Mơ hồ không biết anh là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đã nt qua lại gần cả tuần lúc nào cũng online chat với nhau 18/24 chỉ 6 tieng để ngủ và trôi qua 3 tuần người quyết định gặp nhau . Cậu đã có dự định vô cùng trọng đại đó là bỏ nhà bay qua Hàn Quốc gặp anh đã quyết là định ngay tối nay xuất phát ------dãy phân cách lúc cậu trốn nhà---------
Vừa đặt chân xuống sân bay Inchon thì đã thay có một đoàn người mặc đồ đen nhìn như xã hội đen vậy aaaaaaa nhìn kĩ lại người đứng giữa không phải là anh chư ́ sao có thể giống nhđ vây chứ đang bận suy nghĩ một mình cũng không de ý đến có người tiến lại phía mình khi nhận ra thì đã thấy gương mặt phóng to cực kì của anh do wa bất ngờ mak «AAAAAAAA» đây không phải tiếng của cậu mak là của anh vì sao ư là .....vì cậu đã wa nhanh chân mà PHẤP đá vào tiểu Huân Huân làm cho ai kia kêu ư ử đám cận vệ nhanh chóng chạy lại đỡ anh và tóm câu gọn trong tay -------- phân cách đưa Huân về nhà-----
Vừa vào biệt thự quản gia đã nhanh chóng cho mời bác sĩ riêng đến chuẩn đoán cho anh . Còn cậu thì chỉ đứng nép ở góc phong xem người ta chạy qua chạy lại mà xanh cả mặt . Sau 30" bác sĩ đã nói : « cũng may là nhẹ lực một chút nếu không thì có lẽ sẻ bất lực về sau » lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt xót thương nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng nhìn thấy cậu . Lúc này anh tỉnh lại và quay sang thì thấy cậu đang đứng nép ở góc tường và hai mắt trào lệ nhưng không dám phát ra tiếng chỉ cảm nhận được có tiếng nấc nhẹ . Anh nhìn thế mà đau lòng lệnh cho tất cả lui đi ngoai cậu. Mọi người đi khỏi anh mới khẽ cất giọng
_ Cậu lại đây
Nghe thấy anh thanh trầm lãnh vang lên cậu vẫn đứng yên ở góc phòng chẳng nhút nhích . Anh cảm thấy cậu đang chống đối mình nên gằng giọng thật lớn:
_ Cậu bước qua đây cho tôi có nghe ko
Nhe thấy giọng quát của anh những gì nãy giờ dồn nén đã đến cực điểm cậu ngã bệt xuống đất vỡ oà lên khóc lanh lãnh như đứa trẻ
_ Oa...oa...oa... bama ơi làm ơn đến đây cứu con ....hức....con sẽ nghe lời không dám đi.....hức....đi ...đi.....tìm Huân nữa ....âu....oa...oaaaaaa
Giọng cậu lãnh lót khắp phòng. Anh chợt lỡ nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro