23h30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm họ chìm vào giấc ngủ, khoảng thời gian đó đã giúp họ tạm quên những việc đã xảy ra vào hôm nay. Dù vui hay buồn.

Thời điểm họ chìm vào giấc ngủ, có người ngủ rất ngon giấc. Có người đã gặp ác mộng. Có người lại không thể chợp mắt được.

Thời điểm họ chìm vào giấc ngủ, cũng có nghĩa là họ đã trải qua những thứ có trong ngày mà ngày mai không thể gặp lại đúng lúc đó dù chỉ là trùng hợp.

Và thời điểm đó, dù là bất cứ nơi đâu, những con người khác nhau về mặt cảm xúc, tính cách và cả ngoại hình. Họ vẫn đang thức, có thể là chơi game, mất ngủ, bận đến mức không thể ngủ...
Tôi không biết lí do cậu còn thức, cũng không cần thiết biết. Riêng tôi... Tôi buồn.

Vài tiếng trước, tôi còn ôm một con gấu, suy nghĩ về quá khứ, hát vu vơ và rồi cười cho qua. Nhưng cười mãi vẫn không qua, tôi vẫn chôn chân trong cái đám bộn bề mà mình cố giấu, tôi gọi nơi đó là " quá khứ của kẻ vô dụng, ngu ngốc ".

Bây giờ, trong căn phòng tối chỉ có mỗi tiếng hơi thở. Một ánh sáng đã bị chỉnh thấp hết mức. Tôi nằm đó và tự hỏi "ai có thể tâm sự với mình? Ai có thể giúp mình lôi hết đống bộn bề kia ra kể?" Và rồi suy nghĩ bị dập tắt bởi một suy nghĩ khác "sẽ không ai, vì mày nên tự giữ nó lại. Kể ra điểm yếu là ngu ngốc."

Đã bao nhiêu lâu kể từ ngày tôi nhận biết xã hội và nỗi đau? Không lâu, nhưng đủ để tôi nếm đủ vị. Tôi từng ra rất nhiều câu hỏi ngu ngốc cho chính mình.

-" Mày đã thở dài bao nhiêu lần?"
-" Mày đã khóc nhiều nhất là bao lâu?"
-" Mày có muốn ra khỏi cái lồng này không?"

Tôi tự hỏi và không tìm ra câu trả lời. Tôi bây giờ chỉ muốn tự do, nhưng tôi không ghét bị giam cầm được. Vì tôi nghĩ, tự do là điều thoải mái nhưng nguy hiểm, còn giam cầm là mất đi thoải mái nhưng an toàn.

Từ khi người bảo vệ tôi khỏi xã hội ra đi. Tôi đã không thể làm gì cho người đó lần cuối. Thậm chí tôi còn không rõ lần cuối ôm lấy y là khi nào. Tôi chỉ biết y đã bên tôi từ nhỏ, y không than trách sai lầm của tôi. Y cho tôi tự do mà tôi muốn.

Nhưng khi ra đi rồi, tôi ở bên những người gọi là cha mẹ và anh em. Tôi ở nơi gọi là nhà. Nhưng họ và nơi đây không giống y... Họ không hiểu tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ tâm sự với mỗi y và một con mèo nhỏ. Đến bây giờ cả hai đều ra đi ra.
Tôi đã từng khóc, tôi đã từng suy nghĩ, buồn đau rồi trách mình.

Sau đó tôi lại nghĩ khóc là yếu đuối. Nhưng không, đã có người bảo "khóc không phải yếu đuối, dám khóc ra mới là mạnh mẽ. Nhịn mới là yếu đuối."
Người đó nói đúng. Tôi quả nhiên ngu ngốc và vô dụng...

Vì ngu ngốc và vô dụng đã dằn vặt bản thân đến ngày hôm sau... 00h sáng rồi, dù vài tiếng sau họ thức dậy, họ vui tươi. Thì tôi vẫn chỉ buồn bã như vậy.

#Tứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro