Chương 11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Helen

Trấn Hòa Tiên rất lớn, nơi bà nội Uẩn đi chính là chợ rau lớn nhất, không có quầy hàng, chỉ có thể ngồi ở trên đất trống chỗ cửa chợ, nơi này có rất nhiều người dân ở thôn phụ cận đến bán đồ ăn, có nhà mình tự trồng lấy, cũng có đi bán sỉ(1), đồ ăn của bà nội Uẩn không mập mạp, nhưng nhìn tươi ngon mọng nước, bà định giá đồ ăn giống với chợ rau, thực ra bà cảm thấy có chút rẻ, hương vị của đồ ăn này thật sự rất ngon.

(1)Bán sỉ (bán buôn): Bán một khối lượng lớn hàng hóa với giá rẻ, khác với bán lẻ là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng với giá bán không qui định rõ ràng.

Uẩn Ngọc dừng lại không nổi, nói một tiếng với bà nội rồi đi dạo ở trấn trên.

Trong thị trấn có rất nhiều tiệm cơm sáng, khách sạn lớn cũng không ít, đương nhiên, cấp ba bốn năm sao như vậy không có, khách sạn nhỏ cũng vậy.

Giá nhà tăng lên, tiểu khu nhiều lên, nghe nói gần đây còn muốn xây một biệt thự nhỏ.

Uẩn Ngọc ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài trong cửa hàng nghĩ nghĩ, xây dựng nhiều phòng như vậy, ở hết sao?

Nơi có thể đi dạo trên trấn nhỏ không nhiều lắm, đường dành riêng cho người đi bộ nàng không thích đi, liền tránh ở cửa hàng này nghỉ ngơi một lát, nhớ tới đêm qua Tống Tịnh Tịnh gọi điện thoại cho nàng, móc di động ra gửi tin nhắn, hỏi Tịnh Tịnh đêm qua gọi điện thoại là có chuyện gì. Tống Tịnh Tịnh rất nhanh đã gọi lại, Uẩn Ngọc bắt máy, bên trong vang lên giọng nói của Tống Tịnh Tịnh, "Tiểu Ngọc Nhi, mẹ cậu không có việc gì chứ?"

Uẩn Ngọc cười nói: "Không có việc gì, tu dưỡng mấy tháng là có thể tốt lên rồi." Mỗi ngày nàng đều dùng nước nóng Linh tuyền mát xa cho mẹ, sau khi chờ chân trái có cảm giác lại dùng ngân châm phối hợp với Linh tuyền để trị liệu, chân của mẹ nói không chừng có thể tốt lên, có điều đây là quá trình khá dài.

"Không có việc gì thì tốt, giúp mình hỏi thăm mẹ cậu nhé, hôm nào rảnh mình cùng San San sẽ về hỏi thăm sức khỏe mẹ Uẩn và bà nội Uẩn." Tống Tịnh Tịnh và Bàng San San đều biết quê nhà của Uẩn Ngọc.

Uẩn Ngọc nói được, lại hỏi tình hình của San San.

Tống Tịnh Tịnh thở dài, "Ban ngày đi làm còn tốt, buổi tối cứ trốn ở trong chăn khóc, tạm thời mình sẽ ở đây cùng cậu ấy một thời gian, chờ cậu ấy tốt một chút lại trở về."

"Chung quy vẫn cần một quá trình đấy." Đến cùng thì đã yêu nhau ba năm, làm sao nghĩ được bạn trai văn nhã tuấn tú kỳ thật chỉ là văn nhã bại hoại.

Hai người hàn huyên một lát, Tống Tịnh Tịnh muốn làm việc liền dập điện thoại.

Uẩn Ngọc không có việc gì để làm, từ cửa hàng văn phòng phẩm mua bút đánh dấu, tìm tấm gỗ nhỏ, sửa lại cho ngay ngắn, viết hai chữ "Đoán mệnh" thật to, nàng dùng chữ khải(2), chữ viết rất tú lệ, đây là khu nghỉ ngơi của cửa hàng, có không ít người ngồi, phần lớn đều là người già, trời nóng mang theo cháu ra ngoài tản bộ, thấy một cô gái nhỏ như Uẩn Ngọc bày quán xem bói đơn sơ như vậy trước mặt đều lắc đầu cười, còn có bà cụ trêu chọc Uẩn Ngọc, "Cháu gái nhỏ này, cháu thật sẽ đoán mệnh à? Bao nhiêu tiền một quẻ đấy?"

(2) Chữ khải hay khải thư, còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại.Dưới đây là từ "Đoán mệnh" (算命) viết bằng chữ khải.

Uẩn Ngọc nhìn bé con trong lòng bà cụ, "Tùy duyên cho ạ."

Bà cụ có lẽ có chút động tâm, bên cạnh có một ông lão kéo kéo bà, "Bà Lưu, bà thật đúng là có ý định xem bói à? Còn không bằng đi đến miếu trên tìm người xem cho, đứa con gái này thì biết cái gì, trông mới lớn bao nhiêu, lừa gạt người đấy."

Uẩn Ngọc không tức giận, cười tủm tỉm nhìn ông, "Ông ơi, lời này không thể nói lung tung, không thể bởi vì cháu còn nhỏ tuổi thì phủ nhận năng lực của cháu, có tính được hay không, phải để cháu xem qua mới biết được chứ?"

Bà cụ Lưu khẽ cắn môi, móc ra 50 đồng từ trong túi, "Nếu không cháu gái, cháu xem cho cháu trai giúp bà được không?"

Thầy bói ở miếu gần đây, tùy tiện xem cho người ta cũng lên giá hai ba trăm, 50 đồng thật là rẻ không tưởng được.

Uẩn Ngọc cũng không chê ít tiền, nhận 50 đồng nhét vào túi áo, mắt nhìn tướng mạo của cháu trai nhà bà Lưu, "Trên đứa trẻ này còn có một người chị đúng không ạ? Đứa nhỏ này sinh ra vào mùa hè, trung tuần tháng 7, nhiều bệnh thể yếu, buổi tối còn thích khóc, dỗ dành không được. Đoán không sai đi, đứa trẻ này hẳn là sinh ra vào buổi tối, tên còn mang theo nước? Không có vấn đề gì lớn, không có bệnh nặng, nhưng bệnh lặt vặt không ngừng, khi còn nhỏ không quá trôi chảy, sau khi lớn lên có thể chậm rãi tốt lên, ừm, đại tai đại nạn cũng không có đâu ạ." Đúng là không tiền đồ gì lớn, lớn lên cũng không thể nào hiếu thuận mà thôi, chị của đứa trẻ này hẳn không tồi.

Đương nhiên, câu nói kế tiếp này, Uẩn Ngọc sẽ không nói ra.

Trong nhà trọng nam khinh nữ, con trai đa số không có tiền đồ lớn.

Bà Lưu sợ ngây người, ông lão bên cạnh cũng chậc lưỡi, "Coi như tính chuẩn đấy." Ông và bà Lưu là hàng xóm, đương nhiên biết hoàn cảnh của đứa trẻ này.

"Cháu gái, cháu trai của bà còn có thể cải thiện sao? Đi tìm mấy đại sư xem qua, đều vô dụng cả, ban đêm vẫn cứ khóc, cũng không chịu ăn uống cho tốt, cứ mãi sinh bệnh." Bà cụ Lưu có chút sốt ruột, đứa trẻ này không bú sữa mẹ còn không ngủ tốt, bệnh tật khiến thân thể gầy yếu, lại là cháu trai mà ông Lưu trăm cay ngàn đắng trông mong, nhất định là hy vọng lớn lên trắng trẻo mập mạp, cô gái này nói sau khi lớn lên mới có chuyển biến tốt đẹp, bà có thể không vội sao.

Uẩn Ngọc nhìn đứa trẻ nói: "Ngày sinh tháng đẻ và tên của của đứa trẻ bà đưa cho cháu đi."

Bà Lưu nhỏ giọng nói ngày sinh tháng đẻ và tên của đứa trẻ cho Uẩn Ngọc, đứa nhỏ này sinh vào giữa tháng bảy quỷ tiết, tên là Lưu Hà An, âm khi sinh, tên còn mang theo nước, nước chính là âm, thân thể tốt được mới là lạ, càng quan trọng là, trên mặt đứa nhỏ này mang theo âm khí, âm khí khác với sát khí, sát khí đại hung, âm khí thì là do gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, thế giới này nhất định là có mấy thứ bẩn thỉu đấy, ngày thường không nhiều lắm, thời điểm quỷ tiết khả năng nhiều lên, số mệnh vô cùng vô cùng thấp như trẻ nhỏ có khả năng gặp phải.

"Bà nội, việc này đương nhiên có thể giải quyết." Uẩn Ngọc đứng dậy duỗi tay trêu chọc đứa trẻ, "Đứa trẻ này cần phải sửa tên, mặt khác cháu muốn đến nhà bà nhìn một cái." Nhìn xem âm khí trên người đứa trẻ bị dính lên như thế nào, là trong nhà có đồ vật hay là đứa trẻ ở bên ngoài không cẩn thận gặp phải. Giải quyết cái này cộng với sửa tên là có thể tốt lên, đương nhiên chỉ là tình huống trước mắt, về phần tiền đồ sau này của bé, có liên quan đến giáo dục của gia đình, không quan hệ với nàng.

Ánh mắt bà cụ Lưu sáng lên, "Vậy làm phiền cháu rồi."

Uẩn Ngọc cười híp mắt, "Dễ nói mà, có điều về mặt giá cả cần phải nói rõ ràng trước, giải quyết việc này thù lao là một vạn."

Nàng cảm thấy cái giá này thật sự quá rẻ, chỉ là thanh danh của nàng chưa lên, nơi đây lại là thị trấn nhà bình thường, chào giá quá cao cũng không được.

"Gì cơ?" Bà cụ Lưu giật mình, "Một vạn? Cái này cũng quá đắt đi. Cháu gái, nào có người chào giá như vậy, đại sư khác mới muốn hai ngàn tệ. Còn có, sao bà biết được rốt cuộc cháu có phải thật sự giải quyết hay không, việc này lại không phải một chốc là có thể thấy hiệu quả, mang tiền cho cháu, cháu chạy mất thì làm sao bây giờ?"

"Bà ơi, giá này ngược lại không đắt." Uẩn Ngọc cũng không thấy tức giận, vẫn là dáng vẻ rất hòa thuận, "Giải quyết vấn đề đứa trẻ khóc nỉ non, em bé ăn ngon ngủ ngon thân thể mới có thể khỏe mạnh, hiện tại mỗi ngày em đều như vậy cũng quá chịu khổ, bà chịu để mỗi ngày đứa trẻ khóc nháo nửa đêm sao? Sợ là người lớn cũng không chịu nổi đi."

Bà cụ Lưu do dự nói: "Nếu xong việc thật có thể bảo đứa trẻ không bệnh không tai lớn lên sao?"

Uẩn Ngọc có chút buồn cười, "Thần tiên cũng không có cách nào bảo đảm, huống chi nào có người không sinh chút bệnh, không chút tai." Cô ngừng nói chuẩn bị đứng dậy rời đi, "Bà ạ, cháu còn có việc, nếu bà không muốn, vậy cháu về nhà đây."

Bà cụ Lưu kéo lấy quần áo Uẩn Ngọc, "Đừng đừng, cháu gái, có thể chờ sau khi giải quyết xong chuyện này được không, để nhà bà nhìn thấy chút hiệu quả mới cho tiền?"

Uẩn Ngọc gật đầu, "Đương nhiên có thể ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro