Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Helen

Di động của Uẩn Ngọc là một cái smart phone mấy năm trước. Điện thoại của nàng là do chị và mẹ đưa cho để đọc sách, trong nhà còn có em trai học lớp 11, bình thường rất tiết kiệm.

Số gọi đến trên di động hiện rõ là từ điện thoại bàn, nàng chần chờ, nối được điện thoại, một giọng nam vang lên, "Là bạn học Uẩn Ngọc sao? Cháu khỏe chứ, chú là Trần cảnh sát ở Cục Cảnh sát ngày hôm qua, sự việc ngày hôm qua thật là cảm ơn cháu, chuyện là như này, cha mẹ của đứa trẻ đã từng treo giải thưởng, ai có thể đưa ra manh mối về đứa trẻ liền hậu tạ 10 vạn tệ (≈331.000.000 VNĐ), hiện tại họ đã đưa tiền tới Cục Cảnh sát, hy vọng cháu có thể tới Cục Cảnh sát một chuyến mang tiền lãnh này đi, cha mẹ của đứa trẻ còn muốn tự mình cảm ơn cháu."

Ngày hôm qua nàng làm xong ghi chép liền rời đi, hai người Hàn Tuệ Hạ Phàm bởi vì chuyện của bảo mẫu mà quá khiếp sợ, cũng chưa nói lời cảm tạ.

Hôm nay xử lý mọi chuyện không sai biệt lắm liền nghĩ tra lại việc này rồi.

Uẩn Ngọc rất nghèo, nàng thực sự rất cần số tiền này, đương nhiên đồng ý tới Cục Cảnh sát.

Một giờ sau, nàng đã đi vào Cục Cảnh sát ngày hôm qua, Hàn Tuệ và Hạ Phàm đều ở đây, hai người liên tục nói lời cảm ơn, trực tiếp trả tiền thưởng vào thẻ của nàng, lại nói muốn mời nàng ăn cơm, Uẩn Ngọc tỏ vẻ không cần, nàng còn có việc, lại hỏi về tình hình ngày hôm qua, nói đến việc này, đôi mắt Hàn Tuệ tức giận đến đỏ lên, "Ngày hôm qua cảnh sát đã giúp đỡ điều tra nội tình của Hứa Thu Hoa, phát hiện trước kia bà ta đã làm ở một công ty quản lý gia đình khác, tay chân không sạch sẽ, còn để mất một đứa bé, tình huống giống như đúc với Tiểu Bảo nhà cô. Trần cảnh sát thẩm vấn hai người buôn lậu kia, Hứa Thu Hoa này bọn họ có quen biết, lúc trước chính là thông qua bà ta mới bắt cóc được đứa bé kia."

Hạ Phàm ôm đứa con, em bé mới chỉ có mười tháng tuổi, ngây thơ vô tri, có chút sợ hãi, ủ rũ nằm nhoài trên vai cha.

"Bảo mẫu như vậy cũng không biết thông qua công ty quản lý gia đình như thế nào." Thân thể Hàn Tuệ tức giận đến run lên. "Lúc trước bà ta còn tìm cô mượn 10 vạn tệ, nói là con trai trong nhà muốn kết hôn, yêu cầu cần tiền dùng gấp, cô nghĩ bà ta mới đến nhà cô có hai tháng liền không đồng ý, cũng không biết có phải bởi vì như vậy mới ghi hận trong lòng rồi lừa Tiểu Bảo nhà cô hay không."

Đang nói, một người cảnh sát bỗng nhiên đi tới, diện mào đàng hoàng nghiêm chỉnh, khoảng chừng 30 tuổi, đúng là Trần cảnh sát gọi điện thoại cho Uẩn Ngọc, "Hứa Thu Hoa buôn bán trẻ em như vậy đã là lần thứ hai, hẳn là oán hận Hạ tiên sinh không cho bà ta vay tiền, đứa bé trước kia, chúng tôi đã gọi điện thoại hỏi qua, trong nhà vô cùng giàu có, bà ta cũng từng tìm người ta hỏi mượn 10 vạn tệ, không cho bà ta vay, chưa đến hai tháng, đứa trẻ kia liền bị bắt cóc, thủ đoạn giống y như với Hạ tiên sinh, cũng là hai người kia bắt cóc, bọn họ đều khai báo. Lần đầu tiên đã là chuyện của 3-4 năm trước, lúc trước không biết là thông đồng cùng bọn buôn người, chỉ có thể truy cứu dân sự, bà ta cũng không có tiền bồi thường, gia đình thất lạc đứa trẻ kia vẫn luôn tìm kiếm đứa con như điên suốt mấy năm nay."

Uẩn Ngọc nghe vào hốc mắt có chút đau xót, những người này thật là đáng chết.

Trần cảnh sát tiếp tục nói: "Hôm nay chúng tôi đã liên hệ với cha mẹ của đứa trẻ kia, bọn họ không phải là người Đế Đô, đang trên đường tới rồi. Hiện giờ Cục Cảnh sát chúng tôi bắt đầu theo dõi vụ án này, hai người buôn lậu kia mấy năm nay lừa bán không ít trẻ em, chúng tôi sẽ tìm hiểu điều tra ra toàn bộ nguồn gốc, đến lúc đó còn cần vợ chồng hai người làm ghi chép đấy."

Hàn Tuệ gạt nước mắt, "Vâng, đến lúc đó Trần cảnh sát trực tiếp gọi điện cho chúng tôi liền có thể, hiện giờ tôi cũng không dám gửi đứa trẻ cho bảo mẫu nữa, có ý định từ chức rồi."

Uẩn Ngọc nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của Tiểu Bảo, biết đứa trẻ bị dọa, tìm Trần cảnh sát muốn một tờ giấy trắng và nước trắng, mọi người đều không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ thấy cô gái này vươn ngón trỏ vào ly thủy tinh trong suốt, nước trắng dính ướt đầu ngón tay, sau đó tập trung tinh thần vẽ gì đó lên tờ giấy trắng, vệt nước trong suốt lưu lại hoa văn nhàn nhạt trên tờ giấy trắng, cô vẽ rất nhanh, không biết có phải là ảo giác hay không, thế nhưng mọi người lại cảm thấy khi Uẩn Ngọc vẽ xong nét bút cuối cùng, trên giấy có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt hiện lên.

Khuôn mặt Uẩn Ngọc trắng bệnh giao lá bùa cho Hàn Tuệ, "Cháu nhìn đứa bé có hơi sợ hãi, cái này là bùa bình an, chỉ cần đặt nó ở trong túi áo của em bé, buổi tối em ngủ sẽ không khóc lóc náo loạn nữa."

Cảnh sát vây xem sờ sờ mũi, bọn họ thật không nghĩ tới cô gái nhỏ này là đang vẽ bùa, loại chuyện phong kiến mê tín này không biết có nên ngăn cản hay không.

Mà lá gan của cô gái này cũng lớn, ở trong Cục Cảnh sát tuyên truyền phong kiến mê tín a.

Uẩn Ngọc cảm thấy thu được 10 vạn đồng, tốt xấu cũng phải làm chút chuyện, hiện tại nàng không có tu vi, thế nhưng lại có Linh tuyền, dùng Linh tuyền vẽ bùa vẫn rất hữu dụng đấy.

Muốn ly nước trắng chỉ là che dấu, thực tế nàng bỏ thêm Linh tuyền vào.

Con đường Huyền Học không dễ đi, đời trước nàng bởi vì Linh tuyền mới đi lên con đường này, cũng chậm rãi thích nó.

Con đường này cũng rất gian nan, nàng học qua rất nhiều thứ cũng vô cùng nỗ lực, nghiên cứu Tứ Thư Ngũ Kinh(1) lục nghệ (lục nghệ gồm: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán), xem qua rất nhiều sách vở, mệnh lý Âm Dương Ngũ Hành, kỳ môn độn giáp(2) linh tinh. Nàng vất vả tu luyện, biết rõ kinh mạch của con người, các loại phong thuỷ, vẽ phù chú. Tỷ như vẽ lá bùa này, không có đường tắt, hiện tại nàng có thể nhẹ nhàng vẽ ra, là do nàng đã từng luyện tập vô số lần. Nàng là bởi có Linh tuyền nên học rất nhanh, nhưng có bao nhiêu vất vả chỉ bản thân nàng mới biết được.

*Tứ Thư Ngũ Kinh:

   •Tứ Thư được hình thành dưới triều nhà Tống, gồm có: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử

   •Ngũ Kinh được hình thành dưới triều Hán Vũ Đế, gồm 5 quyển: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Xuân Thu

Thân thể này của nàng còn không có tu vi, nói đơn giản một chút, chính là không thể chứa đựng linh khí.

Mặc kệ làm gì, đoán mệnh xem tướng xem phong thuỷ, mệnh lý, chữa bệnh, xem bói, vẽ bùa này tất cả đều cần linh khí chống đỡ, xem tướng bói toán đơn giản một chút ngược lại không yêu cầu, nhưng muốn tính toán sâu hơn vẫn là rất cần.

Người học Huyền Học, chỉ cần không là kẻ ác, không tiết lộ quá nhiều thiên cơ, làm nhiều việc tốt hơn, kỳ thật năm khuyết ba thiếu(3) cũng không có gì là đáng sợ.

(3): Năm khuyết: Góa phu, góa phụ, mồ côi, cô đơn, tàn tật)

Ba thiếu: Tài, mệnh, quyền

Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ thường chỉ việc nhân quả lớn, tỷ như thiên tai địch họa gì đó của một quốc gia, loại việc này nếu tiết lộ quá nhiều sẽ xảy ra chuyện.

Nói trắng ra là, nàng còn rất thích đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta, kiếm chút tiền sinh hoạt nhàn nhã.

Nhưng nếu là chuyện cứu quốc như vậy, nàng lại không muốn. Cũng may thời đại này là thời đại rất tốt, không có chiến loạn, không có nạn đói, một ít thiên tai địch họa cũng có quốc gia và quân nhân, mọi người từ các tầng lớp cũng đều vươn tay viện trợ.

Đời trước nàng đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta, nhưng nàng cũng là công chúa, không cần nhọc lòng vì tiền bạc, chi phí ăn mặc đều là hạng nhất, còn có đám nha hoàn hầu hạ, thị vệ bảo hộ, dùng bữa cũng có người làm cho, trừ bỏ phương diện Huyền Học, nàng không có bất kỳ vất vả nào, cộng thêm Linh tuyền, bị nuôi dưỡng thành mềm mại yêu kiều, không biết đến đời người khó khăn.

Nàng cũng không phải loại đại sư cao ngạo, chỉ là công chúa được người nhà sủng ái.

Nhưng đời này cô sẽ có cách sống khác với đời trước.

Hàn Tuệ nhớ tới Tiểu Bảo đêm qua trở về khóc nháo suốt đêm, cô là người phụ nữ của thời đại mới, không quá tin tưởng vào những điều này, có điều nghĩ đến Tiểu Bảo là được vị bạn học họ Uẩn này cứu, liền nhét tấm bùa bình an kỳ quái này vào trong túi Tiểu Bảo, thuận miệng hỏi: "Bạn học Uẩn, lá bùa này còn có thể dùng giấy trắng và nước trắng vẽ được sao?"

Uẩn Ngọc nói: "Vật dẫn không quan trọng, có điều là giấy vàng chu sa(4) thì càng tốt." Thứ bùa chú này dùng vật dẫn không giống nhau, hiệu quả và tác dụng trong thời gian hạn định cũng không quá giống nhau.

(4): Giấy vàng chu sa

Có điều bùa bình an để trị trẻ con bị kinh hãi, nàng cho như vậy là đủ rồi.

Chuyện tình giải quyết không sai biệt lắm, Uẩn Ngọc liền đi thư viện.

Nàng theo thường lệ là tìm đến góc khuất uống chút Linh tuyền tu thân dưỡng tính, thẳng đến khi trời tối mới trở lại ký túc xá.

Trong ký túc xá chỉ có Cát Tình, Chu Giai Giai còn chưa trở lại, Cát Tình vừa mới tắm rửa xong, xanh xao cả mặt, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, cô liên tục bị bóng đè hai ngày này, tinh thần rất kém.

Uẩn Ngọc trực tiếp cầm quần áo đi thay giặt, hoàn toàn không muốn nhìn Cát Tình một cái.

Tắm rửa xong, Bàng San San phòng bên cạnh lại mời nàng đi ăn cơm, nói là hôm nay cô phỏng vấn thành công, đã thuê phòng ở địa điểm gần nơi làm việc, ngày mai liền phải dọn ra ký túc xá, buổi tối muốn mời Uẩn Ngọc ăn cơm. Uẩn Ngọc tự nhiên đồng ý, nàng học đại học bốn năm, quan hệ tốt nhất chính là Tống Tịnh Tịnh và Bàng San San, các cô đã giúp đỡ nguyên chủ quá nhiều.

Lúc ăn cơm, Uẩn Ngọc nói ra chuyện 10 vạn tệ, việc ngày hôm qua San San và Tịnh Tịnh đều có hỗ trợ.

Bàng San San cười nói: "Việc này đều là công lao của cậu, phát hiện đứa trẻ, khống chế bọn buôn người kia tất cả đều là cậu, tiền thì không cần cho chúng mình, Tịnh Tịnh cũng sẽ không muốn, tiền này cậu lấy là được, đều sắp tốt nghiệp rồi, không tìm được việc làm trước khẳng định còn muốn thuê nhà gì đó, chỗ nào cũng đều cần tiền."

Về phần Chu Giai Giai, toàn bộ quá trình cô ấy chỉ núp ở phía sau, không bỏ ra nửa phần sức lực, Uẩn Ngọc không có ý định hỏi cô.

Uẩn Ngọc không tính toán tìm công việc ở mảng truyền thông, nàng cũng không dám nói, chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác.

Hai người ăn xong bữa tối, San San lại mời Uẩn Ngọc đi xem phim, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, phi thuyền khổng lồ, vũ trụ tuyệt đẹp sâu thẳm, nàng xem không rời mắt, dù là theo trí nhớ của Uẩn Ngọc nàng đã biết rõ những thứ này, nhưng vẫn bị chấn động tinh thần.

Xem phim và ăn đồ ngọt, nàng đã trải nghiệm niềm hạnh phúc nho nhỏ của nữ sinh thời đại này.

Uẩn Ngọc trở lại ký túc xá lúc 11 giờ, mọi người đã đi ngủ, nàng lại dùng chút nước Linh tuyền ấm nóng rửa mặt lau người sau đó nằm trên giường, lục lọi điện thoại, quyên góp một nửa số tiền 10 vạn tặng thưởng vào ban ngày cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy.

Ngày hôm sau, nàng lại giúp San San dọn đồ, buổi chiều đi tới thư viện.

Nàng thật sự không còn nơi nào khác để đi, mấy ngày nay nóng bức, thư viện đã mở điều hòa, môi trường êm ả thanh nhã, nàng tu luyện đều không có người nào quấy rầy, thật sự rất thoải mái.

Qua hai ngày, Chu Giai Giai cũng tìm được việc làm rồi dọn ra ngoài, liền còn lại nàng và Cát Tình.

Ban ngày nàng đi thư viện uống chút nước Linh tuyền ngồi thiền, buổi tối trở lại ký túc xá để ngủ.

Đến cuối tháng năm, nàng đã có chút lo lắng, không tìm được việc thì nên làm cái gì bây giờ.

Lại thêm việc ký túc xá năm tư sẽ bị khóa trong 2-3 ngày nữa, nàng đã gấp đến muốn khóc rồi.

Có điều cũng có những chuyện đáng giá cao hứng, nàng tu luyện nửa tháng có thể nhìn được khí trong đất trời, nàng đoán nguyên nhân là bởi vì Linh tuyền, đời trước chính là như thế, đời này Linh tuyền đi theo nàng đến nơi này, cũng phù hợp với thân thể này, vì thế nàng cũng có thể nhìn được khí trong đất trời.

Ký túc xá nữ của sinh viên năm tư gần như trống không.

Uẩn Ngọc phát sầu.

Buổi tối hôm nay nàng mới từ thư viện trở về, có ý định trở lại ký túc xá, ngay tại vườn trường đụng phải một nữ sinh trang điểm khéo léo, trông thấy nữ sinh này nàng còn ngây cả người, liền nghe thấy nữ sinh cười nói: "Uẩn Ngọc, mày như thế nào còn ở Đế Đô vậy, mẹ mày đã xảy ra chuyện mày cũng không quay về chăm sóc sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay nói với cơ hữu, ta muốn một tên sách quê mùa một chút, "Huyền Học đại sư yêu làm ruộng".

Cơ hữu nói ta đưa đất đến cho nàng là được rồi, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro