Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Muốn dẫn Tông Tông cơ.” Tam oa ngồi xổm trên đất ôm cổ bé gấu nhỏ.

“Không được. Tông Tông vào thành phố sẽ bị bắt mất.” Ngọc Khê đứng cạnh giường đang lựa mấy tấm da.

“Muốn dẫn cơ.” Tam oa quyệt miệng bất mãn nói.

Ngọc Khê quay đầu,”Chỉ chọn một con trong thập tam thái bảo hoặc Đại Bạch, chuyện khác không thương lượng.”

Tam oa chu chu miệng, lúc này Đại Bạch nhảy bịch bịch đến, ngồi xổm bên cạnh bé, “Vậy mang Đại Bạch đi. Tông Tông, mày ở nhà chơi ngoan nha, chờ ta về sẽ mang đường cho mày ăn.”

Bé gấu nhỏ hai tay đang ôm một quả táo, cắn đến vui vẻ, căn bản không biết hai anh em này đang nói cái gì.

Nhờ lục thúc làm giúp mấy tấm da đã xong, tay nghề lục thúc rất tốt, thuộc da xong không còn mùi mà mềm mại bóng loáng.

Trước đó giết được tổng cộng hơn hai mươi con sói, bộ da hoàn chỉnh còn hai mươi tấm, Đại Trụ ca lấy bốn tấm, ngoài ra Ngọc Khê cho sáu tấm. Ngọc Khê vốn định mang cho cậu một tấm da hoàn chỉnh, nhưng cậukhông cần, họ ở thủ đô không dùng được, da sói quá dày, cho dù làm thành áo khoác thì mùa đông mặc cũng nóng, nhưng mợ bảo cậu cần hai tấm lông thỏ hoang, định làm cái cổ áo lông.

Lông thỏ hoang Ngọc Khê cũng rất nhiều, còn có con mồi mà Đại Hoàng kéo về, tấm da của nai sừng tấm bắc mỹ, các loại da lớn lớn nhỏ nhỏ còn không ít. Đều trữ lại đến mùa đông làm quần áo.

Lấy ra mười tấm lông thỏ hoang có màu sắc gần giống nhau, còn có mấy mảnh da sói, bằng này đưa cho mợ muốn làm gì thì làm, để tự mợ cân nhắc vậy.

Thu lại các tấm còn thừa lại, Ngọc Khê nghĩ nghĩ, chờ trở về còn phải làm cho tam oa một bộ, tiểu gia hỏa này mùa đông không chịu ngồi yên trong phòng, luôn mong ngóng chạy ra bên ngoài. Hiện giờ ra ngoài mặc có một cái áo lông cũng khó giữ ấm được.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi liền đến giờ xuất phát, chuyện trong nhà vẫn giao cho nhà tam thúc, bởi một nhà đại tỷ thêm Đại Trụ đều đi theo Ngọc Khê, nên việc nhà đúng là không ít. Có điều động vật trong nhà cũng không cần họ quan tâm, Đại Hoàng và Đao Sẹo thì vẫn luôn không cần Ngọc Khê nuôi, chúng nó đều tự săn bắt, ngoại trừ hay đến nơi Ngọc Khê ở, trên cơ bản không có gì khác với trước kia. Ảnh hưởng đến bốn chú chó hiện tại cũng thường thường đi theo vào núi, trải qua một thời gian rèn luyện, bốn chú chó đã có thể vây kín được lợn rừng.

Dê mẹ dê con và thỏ cũng không cần cho ăn, mỗi ngày tự động tự giác đến gần nhà ăn cỏ, bên người lúc nào cũng có chó hoặc sói đi theo, thỉnh thoảng Đại Hoàng cũng đóng vai thành chó đi chăn gia súc. Đa số thời điểm toàn lười biếng nằm đó. Cả nhà động vật đều sớm ra trễ về, sáng mỗi ngày tam thúc tam thẩm sẽ mở cổng lớn ra, buổi tối lại kiểm kê số lượng, cách dăm ba ngày làm cho chúng nó ít bánh bột ngô là được.

Thực sự cần họ quan tâm là cây việt quất trong viện, việt quất trong viện đã bắt đầu kết quả, phỏng chừng một tháng nữa là có thể ra trái, thời gian quả chín không giống nhau, lúc hái cũng rất phiền phức. Ngọc Khê xem qua, tuy trong viện không trồng nhiều lắm nhưng cây ăn quả sắp kết trái nhiều, chắc sắp đến mùa thu hoạch. Cậu đành cố gắng nhanh chóng trở về.

Rốt cuộc đã ngồi trên xe lửa đi đến hướng thủ đô, lần này người đi cùng bọn cậu nhiều, chậm rãi, hơn mười người chiếm ba hàng chỗ ngồi, vì nhiều người nên đám Ngọc Khê không ngồi giường nằm, họ cũng tiếc tiền giường nằm lắm chứ. Tam oa và nhị oa lần đầu tiên ngồi ghế cứng, cảm giác thật mới mẻ, hơn nữa nhiều người náo nhiệt nên cũng không có cảm giác khổ, buổi tối ngủ thì nằm trên ghế tựa, những người khác phân thành hai bên, một bên nằm trên ghế cứng, một bên nằm trực tiếp dưới sàn. Tiếng ngáy khò khè đánh rung trời.

Xe lửa đến trạm, ra sân ga, Ngọc Khê nhìn thấy cậu đã đứng ở cửa ra vào chờ bọn cậu.

“Cậu.” Có một thời gian không gặp, hình như cậu béo lên.

“Từ xa đã nhìn thấy vật nhỏ này.” Cậu đưa tay ôm tam oa vào trong ngực, “Hắc, bé mập quá nên cậu không ôm nôi rồi.”

Tam oa ra vẻ nhúc nhích trong lòng hắn, cười khanh khách hai tiếng.

Trương Chí Huy nhận biết từng người theo sự giới thiệu của Ngọc Khê. Sau đó dẫn bọn cậu ngồi trên xe chở khách của nhà ga, xe này một lần có thể ngồi bảy người, bọn cậu thuê ba chiếc, ai bảo có một đống người lớn nhỏ to đùng thế này chứ.

“Cậu, chúng ta đi đâu đây?” Ngọc Khê đang xem phương hướng dẫn đến nhà trọ thấy vậy bèn hỏi.

“Hắc hắc, cháu đến sẽ biết.” Cậu còn tạo nút thắt.

Xe rẽ bảy rẽ tám trong ngõ nhỏ, Ngọc Khê dần dần biết là đi đâu, “Sao nhà lại lui sâu vào đây ạ?”

“Ừ, tháng trước họ xây ký túc xá mới rất tốt, thế nên chuyển qua luôn. Vừa vặn các cháu đến đây cũng có chỗ ở.” Khi nói chuyện thì đã đến tứ hợp viện nhà Ngọc Khê. Viện này là của hồi môn của bà ngoại Ngọc Khê năm đó, trước kia cậu Ngọc Khê đã dẫn cậu đến nơi này một lần. Có điều chưa từng đi vào.

Xuống xe là nhìn thấy cửa lớn của tứ hợp viện, cửa lớn có cột vàng, đặt tại góc sân phía đông nam.

Trương Chí Huy mở cửa lớn ra, đoàn người đi vào bên trong, đối diện cửa lớn có ảnh bích chạm trổ phú quý cát tường, ảnh bích tiếp giáp với đầu tây sương phòng.

(Ảnh bích: Tường xây làm bình phong ở cổng.)

Xuyên qua ảnh bích là một tứ hợp viện, nhà chính phía bắc có ba phòng hai cửa nách, phía đông tây có ba gian sương phòng, phía nam năm gian liền với cửa tứ hợp viện lấn sang phía đông.

Trong tứ hợp viện là một cái sân bốn góc, nền đất trải đá, tây sương phòng phía nam có ao nước có hệ thống cung cấp nước. Cửa sổ trong viện vẫn là cửa sổ chia ô, bên trên là ô vuông cửa sổ, bốn góc phía dưới là cửa kính có khắc văn thơ, chỉnh thể sân nhìn rất nghiêm cẩn.

“Nơi này vẫn duy trì bộ dáng năm đó, gần như không bị phá hỏng, cửa sổ vẫn giữ nguyên hình dáng vốn có.” Cậu có hơi hoài niệm nhìn khuôn viên sân. Nhà cũ của Trương gia đã không còn ra bộ dáng gì nữa.

(Giải thích một chút: Trương gia có hai tứ hợp viện, một là nhà cũ Trương gia, hai là căn tứ hợp viện vừa được nhắc tới ở trên, căn nhà này là đồ cưới của bà ngoại Ngọc Khê và còn nguyên vẹn, Trương Chí Huy đã giao lại cho Ngọc Khê, còn nhà cũ Trương gia cũng là tứ hợp viện nhưng bị hư hại nhiều và đang được Trương Chí Huy cho thuê.Cái này mình cũng suýt nhầm lẫn nên sau khi hoàn truyện mình sẽ chỉnh sửa lại những chương trước cho đúng.)

Trương Chí Huy mở cửa lớn nhà chính ra, sau đó lại mở cửa sau, Ngọc Khê thế mới biết, căn nhà này dĩ nhiên là một ngôi nhà có hai lối vào, nhìn ra hậu viện mắt Ngọc Khê sáng lên, hậu viện có năm gian phía bắc, trừ các thứ khác ra thì các căn phòng giống nhau như đúc, phòng nhỏ, chỉ có nửa gian, những phòng này hình thành một hàng dài ở phía sau viện, nam bắc hẹp tạo thành sân hình chữ nhật hơi khép kín, sân phía tây là tầng tầng lớp lớp núi giả, lại dùng núi đá tạo thành ao cá nhỏ. Góc phía đông bắc là một gốc cây lựu, tán cây xum xuê, thân cây cao lớn tráng kiện, có lẽ đã lâu năm. Phía đông ngoại trừ cái cây này thì chỗ khác đều còn trống, không trải đá mà dùng đá cuội trải thành đồ án hình hoa mai. Mùa hè có thể hóng mát trong sân.

Ngọc Khê không chỉ một lần nghe cậu nói rằng này ngôi nhà này rất tinh xảo, ngoại viện phía trước không có cảm giác gì, vào trong này mới cảm nhận được, tiểu viện bốn phía chỉnh tề, hai bên đối xứng, tuy gian phòng bốn phía không liên tiếp cùng nhau, nhưng trước phòng đều có hành lang mái hiên, liên tiếp chặt chẽ, thoạt nhìn giống như hành lang gấp khúc, hoa văn tơ lụa trong gian phòng còn có thể nhìn ra hình dáng ban đầu. Sân viện khéo léo tinh xảo, có tính tư mật rất cao, chỉ đi từ trước cổng chính mới có thể vào được.

“Thế nào, thích không?” Trương Chí Huy hơi đắc ý nhìn cháu ngoại trai của mình.

“Vâng. Thật sự rất đẹp.” Cảm giác của Ngọc Khê với tứ hợp viện vốn chỉ có một loại, nhà cũ của bọn cậu là nhà trệt trông còn dễ nhìn hơn, tứ hợp viện thì có cảm giác cũ nát còn không tốt bằng nhà mình, nhưng hôm nay đối với tiểu viện này, cậu đột nhiên cảm giác được vẻ đẹp của văn hóa lịch sử mà nó mang đến.

Tứ hợp viện có hai cổng, sân trước nghiêm cẩn đại khí, đằng sau khéo léo tinh xảo, đặc sắc, bảo trì không tồi, trước kia vẫn có người ở, cho nên họ cũng không cần sửa chữa là có thể vào ở. Chẳng qua có một vài chỗ hơi kém tiện nghi.

“Hiện giờ cứ như vậy trước, chờ về sau trên tay có tiền thì làm thêm hệ thống sưởi ấm và nhà vệ sinh tự hoại một thể. Hiện giờ đành ở tạm thôi.” Trương Chí Huy dẫn bọn cậu ra ngoài rồi mở đông sương phòng ở tiền viện ra, “Thời gian này mọi người sẽ ở nơi này. Các thứ đã có sẵn, tây sương phòng cũng giống vậy. Người đã chuyển đi rồi, tôi thấy gia cụ đó vẫn là tốt, gần như mới mua. Họ còn tặng cả đồ dùng.

Ngọc Khê vừa thấy, đông sương phòng một mở hai kín, gian mở là một phòng khách nhỏ, bên trong có một cái bàn dài hai thước sơn đen, đầu hai bên bàn đặt ghế dài cùng màu, ghế vừa rộng vừa dài, xấp xỉ cũng khoảng hai thước. Bức tường phía đông đối diện cửa ra vào có hai cái tủ gỗ cùng màu.

Hai gian kín đều giống nhau, gần giống như ký túc xá của sinh viên, mỗi gian có hai giường gỗ, hai sườn cửa cạnh tường một bên đặt tủ quần áo, một bên đặt tủ nhiều ngăn cao một thước. Bên trong hai gian kín đều bài trí giống nhau, tất cả đều sơn màu đen.

Sương phòng hướng đông tây có 16 giường ngủ, ở vừa đủ, ba anh em Ngọc Khê ở nhà chính, nơi đó cậu đã chuẩn bị cho ba đứa hai chiếc giường kim loại hoa văn nghệ thuật một lớn một nhỏ. Chị và anh rể ở một gian khác trong nhà chính. Sau này họ sẽ thường xuyên ở đây, cho nên vật dụng trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ hết.

Bên họ vừa dàn xếp xong thì mợ đi qua, còn mang theo một ít thức ăn, thịt lừa nướng là món có tiếng ở thủ đô, vịt nướng, bánh bao lớn. Cô lại đến phòng bếp được phân cách ra làm thêm canh chua cay.

Hai vợ chồng Trương Chí Huy cũng biết người quê nhà Ngọc Khê có bản tính nóng nảy, lúc này nếu dẫn họ đến khách sạn ăn cơm, khéo lại không thấy thoải mái, vừa vào trong thành phố nên sẽ có ngại ngùng, còn không bằng làm mấy món thực dụng. Kết quả giống họ nghĩ, mọi người đều rất thích ăn mấy món thực dụng thế này.

Ăn cơm xong vốn định để họ nghỉ ngơi một chút, kết quả một đám đều ngồi không yên đòi đến xem tiệm. Mọi người lại đến tiệm, ba sư phụ thợ mộc già liền bắt đầu lượng thượng, ra chỗ đống vật liệu gửi từ đông bắc đến.

Nhìn tư thế của đám người này cứ như chuẩn bị khởi công đến nơi.

Ngày mai Trương Chí Huy có ca, thừa dịp buổi chiều có công chuyện liền mang Ngọc Khê đến nhà cũ Trương gia, “Cháu xem, đây là làm từ tháng trước, sửa chữa hoàn toàn theo lời cháu nói, trứng vịt cậu cũng liên hệ xong rồi, cháu muốn dùng thì chỉ cần gọi cuộc điện thoại là ngày mai có thể đưa tới.”

Ngọc Khê nhìn đống vò lớn đặt trong hoa viên phía đông nhà cũ Trương gia, một đống cao nửa thước, bụng vò phình miệng nhỏ, một cánh tay vói vào là có thể chạm xuống đáy vò, đoán có thể muối tầm hai ba trăm quả trứng vịt. Kiểu dáng vò có phong cách cổ xưa, trên có họa tiết hoa xanh, hai mặt khắc dấu hiệu chữ Lâm, thiết kế rất đẹp.

“Rất tốt cậu ạ, còn to hơn cháu tưởng tượng.”

“To thế nào cũng có thể làm được, chẳng qua to bằng này thì vừa rồi, bằng không lúc muối lại vất vả.”

“Là do cháu chưa suy nghĩ kỹ, to bằng này là vừa.” To quá lúc muối thì người phải cúi vào bên trong.

“Tổng cộng đưa tới hai trăm vò. Cháy thấy đủ dùng chưa?”

“Đủ rồi ạ.” Nửa tháng là muối xong, vừa bán vừa muối thế nào cũng đủ.

“Như vậy ngày mai liền bắt đầu muối, chờ sửa sang lại nhà cho tốt, khoảng tháng tám là bán được.”

Trương Chí Huy tìm xe chở bằng ấy vò đến tứ hợp viện nhà Ngọc Khê, phía nam phá một căn phòng, ngoại trừ một gian phòng bếp, chỗ còn lại trở thành nơi gia công, nguyên liệu cần dùng đã sớm đưa đến, đều là hàng hóa lấy trực tiếp từ thị trường dược liệu, Ngọc Khê xem qua, chất lượng khá tốt. Ngọc Khê dành ra một buổi tối khắc trận pháp lên những chiếc vò, lần này khắc trận pháp trực tiếp như khi luyện khí vào bên trong vò, loại vò sứ này chất lượng không tồi, một buổi tối mà Ngọc Khê khắc được năm mươi cái. Cuối cùng chân nguyên lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, đành phải dừng lại.

Cũng không trách cậu khắc lên luôn như vậy, trứng vịt muối cần thời gian dài, phỏng chừng sửa sang nhà cửa xong, trứng vịt còn chưa làm xong. Cho nên Ngọc Khê phải muối trứng vịt xong trước đã. Bởi vì trong tiệm trang hoàng thế nào cậu còn chưa xem.

Trứng vịt trước hết cần chọn nguyên liệu, rửa sạch rồi hong khô, sau đó trong quá trình muối, nguyên liệu phải trải qua vài trình tự là sắc lên với nhiệt độ thấp. Hai trăm vò trứng vịt họ làm mất năm ngày, đây là lần đầu, về sau không cần phiền phức như vậy nữa, làm xong trứng vịt rồi dùng giấy dai bịt kín miệng, bên ngoài trét bùn đất vàng, làm giống như ngâm rượu, trên bùn đất vàng dán niêm phong một tờ giấy, trên viết rõ ngày tháng. Về sau đều làm như vậy để dễ xác định thời gian muối mỗi một vò trứng vịt. Làm xong trứng vịt muối sẽ để nơi râm mát thông gió một hai ngày, chờ bùn đất vàng bên trên khô đi là có thể cho vào nhà kho. Nhà kho chính là căn phòng bị phá đi ở góc tây nam, trong gian phòng đặt chiếc giá ba tầng bằng sắt cực kỳ rắn chắc, đây là đặc biệt chế tạo, lúc trước khi làm đã yêu cầu phải thật rắn chắc, những vò trứng vịt muối này cực kỳ nặng, không chắc chắn thì không đỡ nổi.

(Giấy dai: Giấy gói hàng loại dày)

Trong năm ngày này Ngọc Khê lại tận tay dạy thêm một lần nữa, chị và anh rể muối trứng vịt muối đã luyện đến quen thuộc, có điều Ngọc Khê còn cường điệu vài lần, trình tự làm việc không thể thiếu dù chỉ một bước, mỗi một bước phải thật cẩn thận. Có hơi vô ý chẳng những trứng vịt sẽ hỏng, danh dự trong tiệm của họ cũng không tốt. Mỗi lần trước khi niêm phòng phải kiểm tra lại trứng vịt bên trong, xem xem tình huống ướp muối nếu có gì không đúng, cho dù phải vất đi cũng không thể bán.

Việc này cậu học được từ Lâm Minh Chí, tiệm thịt kho mà Lâm Minh Chí mở hiện đã mở đến Cáp thị, hơn nữa cửa hàng rất lớn, nửa năm này phần của Ngọc Khê không thiếu, có thể thấy được lợi nhuận trong tiệm hắn tốt thế nào.

Trong ba tháng đầu có lần Lâm Minh Chí nóng nảy vội đến tìm cậu, đến để mượn nước dùng cũ, bởi vì nước dùng trước của hắn có hai phần, một phần trong đó là hắn tự mình làm, một nửa khác do nhân viên trong tiệm mua nguyên liệu về làm, vì thế khó giữ được sự đồng nhất, hàm lượng căn bản không giống nhau, kết quả xảy ra vấn đề, một chi nhánh ở Tề thị lúc phối nguyên liệu đã mua sai một loại gia vị, vốn vấn đề không lớn, nhưng Lâm Minh Chí nếm xong phát hiện hương vị có hơi không đúng, khác nhau rất nhỏ, thậm chí chỉ cần dùng vài ngày thì hương vị này sẽ nhạt đi, người ăn cũng không nhất định có thể cảm giác được.

Tuy nhiên Lâm Minh Chí không làm như vậy, thà rằng suốt đêm đến nhà Ngọc Khê mượn nước dùng cũ chế lại một lần, cũng không để vậy cho bớt việc, không cẩn thận có thể đập vỡ bảng hiệu của mình ngay. Lâm Minh Chí có thể phát triển tới bước như ngày hôm nay thật không dễ dàng, hắn tuyệt đối không cho phép có một điểm sai lầm gì.

Ngọc Khê không biết lối buôn bán, nhưng hành động của Lâm Minh Chí khiến cậu hiểu ra rất nhiều. Khi mở tiệm thì chữ tín là quan trọng nhất.

Chú thích

Giường kim loại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ