Chương 20-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Helen

Cả buổi chạy đi chạy lại, cũng không thấy mặt bằng thích hợp, loại chuyện này không được gấp, chỉ có thể chậm rãi chọn lựa.

Hai bà cháu mệt mỏi một ngày, buổi tối trở về nấu mì ăn, Uẩn Ngọc đi ấn chân cho Phùng Tú Trinh, nói chuyện tìm mặt bằng cùng bà nội, mẹ con hai người cứ thế trò chuyện, chờ đến khi mát xa chân cho mẹ được nửa giờ Uẩn Ngọc mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Vừa mới vào phòng, di động vang lên, là tin nhắn gửi đến.

Nhắc nhở thẻ ngân hàng được chuyển một vạn tệ.

Uẩn Ngọc bừng tỉnh, là chuyện xem tướng cho cháu trai Lưu gia hơn một tuần trước, đứa nhỏ kia do mẹ bất kính với quỷ thần, trêu chọc âm vật qua đường nên bị lần mò, ban đêm khóc lóc nỉ non, nàng giúp đỡ giải quyết còn nói có hiệu quả thì mới thu tiền Lưu gia, nàng còn tưởng rằng Lưu gia muốn kéo dài thêm một thời gian nữa.

Không nghĩ tới qua hơn một tuần đã gửi tiền tới rồi.

Ban đầu Lưu gia đích thực muốn kéo một thời gian, đứa trẻ không khóc nỉ non ngày đêm nữa, ngủ suốt đêm, ngày hôm sau ba Lưu mẹ Lưu liền tới đồn công an đổi tên đứa trẻ thành Lưu Trình An, sau đó hàng đêm đứa trẻ đều ngủ an ổn, mẹ Lưu và bà nội Lưu đều nói gửi tiền qua cho đại sư, ba Lưu vẫn luôn trầm mặc, tiền trong nhà đều là hắn quản, một vạn tệ vẫn rất nhiều, hắn không nỡ, liền kéo dài.

Kéo dài vài ngày, thẳng đến khi buổi tối xảy ra chuyện.

Thân thích trong nhà tới thăm, mọi người đều bận rộn, người Lưu gia trông đứa trẻ ngủ thật sâu liền đặt ở trên giường trong phòng, nửa giờ sau đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng trẻ con gào khóc, người Lưu gia vừa vào đã thấy, phát hiện đứa trẻ rơi trên mặt đất, đầu không biết đập vào chỗ nào, thủng thành một lỗ lớn, chảy không ít máu, như dán trên mặt đứa trẻ, bà nội Lưu sợ tới mức ngất đi, người trong nhà chạy nhanh ôm đứa trẻ đi băng bó, may mà không quá đáng ngại, có điều cũng bị sợ không nhẹ.

Bà nội Lưu tức giận trách cứ ba Lưu, "Đã nói đại sư không thể chọc, hiện tại con đổi ý không muốn trả tiền, nhìn một cái xem, Trình An ngay lập tức xảy ra chuyện, con là muốn lấy mạng đứa trẻ ra đánh cược sao!"

Thân thích trong nhà không biết chuyện gì, hỏi qua nguyên do, đều tấm tắc bảo lạ, cũng khuyên ba Lưu, đại sư phong thuỷ có bản lĩnh không thể chọc, lần này vẫn không có nguy hiểm, lỡ như chọc giận người ta, có thể chặt đứt vận khí Lưu gia, về sau xui xẻo liên tục, ba Lưu có chút bị dọa sợ, móc di động ra chuyển tiền ngay lập tức.

Uẩn Ngọc đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở Lưu gia.

Nàng ngược lại không làm ra chuyện đối phó với trẻ nhỏ, chỉ do chính Lưu gia không chăm sóc đứa trẻ cho tốt khiến nó bị ngã, trong lòng nàng chỉ ám chỉ mà thôi.

Uẩn Ngọc ở trong phòng tắm tắm xong lại dùng Linh tuyền chà lau thân thể, trong nhà không có bồn tắm, nàng cũng không thể dùng Linh tuyền ngâm trong bồn tắm, chỉ có thể mỗi ngày sau khi tắm rửa sử dụng Linh tuyền lau mình, thân thể này ngũ quan kỳ thật không tệ lắm, lại so với đời trước kém nàng rất xa, không có người phụ nữ không yêu cái đẹp, nàng cũng thích bản thân mình xinh đẹp, chỉ có thể bảo dưỡng cho tốt.

Dùng Linh tuyền bảo dưỡng thời gian ngắn, làn da trắng nõn không ít, bộ ngực cũng có chút, chỉ là không đủ cao, một mét sáu ba, khớp xương đã khép kín, hiệu quả của Linh tuyền sẽ không quá lớn, nhiều nhất chỉ cao thêm hai ba centimet.

Tắm xong, Uẩn Ngọc uống ly nước Linh tuyền rồi về phòng ngủ, gần đây nàng rất ít khi nằm mơ, trước đó vài ngày mơ thấy phụ hoàng mẫu hậu, trong mộng hai người khóc đứt ruột đứt gan, khiến nàng cũng khóc không thành tiếng.

Uẩn Ngọc rất nhanh đi vào giấc ngủ, lại bắt đầu một giấc mơ khác.

Mơ thấy ánh đèn mờ nhạt ái muội, có người hôn môi nàng, cái hôn nóng rực dừng ở trán rồi trên má, lọt vào tầm mắt chính là lồng ngực rộng lớn và đường cong cơ bụng rắn chắc xinh đẹp, khó khăn hướng lên trên nhìn, hầu kết hình dáng rõ ràng, sườn mặt góc cạnh lạnh lẽo.

Dáng người hắn thật sự rất rộng lớn, thân thể nàng bị đè bên dưới có vẻ rất nhỏ xinh.

Trong mộng liều chết triền miên.

Thế cho nên Uẩn Ngọc bị dọa giật mình bừng tỉnh, đổ mồ hôi đầm đìa, nàng ngồi dậy nhìn cửa sổ bên ngoài, mới 3, 4 giờ sáng, nàng bọc chăn lông ngồi ở trên giường có chút ngẩn ngơ, kỳ thật vừa rồi không tính mộng, là việc nàng tự mình trải qua. Khi vừa mới trở thành Uẩn Ngọc, bị Cát Tình hạ dược tưởng bị mang đến địa phủ, kết quả là đưa sai phòng, nàng mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ diện mạo của người đàn ông đó.

Nàng lúc ấy nghĩ là nằm mơ, không phản kháng lại, thậm chí bởi vì dược vật nóng bỏng mà đáp lại.

Khi đó trong cơn hoảng hốt, nàng đã xem qua tướng mạo người đàn ông.

Hắn có khí khái tướng quân rõ ràng, sơn căn(1) cao ngất, ấn đường(2) sung mãn, xương tê giác(3) cũng thẳng vào Thiên Đình, nàng thậm chí duỗi tay sờ sờ tai sau của hắn, xương tai sau phồng lên kéo dài đến sau đầu, đây là xương cự ngao(4), trời sinh tướng đế vương, đặt ở thời đại của nàng, ít nhất cũng là bá chủ một phương.

(1)Sơn căn: Phần sống mũi ở khoảng giữa hai mắt

(2)Ấn đường: Khoảng cách giữa hai lông mày

(3)Xương tê giác: Mảnh xương hình vuông nằm phía trên Ấn Đường, nằm chính giữa trán

(4)Xương cự ngao (巨鳌骨): phần xương phình ra sau hai tai và kết nối với não sau

Về sau nàng đều theo bản năng lảng tránh chuyện này, kỳ thật khi đó niềm vui sướng khi trọng sinh lớn hơn việc chuyện này tổn thương tới nàng.

Theo bản năng lảng tránh cũng là vì ngày đó nàng bị lăn lộn thật thảm, thể lực của người đàn ông kia tốt đến đáng sợ.

Chỉ là vì sao chuyện đã qua đi gần một tháng nhưng lại nằm mơ thấy?

Thầy tướng không tính được mệnh mình.

Uẩn Ngọc cảm thấy có lẽ nàng không thể tính được vận mệnh của chính mình, nhưng mộng này có thể là nhắc nhở nàng, có lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra trên người nàng?

Nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên do, Uẩn Ngọc nhìn chân trời trong sáng, không muốn ngủ tiếp, ngồi xếp bằng nhập định, dẫn linh khí tiếp tục gột rửa kỳ kinh bát mạch(5).

(5)Kỳ kinh bát mạch: là tên gọi chung của Nhâm mạch, Đốc mạch, Xung mạch, Đới mạch, Dương kiều mạch, Âm kiều mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch. Nó khác với 12 đường chính kinh, vừa không thuộc tạng phủ vừa không có quan hệ phối hợp về âm dương biểu lý. Lại có đường tuần hoàn khác biệt nên gọi là kỳ kinh.

............

Helen: Hazukashi~  🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro