Chương 12-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Helen

Chờ đến khi Uẩn Ngọc mang giấy chu sa còn thừa rời khỏi Lưu gia, bà Lưu vẫn còn lải nhải nói con dâu bất kính với quỷ thần. Uẩn Ngọc không sợ bọn họ quỵt nợ, dám nợ thầy phong thuỷ là không muốn sống nữa rồi, tuy rằng người Huyền Học không thể tùy ý hại người, nhưng việc này lại thuộc về nhân quả, không coi là hại người.

Huống chi nếu người Lưu gia thật sự muốn quỵt nợ, có một số việc và vận mệnh cũng sẽ tùy theo mà thay đổi, vận mệnh không phải đã hình thành thì không thể thay đổi, rất nhiều thời điểm nó sẽ bởi vì một lựa chọn nào đó mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Uẩn Ngọc ôm đồ rời đi, chuẩn bị đi tới chợ rau tìm bà nội.

Đi đến chợ rau, đồ ăn bà nội Uẩn đã bán hết không sai biệt lắm, chỉ còn thừa lại mấy cọng hành lá cuối cùng, bà nội Uẩn thấy Uẩn Ngọc trở về thật cao hứng, "Tiểu Ngọc Nhi, hôm nay bà nội bán đồ kiếm lời được hai trăm đồng, cháu có muốn ăn gì không? Chờ lát nữa bà nội đi mua, trong nhà còn có xương sườn, nếu không mua chút thịt bò về, buổi tối xào thịt bò ăn."

Có điều khi nhìn thấy giấy vàng chu sa Uẩn Ngọc ôm trong lòng, sắc mặt lại phức tạp đi.

Uẩn Ngọc biết người nhà kỳ thật không quá tán thành nàng học thuật pháp, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà nội Uẩn là nàng hiểu, nàng làm bộ không biết cười với bà nội Uẩn, "Bà nội, giữa trưa bà còn chưa ăn đúng không, cháu cũng chưa ăn, cháu đi mua chút bánh bao rồi hai bà cháu ta ráng chịu đựng."

Bên cạnh có tiệm bánh bao, không đợi bà nội Uẩn nói gì, Uẩn Ngọc đã đi qua mua vài cái bánh bao, bánh bao thịt nàng không dám mua, đều là dùng đầu thừa đuôi thẹo gì đó không biết để làm, bánh bao nhân rau bọc đường(1) là 5 mao, bánh bao thịt một đồng.

(1)Bánh bao nhân rau bọc đường (Bánh tam giác đường)

Uẩn Ngọc mua vài cái bánh bao, đi qua đưa cho bà nội Uẩn hai cái, nàng đói nhanh, hiện tại bụng đói đã sớm kêu vang, cắn một miếng bánh bao suông, chưa thấy được nhân, nàng lại cắn miếng nữa...

Bánh bao nhân rau này thật đúng là ăn bớt ăn xén nguyên liệu, toàn bộ bánh bao chỉ có một chút nhân.

Uẩn Ngọc nhớ lại bánh bao da mỏng nhân nhiều lại lớn mà bà nội Uẩn làm, bánh bao trong miệng quả thực không có bất cứ hương vị gì.

Uẩn Ngọc nhai bánh bao, nghe hai thím bán đồ ăn bên cạnh nói chuyện phiếm.

"Nghe nói chưa, quy hoạch mới tại khu biệt thự đang khởi công lại có mạng người đấy, đây là lần thứ hai nổi lên rồi đi?"

"Đúng là kì quái, lần đầu tiên giàn giáo sụp, đè chết một người làm trọng thương một người nữa, người bị trọng thương kia nghe nói còn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện. Ngày hôm qua không biết như thế nào lại có người từ trên lầu rơi xuống ngã chết, lầu cũng không cao, mới ba tầng thôi, thật là xui xẻo."

"Ahhh, trời nóng thật, trên người tôi đều đổ mồ hôi lạnh, ông chủ kia còn xây biệt thự không? Quá quỷ quái, cảm giác sẽ còn người chết nữa đấy."

"Sao lại không xây nữa chứ, mua một mảnh đất to như vậy còn không biết bao nhiêu tiền đâu, hiện tại đình công không phải thiệt thòi chết à."

"Không thể nào, nghe nói đó là ông chủ lớn trên thị trấn chúng ta, cực kì có tiền, mấy năm nay ánh mắt tốt, bắt đầu làm bất động sản, phát triển không tồi, trong nội thành đã có không ít công trình, vứt bỏ một miếng đất này cũng không có gì đi, xảy ra chuyện như vậy có thể xong việc hay không còn chưa biết, cho dù có hoàn thành, sợ rằng cũng không có người nào dám mua phòng."

"Việc này cũng không rõ ràng lắm, có điều nghe nói đã tìm rất nhiều đại sư tới xem..."

Miệng Uẩn Ngọc đang nhai nhai bánh bao liền dừng lại, hiện tại nàng rất cần tiền đấy.

Đời trước là công chúa cao quý, ở đâu mà nhọc lòng chuyện tiền bạc này, đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta cũng tùy tâm mà làm, hiện tại vừa vặn rất tốt, không sai biệt lắm đã trở thành nghề nghiệp rồi.

Nghe hai thím nói chuyện, công trình của ông chủ này xảy ra vấn đề lớn, kết hợp với việc hai người chết một người trọng thương, khẳng định là phương diện phong thuỷ có vấn đề, nàng có thể đi nhìn xem, ông chủ bất động sản đều có tiền, hẳn sẽ hào phóng một chút.

Nàng ăn sạch bánh bao, cuốn túi lại vứt vào thùng rác, trở lại trước mặt bà nội Uẩn nói: "Bà nội, cháu đi có chút việc, chờ lát nữa bà về nhà trước, cháu đi rất nhanh sẽ trở về."

Bà nội Uẩn nhìn giấy vàng chu sa trong lòng cháu gái, do dự hỏi, "Tiểu Ngọc Nhi, cháu đi làm gì vậy?"

Uẩn Ngọc không muốn lừa gạt bà nội, do dự mà không nói lời nào.

Bà nội Uẩn thở dài, vẫy vẫy tay, "Đi đi đi đi, đi sớm về sớm, gặp chuyện chớ có cậy mạnh."

"Cảm ơn bà nội." Uẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ôm đồ ra khỏi chợ rau, lại hỏi thăm khắp nơi vị trí xây dựng biệt thự kia, chuyện này ở thị trấn Hòa Tiên được rất nhiều người biết đến, tin tức đã ầm ĩ đến bên trên rồi, ông chủ đang bề bộn đau đầu nhức óc đấy, rất nhanh đã có người nhiệt tình báo địa chỉ cho Uẩn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro