ Lưu hỏi: "Cháu gái nhỏ, có phải thật vậy hay không phải chờ Tiểu Hà nhà cô trông được mới đưa tiền."

Uẩn Ngọc gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ."

Ba Lưu mẹ Lưu lúc này mới đồng ý để Uẩn Ngọc nhìn xem, Uẩn Ngọc lấy chu sa ra, duỗi ngón trỏ kẹp lấy chu sa, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng một tiếng: "Đi!" Chu sa chấm trên trán Lưu Hà An, tia âm khí kia tiêu tán không thấy, Uẩn Ngọc xoa xoa tay: :Đổi tên giữa của đứa trẻ là Hà thành thuộc hỏa là có thể." Nàng tùy ý nói ra mấy chữ, ba mẹ đứa trẻ lựa chọn một cái, đổi tên thành Lưu Trình An.

Ba Lưu là người đàn ông rất khỏe mạnh, nhíu mày: "Cháu gái, như vậy là giải quyết xong rồi?"

Dù sao vẫn cảm thấy hơi đơn giản.

"Đương nhiên là giải quyết xong rồi." Uẩn Ngọc nói xong, nhìn mẹ Lưu một cái: "Mẹ Tiểu Trình, có một số việc vẫn nên tin tưởng một chút thì tốt hơn, lúc trước cô sinh em bé xong khi xuất viện vừa lúc là quỷ tiết, có phải trên đường đã làm chuyện bất kính với quỷ thần hay không?"

Sắc mặt mẹ Lưu kịch biến, lúc trước sinh xong em bé ở lại bệnh viện mấy ngày, cô trướng sữa tâm tình không tốt, khi xuất viện vừa lúc chạng vạng, thấy ven đường có đốt tiền giấy, cô mắng câu đen đủi, nhổ nước bọt về phía đó, cô gái này sao lại biết chuyện này?

Sắc mặt bà Lưu cũng theo đó mà khó coi, lải nhải nói: "Mẹ đã nói rồi, loại chuyện này thà tin là rằng là có, không thể tin không, con bất kính với quỷ thần, con chịu được, Tiểu Trình An nhỏ như vậy, làm sao chịu nổi, kết quả bị tội chính là đứa trẻ."

Uẩn Ngọc không thèm nhìn việc nhà của bọn họ, tìm bút viết tài khoản của mình xuống: "Đây là tài khoản của cháu, buổi tối hôm nay đứa trẻ sẽ không khóc nháo, qua mấy ngày nữa ổn định thì chú gửi tiền tới tài khoản của cháu là được."

Ánh mắt ba Lưu lóe lên, Uẩn Ngọc chậm rì rì nói: "Giải quyết việc này một vạn không đắt, cô chú đừng hại đứa trẻ." Cũng nhắc nhở cho ba mẹ đứa trẻ một chút, đừng nghĩ quỵt nợ.

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon, mộng đẹp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro