Chương 10-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Helen

Buổi sáng ăn bánh bao rau hẹ, cháo hoa thơm ngon cùng hột vịt muối, trứng vịt nấu chín cả quả rồi cắt ra, lòng đỏ trứng chảy cả mỡ. Bà nội Uẩn và mẹ Uẩn đều nấu cơm rất ngon, bà nội Uẩn làm bánh bao là tuyệt nhất, nêm vị cho đồ chay vô cùng tốt, Uẩn Ngọc cảm thấy hương vị rất không tồi, nàng ăn hai cái bánh bao, uống chén cháo còn ăn hột vịt muối. Ăn xong dọn dẹp một chút rồi đi theo bà nội Uẩn ra ngoài vườn rau tưới nước trước.

Vườn rau của Uẩn gia chính là sân nhỏ bên ngoài, cũng không lớn, rộng khoảng nửa mẫu đất, rau sống đều trồng chút ít, trong nhà không cần mua quá nhiều đồ ăn, thỉnh thoảng mua chút thịt heo thịt bò rồi trở về thôi.

Bà nội Uẩn dùng nước giếng tưới rau, nước giếng này ngày hôm qua Uẩn Ngọc đã bỏ thêm Linh tuyền, tùy tiện tưới cho rau cũng không có việc gì.

Làm xong việc này đã 8 giờ, bà nội Uẩn dẫn Uẩn Ngọc đi dạo đến ruộng nhà mình.

Uẩn gia có tám mẫu ruộng cạn, bảy mẫu ruộng nước, lúc trước phân ruộng sớm, bảy mẫu ruộng nước đều hợp lại với nhau, tám mẫu ruộng cạn cũng dựa gần nhau. Ruộng nước toàn trồng lúa nước, ruộng cạn một nửa trồng tiểu mạch (1), còn thừa một nửa trồng chút mè(2), đậu nành, bắp và đậu phộng gì đó. Tiểu mạch không sai biệt lắm sắp được thu hoạch vào lúc này, bà nội Uẩn có chút sốt ruột, thuê người thu hoạch một mẫu đều phải hai trăm đồng, bà không nỡ, tiểu mạch này xay ra bán mới được bao nhiêu tiền chứ, một mẫu cao nhất mới được một ngàn, trong nhà con dâu ốm đau trên giường, cháu gái thì bà lại không nỡ để làm chuyện lặt vặt này, liền nghĩ qua hai ngày nữa lừa cháu gái trở về Đế Đô, bà chậm rãi cắt lúa mạch.

(1)Tiểu mạch: hay còn gọi là lúa mì, lúa miến, là thực phẩm quan trọng của loài người.

(2)Mè (Vừng):

Uẩn Ngọc không hiểu những việc này, nàng theo bà nội ra đồng ruộng đi vòng vòng vo vo, giúp đỡ tất cả chỉ trừ làm cỏ, nhìn tiểu mạch đã đến thời điểm gặt hái, Uẩn Ngọc không nhịn được hỏi: "Bà nội, tiểu mạch này có phải không sai biệt lắm nên thu hoạch rồi hay không?" Đều đã vàng tươi, nàng không hiểu việc nông cũng biết sơ qua cái này.

"Việc này không vội, cháu không cần phải xen vào, qua hai ngày nữa bà thuê người thu hoạch là được." Bà nội Uẩn không hy vọng cháu gái nhọc lòng việc này.

Cuốc sạch cỏ dại trong đồng ruộng, bà nội Uẩn nói: "Tiểu Ngọc Nhi, bà đi trấn trên mua ít thịt xương đầu, cháu về sớm chút đi, đồ đạc bà đều để ở nơi này, chờ lát nữa cháu nhớ mang về giúp bà."

Uẩn Ngọc nhìn ruộng nhà mình lâm vào trầm tư, nửa ngày mới hoàn hồn đáp vâng.

Mảnh ruộng này dựa vào núi, không có người làm việc, lại là ruộng nhà mình, nàng mang thùng nước nhỏ bà nội Uẩn để lại đi đến mương nhỏ bên cạnh, thêm Linh tuyền rồi tưới cho ruộng, đều là giội nước, tốc độ còn rất nhanh, đến giữa trưa không sai biệt lắm đã tưới xong Linh tuyền cho vài mẫu ruộng cạn trong nhà.

Giữa trưa ăn cơm xong nàng lại đi xem hai mẫu vườn đào ông bác để lại, cây đào không thể nào cần phản ứng, không sai biệt lắm đã đến tiết thu đông cần cắt cành rồi đấy, đây là cây đào mật(3) bình thường, chất thịt mềm mại nhiều nước, bọn họ thích gọi là quả đào lông, hiện giờ trên cành đã lủng lẳng đào xanh, đây không phải là quả chín sớm, còn phải một hai tháng nữa mới chín được, bên cạnh còn có một mẫu dưa hấu, cũng là ông bác để lại cho bọn họ, dưa hấu này cũng chưa chín, cũng phải một hai tháng sau mới có thể ăn, hiện tại vẫn là quả dưa nhỏ.

(3)Đào mật:

Uẩn Ngọc đều tưới Linh tuyền cho rừng đào và dưa hấu.

Kỳ thật nàng có một ý muốn, nàng muốn ở lại quê nhà, không muốn tới Đế Đô tìm công việc.

Người tin tưởng Huyền Học không nhiều lắm, nàng cũng không nổi danh, xem bói cho người ta cũng không thể nào kiếm ra tiền, xem phong thuỷ cũng cần người khác tìm nàng mới được. Hiện tại nhà bọn họ thiếu nhất chính là tiền, nàng ngoại trừ có những bản lĩnh của Huyền Học, còn lại chỉ là Linh tuyền, nhưng thật ra có thể lợi dụng Linh tuyền làm giàu, đồ ăn bình thường không cách nào sánh được với đồ ăn dùng linh khí nhuận dưỡng, không nói đến hương vị rất ngon mà còn có lợi đối với thân thể, không lo nguồn tiêu thụ, không bằng trước tiên thử ở trong nhà xem?

Việc này Uẩn Ngọc tạm thời không có ý định nói cho người nhà, sợ bọn họ không chịu nổi, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp danh giáo, hiện tại lại làm ruộng ở nhà là xảy ra chuyện gì?

Buổi tối ăn cơm xong, Uẩn Ngọc xách thùng nước giếng thuận tiện tưới chút nước cho mấy bồn hoa héo, dư lại nửa thùng tưới cho cây táo trong sân.

Sau khi nàng dùng Linh tuyền mát xa cho chân trái của mẹ Uẩn liền đi ngủ, di động vang lên vài tiếng cũng chưa từng nghe thấy, hôm nay nàng thật sự hơi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro