Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Ngọc Khê cứ nghĩ sự tình đã kết thúc, không ngờ giờ mới bắt đầu, hơn bốn giờ chiều, khi Ngọc Khê đang chuẩn bị cơm chiều, đột nhiên tam gia gia và lục thúc dẫn ba người vào sân, Ngọc Khê có biết một người trong đó là bác sĩ thú y lúc nãy tới.

“Tam gia.”

“Nấu cơm à?” Tam gia gia trước tiên quay đầu xem xét chú hổ đang nằm trong lồng, nói với Ngọc Khê, “Vài vị đây là người của hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã. Họ biết chú hổ bị thương nên rất quan tâm, muốn đến gần đây quan sát tình trạng khôi phục của nó, cháu xem có thể cho họ ở nhà cháu vài ngày được không?”

Ngọc Khê nghe vậy thì hơi sửng sốt,”Đương nhiên là được ạ. Nhưng tam gia cũng biết dạo này cháu rất bận, sợ không chiêu đãi tốt được.” Cậu làm sao có thời giờ lo cho mấy người này, mỗi ngày bận rộn tới lui.

“Đồng chí nhỏ, chúng tôi chỉ muốn ở nhờ thôi, những vấn đề khác chúng tôi sẽ tự giải quyết. Chúng tôi sẽ trả tiền phòng ở cho cháu.” Người lớn tuổi nhất trong số ba người trung niên nghe vậy nói, trên đường đến đây họ đã nghe thôn trưởng giới thiệu tình huống của nhà này, trong nhà không có người lớn, đứa nhỏ này chính là đương gia, còn phải chăm sóc hai đệ đệ thật không dễ dàng.

Ngọc Khê gật đầu, “Nếu vậy thì không có vấn đề gì.” Bởi vậy cậu cũng không cần chăm sóc con hổ béo kia nữa, hiệp hội đại tài khí thô hẳn sẽ không cần cậu lo chuyện tiền ăn của nó.

Được chủ nhân đồng ý, mấy đồng chí đi ra ngoài cầm hành lý của mình đi vào, các thứ rất đầy đủ, ngay cả chăn đệm cũng mang đến.

Bọn họ sở dĩ ngủ lại trong này chủ yếu là do nơi này khá tiện, bác sĩ thú y lúc trước kiểm tra cho chú hổ một chút, tình huống không quá tốt nhưng miệng vết thương được xử lý không tệ, hơn nữa đi lại di chuyển gây khó khăn cho việc khổi phục vết thương của chú hổ.

Ngọc Khê an bày ba người ở tây phòng.

Ba người tự giới thiệu một chút, người lớn tuổi nhất họ Vương, gọi là Vương Trạch Giang, ông là phó hội trưởng của hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã. Bác sĩ thú y tới lần trước gọi là Trịnh Vũ, người trẻ tuổi nhất gọi là Vương Thiết. Có điều nói là trẻ tuổi nhất nhưng thật ra cũng đã ba mươi tuổi rồi.

Để họ nói chuyện tiếp rồi Ngọc Khê cũng không đi quản họ nữa, tiếp tục nấu cơm, một lúc sau nhị oa đeo túi sách trở về, thuận đường ôm tam oa về luôn. Một tay bé nắm tam oa trong lòng còn ôm hai bé thỏ tuyết, tam oa cũng ôm một bé.

“Anh, chúng em về rồi.” Nhị oa vừa vào sân liền hô một tiếng, sau đó rất nhanh đã phát hiện trong viện có người xa lạ.

“Chào các bác ạ.” Nhị oa rất lễ phép chào hỏi Vương phó hội trưởng đang đứng trước cửa.

“Chào các bác ạ.” Giọng nói hơi ngọng nghịu là của tam oa.

“Chào các cháu, tiểu bằng hữu tan học về rồi à, bác và hai chú muốn ở nhờ nhà các cháu vài ngày.” Vương hội trưởng cười nói với hai đứa trẻ.

“Hoan nghênh các bác đến làm khách ạ.” Nhị oa cũng cười nói lại, sau một chuyến vào thành thị, nhị oa đã hiểu biết thêm nhiều, ít nhất gặp người lớn phải chào hỏi, cũng biết cách nói chuyện. Hào phóng hơn rất nhiều.

“Cháu gọi là nhị oa phải không. Cháu có thể cho bác xem con thỏ nhỏ của cháu một chút được không?” Vương hội trưởng rất mẫn cảm đối với động vật.

Nhị oa gật đầu đưa một bé thỏ cho Vương hội trưởng.

“Đây là thỏ tuyết.” Vương hội trưởng cẩn thận nhìn một chút rồi nhận ra, tuy con thỏ rất nhỏ, còn chưa trưởng thành nhưng theo khung xương và màu lông vẫn có thể nhìn ra một ít khác biệt.

“Đây là chú thỏ bị mấy tên săn trộm bắt được ngày hôm qua, lúc đó phát hiện nên cháu đưa ra luôn.” Ngọc Khê nghe thấy Vương hội trưởng nói chuyện nên đến giải thích một câu.

Vương hội trưởng cầm lấy chú thỏ nhỏ, cảm giác vật nhỏ trong tay không ngừng nhảy nhảy đá đá, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Xem ra chú thỏ này vừa mới cai sữa, cháu cho nó ăn cái gì thế, nhìn qua thì thật khỏe mạnh.” Thỏ hoang đưa về nuôi khó hơn nuôi thỏ nhà, huống chi đây còn là thỏ tuyết còn nhỏ, có thể sống cũng rất vạn hạnh, còn rất có tinh thần. Sáng nay ông nhìn thấy thi thể hai chú thỏ nhỏ, ông thật sự không ngờ nơi này còn có ba chú ấu thỏ khỏe mạnh đến vậy.

Ngọc Khê nghe vậy thì quay đầu hỏi tam oa, “Tam oa, em cho bé thỏ ăn gì vậy?” Hôm qua cậu mang thỏ về thì đưa luôn cho tam oa, ban ngày quên mất, thật không biết tam oa cho nó ăn cái gì.

“Lòng đỏ trứng với cơm cơm ạ.” Tam oa gật gật đầu khẳng định.

“Vừa rồi còn ăn mấy miếng thịt bò khô nữa.” Nhị oa nhớ lúc mình đến đón tam oa, tiểu gia hỏa đang cho ba bé thỏ ăn thịt bò khô.

Vương hội trưởng hết chỗ nói rồi, đứa nhỏ này không phải mình ăn gì thì cho con thỏ ăn đấy chứ. Nhìn trái nhìn phải, con thỏ này giống như không có gì không khoẻ.

“Tiểu Trịnh cậu tới xem mấy con thỏ này chút.” Tuy để thỏ ăn thịt cũng không có vấn đề gì nhưng mấy chú thỏ nhỏ này có lẽ còn chưa cai sữa, hệ tiêu hóa chưa tốt, không khéo xảy ra vấn đề nên nhìn kỹ hẵng nói.

Trịnh Vũ nghe tiếng gọi đành từ bên cạnh lồng hổ đứng lên, từ khi đến đây hắn đã cắm rễ luôn cạnh lồng hổ, liên tục kiểm tra số liệu của hổ đông bắc, không thừa dịp hổ còn chưa có khả động đây thu thập một chút, chờ nó khỏe lên thì không còn cơ hội.

Đi qua xem bé thỏ hội trưởng cầm trên tay, ánh mắt Trịnh Vũ lướt qua chút kinh ngạc, thỏ tuyết à, nhỏ vậy sao? Đưa tay lấy thỏ qua, nhìn hình thể, răng nanh, đủ loại tình huống cho thấy chú thỏ này đã ra đời hơn một tháng, quả thật là thỏ tuyết, có điều mấy chú thỏ này mọc lông tốt hơn những chú thỏ cùng thời kỳ, ngẫm lại những thi thể thỏ tuyết nhìn thấy lúc trước, mấy con bị chết cũng là ấu thỏ, có lẽ cùng một mẹ với ba chú thỏ này nhưng ba chú thỏ tuyết này khỏe mạnh hơn, cũng đúng, nếu không như vậy thì làm sao có thể sống sót.

“Rất khỏe mạnh.” Trịnh Vũ lần lượt nhìn từng con rồi ra kết luận.

“Vậy là tốt rồi. Tiểu bằng hữu không được cho ăn linh tinh nhé, con thỏ ăn cỏ, các cháu cũng có thể làm chút lá rau cho ăn.” Phó hội trưởng dặn dò nhị oa tam oa một chút.

Nhị oa đã hiểu, tam oa thì mở to đôi mắt vô tội nhìn phó hội trưởng. Chẳng biết có nghe hiểu không nữa.

“Ba chú thỏ đều là thỏ cái.” Trịnh Vũ kiểm tra đến cuối cùng lại bổ sung một câu, “Chú cũng đang nuôi một đàn đấy, hơn hai tháng đã cai sữa, đến lúc đó bắt cho các cháu một chú thỏ đực. Nuôi dễ lắm, khả năng sinh sôi nẩy nở cũng rất nhanh.” Lời này là nói với Ngọc Khê. Hắn luôn nghiên cứu cách nuôi nấng thỏ tuyết, hi vọng thông qua nhân tạo làm sinh sôi nẩy nở càng nhiều thỏ tuyết sau đó thả về rừng rậm, gia tăng số lượng thỏ tuyết trong rừng. Hiện tại cũng rất có hiệu quả. Tuy thỏ tuyết quý giá nhưng cho mấy đứa nhỏ một con thì không vấn đề gì. Tuy tuyết thỏ là động vật bảo vệ cấp hai quốc gia nhưng cũng không vì mấy đứa nhỏ nuôi mà có vấn đề. Coi như là phần thưởng cho việc cậu cứu sống hổ đông bắc.

“Đúng đấy, cháu cứ nuôi đi, nếu nuôi sống bác sẽ làm giấy chứng nhận nuôi dưỡng cho cháu.” Phó hội trưởng cũng tặng nhân tình.

Ngọc Khê không nghĩ nhiều như vậy, trước đó cậu chỉ thấy ba chú thỏ nhỏ rất dễ thương, cho đệ đệ làm bạn chơi cùng. Không ngờ cũng phiền toái như vậy. Còn cần chứng nhận gì đó, sớm biết vậy còn không bằng bắt luôn thỏ hoang bình thường.

“Hì hì, vậy cám ơn bác Vương với chú Trịnh. Cháu đã làm xong cơm rồi, các bác cũng ăn cùng luôn nhé.” Dù sao có người cấp chứng nhận rồi, việc này coi như giải quyết xong không cần nghĩ nhiều nữa.

“Không cần, các bác tự làm được mà.” Vương phó hội trưởng xua xua tay.

“Cùng ăn đi ạ, các bác còn có việc mà, cháu làm nhiều lắm.” Ngọc Khê khuyên nhủ.

Vương hội trưởng chối từ một chút, có điều ba bọn họ chưa từng dùng bếp củi nấu cơm, nếu làm cơm cũng phải phí nhiều công phu. Đành mượn nước đẩy thuyền vậy.

Ba người không ngại cơm đứa nhỏ làm không ngon, ra ngoài có thể được ăn là tốt lắm rồi. Vậy mà ăn một lần thì không dứt miệng được, không ngờ đồ ăn nông gia cũng ngon đến vậy.

Bình thường buổi tối Ngọc Khê đều sẽ làm nhiều đồ ăn hơn chút, sáng sớm ngày thứ hai hâm nóng lại là được, buổi sáng nhị oa có bốn tiết, trẻ con không chịu được đói cho nên buổi sáng ăn nhiều chút.

Giữa trưa nay Đại Trụ dùng bồn bưng ba con cá nheo tới, con dài con to, con nào cũng hai ba cân, nuôi trong nước có thể sống mười ngày. Hôm trước ăn cá nheo cà tím, hôm nay Ngọc Khê làm cá nheo kho tỏi, thịt tươi mới không có chút mùi tanh nào lẫn chút hương thơm nhàn nhạt của tỏi, dùng một cái nồi đun thêm chút tương ớt mà Ngọc Khê tự làm nên hương vị rất tuyệt. Trừ món này ra còn có rau xào cũng nhẹ nhàng ngon miệng, thêm bát dưa muối thơm giòn nữa là xong.

“Ngọc Khê, bác định thương lượng với cháu chuyện này, cháu xem ba người các bác cũng không biết nấu cơm lắm, về sau nếu cháu nấu cơm có thể mang một phần cho các bác, cháu yên tâm tiền sẽ không thiếu cháu, mỗi ngày các bác có năm đồng trợ cấp, đều gửi cháu.” Vương phó hội trưởng ăn cơm rồi nói với Ngọc Khê.

Ngọc Khê nghe vậy cũng không thấy phiền toái, cho dù không làm cho họ thì mỗi ngày cũng nấu cơm, như vậy còn có thể đỡ tiền củi lửa cho bọn cậu.”Được ạ. Về sau các bác cứ ăn cùng chúng cháu.”

Cứ như vậy ba người nhóm Vương hội trưởng ở trọ trong này. Ba người Vương hội trưởng mỗi ngày cũng rất bận, Ngọc Khê thấy ba người họ còn kém chưa ngủ cùng hổ đông bắc nữa thôi. Trên trung ương vì muốn cứu trợ hổ đông bắc nên cũng ra tiền vốn, trợ cấp cho hổ đông bắc mỗi ngày còn nhiều hơn đám người Vương hội trưởng, mỗi ngày cung cấp thịt bò thịt gà. Thỉnh thoảng Ngọc Khê còn đoạt thức ăn của hổ làm chút thịt bò cánh gà các thứ làm thức ăn. Vương hội trưởng không nói gì, dù sao về sau cũng vào bụng họ, hơn nữa thịt trên huyện đưa tới cho hổ ăn không hết, Ngọc Khê cắt xén chút coi như phí dịch vụ cho cậu, ai bảo bạn hổ này trừ cậu cho ăn thì ai cũng không cho.

Ngọc Khê vốn nghĩ có người tới chăm sóc hổ thì không cần cậu nữa, ai biết con hổ béo này trừ cậu cho ăn ra còn người khác cho thì không ăn, huống chi vết thương ở bụng của nó mãi chưa khỏi, nguyên khí đại thương, bụng cần bổ sung thịt, nếu không ăn, miệng vết thương khép lại cũng chậm. Cho nên tốt nhất gần gũi cho ăn. Mắt thấy Vương phó hội trưởng và hai bác sĩ thú y hết đường xoay xở, Ngọc Khê chỉ đành tự mình lên.

Thấy Ngọc Khê mở cái lồng ra, ba người Vương phó hội trưởng đều hơi khẩn trương, Ngọc Khê trực tiếp vào cái lồng, đưa từng miếng thịt đã cắt sẵn đưa đến tận miệng nó, nhìn tay cậu cũng sắp nhét hết vào miệng hổ, ba người giật nảy mình, may quá, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Cho ăn xong Ngọc Khê lại thu dọn trong lồng một chút, phân hổ cũng không lãng phí, chung quanh sân nhà cậu từ phía tây bắt đầu cứ cách một đoạn rải xuống, thứ này mới hữu dụng, ít nhất một khoảng thời gian dài nhà bọn cậu không sợ có sói đến.

Như vậy bốn năm ngày, hổ đã có thể đứng dậy, trên cơ bản coi như sống lại, tuy vẫn suy yếu, còn phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Từ khi hổ có thể đứng dậy thì không cần đi vào cho ăn, thả thịt trực tiếp xuống từ phía trên, có điều sáng ngày nào Ngọc Khê vẫn đi vào thu dọn vệ sinh.

Sáng hôm nay Trịnh Vũ bị mắc tiểu quá mà tỉnh, ra cửa liền nhìn thấy điểm tâm đã làm xong còn ở trong nồi, nhưng trong phòng im ắng, hai anh em bé kia còn đang ngủ, bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, hắn không biết cái cậu gọi là Ngọc Khê sao ngày nào cũng dậy sớm vậy.

Đi toilet xong đứng trước cửa xoay thắt lưng, không định về ngủ tiếp, theo bản năng nhìn về phía cái lồng nhốt hổ đông bắc, nhìn một cái suýt nữa thì sặc.

“Ngọc Khê sao cháu vào cái lồng làm gì?” Trịnh Vũ dụi mắt rồi đi qua.

“Ồ, chú Trịnh chú dậy sớm thế. Cháu đang thu dọn vệ sinh.”

Trịnh Vũ nhìn cái lồng khóa bên trong, con hổ đang đứng sang cạnh, Ngọc Khê cúi đầu quét dọn, lúc đảo qua chỗ khác còn vỗ vỗ mông hổ, hổ ta cực nghe lời chạy ra chỗ khác, hắc – đây còn là hổ hoang dã sao?

Lúc trước họ thật đúng là không nghĩ nhiều, con hổ này sao lại chịu ở yên trong lồng chứ. Hiện giờ thì rõ rồi, sáng sớm đứa nhỏ này đều dậy thu dọn.

Thu dọn tàm tạm, Ngọc Khê mở cửa từ bên trong ra, sau khi đóng cửa ra ngoài, hổ ta không nhân đó xông ra, chờ Ngọc Khê đi ra ngoài lại thành thật nằm sấp xuống, hà hơi cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Cứ nhu thuận như một bé mèo lớn ấy.

Ngọc Khê đi ra ngoài xử lý rác, chắc năm nay có thể bình an qua mùa đông, lâu rồi không nghe thấy tiếng sói kêu nữa.

“Ngọc Khê, bác đề cử cháu lên vườn bách thú trên thành phố đi làm, thế nào?” Buổi sáng lúc ăn cơm Vương phó hội trưởng nói với Ngọc Khê.

“Lên vườn bách thú? Làm gì ạ?” Ngọc Khê tò mò làm sao Vương phó hội trưởng lại đưa ra ý kiến này.

“Làm chăm sóc viên, bác thấy cháu chăm sóc hổ đông bắc rất tốt, đi làm chăm sóc viên chắc chắn không thành vấn đề.” Vương phó hội trưởng biết Ngọc Khê trong nhà khó khăn cho nên muốn giúp trợ cậu đôi chút.

“Hì hì, bác Vương à làm chăm sóc viên đúng là không tồi, nhưng trông cháu này còn chưa trưởng thành. Người ta không nhận đâu.” Ngọc Khê cười nói. Đương nhiên cậu sẽ không đi, hiện giờ trong nhà cũng không thiếu tiền.

Vương phó hội trưởng vỗ xuống dưới, “Cháu xem bác suýt quên mất này, cháu năm nay hơn mười tuổi à?” Vừa rồi Trịnh Vũ có nói với ông chuyện buổi sáng Ngọc Khê chăm sóc hổ, ông thấy công việc của chăm sóc viên rất thích hợp với Ngọc Khê, nhưng thật sự đã quên Ngọc Khê chưa trưởng thành. Có điều nếu không kém nhiều lắm thì không sao.

“Mười ba ạ.”

Ba người lúc này sửng sốt, mới mười ba? Thật không giống. Ngọc Khê hiện tại cao 1m65, bộ dáng đã không thể tính là trẻ con, chỉ nhìn cậu ngày thường làm việc chăm sóc người nhà còn tưởng mười lăm mười sáu rồi chứ, tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cũng có thể do dinh dưỡng không đủ chất. Trông cũng quá gầy rồi.

“Cháu không lên sơ trung à?”

“Có ạ. Có điều cháu muốn ở nhà làm việc cho nên đã nói chuyện với trường học rồi, cháu ở nhà tự học, lúc có cuộc thi thì lại đến.”

“Cái này sao có thể được, ở nhà tự học làm sao hiểu? Nếu có khó khăn vậy bác có bạn ở bộ giáo dục, bác xem có thể giúp cháu miễn giảm học phí không.” Vương hội trưởng rất nhiệt tâm. Ở đây trẻ con tốt nghiệp sơ trung rồi bỏ học rất nhiều, nhưng đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi. Không đi học sao được.

“Không cần đâu bác Vương, không phải do học phí khó khăn mà là em cháu tuổi còn nhỏ, cháu phải chăm sóc. Tiến độ học tập ở trường cháu theo kịp.”

“Anh cháu đứng thứ nhất cuộc thi đầu vào đó ạ. Tất cả đều một trăm phần trăm.” Nhị oa có chút tự hào ở bên cạnh bổ sung.

Vương hội trưởng nghe vậy có chút tán thưởng, đứa nhỏ này vừa hiểu chuyện có năng lực còn thông minh. Đáng tiếc cha mẹ đi sớm.

Chú thích

Cá nheo kho tỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ